Chap 8: (Biến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Nghiên con giỏi lắm...ta rất tự hào_phu nhân Ngô và cô bước vào nhà đã nói chuyện rất vui vẻ

-Sao hai đứa về sớm thế?_bà Ngô thấy hai người kia ngồi xem TV liền hỏi

-Ở đấy làm gì? Chướng mắt lắm_Thế Huân vẫn đang bực bội

-Tụi con giống người thừa nên về cho lành_Xán Liệt cũng như anh

-Thôi kệ nó...mình vào ăn cơm thôi

-Vâng_cô biết anh giận chuyện gì rồi nhưng cố tình không quan tâm

-------Flash back-------
Mọi người ra sau hậu trường chúng mừng bọn họ

-Thế Huân và Xán Liệt đâu rồi?_Hiếu Mẫn thắc mắc

-Họ về trước rồi

-Sao lại về?...về khi nào?_Trí Nghiên hỏi

-Tại vì thấy các cậu ôm nhau vui vẻ quá....bị ăn giấm chua nên giận về trước rồi_Tuấn Miên giải thích

-------Hiện tại-------

Cô ăn cơm xong ra ngồi xem TV để chọc giận Thế Huân thêm chút nữa vì khi giận anh đáng yêu lắm. Thế Huân thấy cô quá vô tư nên tức giận bỏ về phòng và hành hạ cái cửa vô tội

"Haha vui thật...để tắm xong rồi qua dỗ ngọt vậy"

-Thoải mái quá à!_cô từ phòng tắm bước ra chỉ mặc áo choàng tắm...tóc thì con ướt động lại vài giọt nước trên khuôn mặt và xương quai xanh trong thật muốn phạm tội

-YA...làm hết hồn_cô la lên khi thấy Thế Huân nhìn chằm chằm mình

-Gì mà phải hoảng lên thế...anh có làm gì em đâu!_giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng sợ...anh bước lại gần cô

-Sao....sao vậy?_cô sợ mà lùi lại

-Thắng rồi đó vui không?_anh tiến tới ép cô vào tường

-Hơ...ừ thì vui...đây cho anh xem_cô tìm cách thoát khỏi anh...cố bình tĩnh đi lại lấy đồng hồ ra đưa anh xem

-Đẹp lắm!...vậy em thích nó không?_anh lại tiến gần cô

-Dĩ nhiên rồi!_cô sợ hãi mà đi lại giường nhưng thật không may nó đúng ý anh

-Vậy là đồng hồ đôi nhỉ?_mặt anh có gian tà pha lẫn bực tức

-Anh qua đây có việc gì không?_cô lảng tránh

-Để làm việc với em_nói rồi quật ngã cô xuống

Biết mình khó thoát cô đành nằm im nhìn anh...anh nhìn cô cười rồi hôn lên môi một nụ hôn sâu...Thế Huân cắn lên đó làm cô la lên

-Ya...lại nổi điên à?_cô đẩy anh ra sờ lên môi mình có chút máu

-Lần trước anh đánh dấu lên cổ chắc là vẫn chưa hề hứng gì với em nhỉ?_anh lạnh lùng

Cô xụ mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi nhưng anh vẫn không tha tiếp tục hôn...rồi di chuyển xuống cổ rồi lại lên môi, bàn tay đặt dưới đùi cô mà vuốt ve rồi lần vào trong lớp áo đó...

-Ưm....đừng mà...

Anh vẫn mặc kệ...nhưng bị tay cô chặn lại...anh tìm đến vị trí khác...kéo dây khăn choàng ra để cô không biết rồi lần mò vào bên trong

-Dừng lại...mau_Trí Nghiên thở dốc

Anh vẫn mặc kệ

-Mau...nếu không anh đừng hối hận_lời cảnh cáo không tác dụng với anh nên cô bắt buộc dùng hành động, chuẩn bị thế tấn công thẳng vào hạ bộ của người đang đè mình...Thé Huân chịu không nỗi lăn xuống đất mà rên la...Trí Nghiên nhanh chóng bỏ chạy xuống cầu cứu phu nhân

"Anh ấy mà bắt được là tiêu đời"

Thế Huân mang hận trong lòng nằm đó mà khóc trong lòng

--------------------------------------------
*SM School*

-Hey! Chào buổi sáng_Trí Nghiên vừa tới lớp đã vui vẻ vỗ vai Châu Hiền

-Sao hôm nay vui thế?_Châu Hiền hỏi

-Hôm nay mới ra mắt loại son mới cực đẹp...lát đi học về tớ phải đi mua lẹ_cô hạnh phúc

-Gì chứ? Vậy cậu mua hộ tớ một cây nha...hôm nay tớ bận phải về sớm

-Ok_cô nháy mắt tinh nghịch

-Thế Huân đâu rồi_Hiếu Mẫn hỏi cô

-Anh ấy nói có việc gì đấy bảo mình vào lớp trước

-Xán Liệt, Chung Nhân, Diệc Phàm cũng mất tiêu luôn_Tú Tinh ủ rũ

Đã vào tiết rồi mà bốn người kia vẫn chưa vào....điện thoại không nghe máy làm mọi người bắt đầu lo lắng

Giờ ra chơi bọn họ rủ nhau đi tìm....đang sốt ruột tìm kiếm khắp nơi thì thấy trong canteen đông nghẹt, vào xem thử thì ra họ ở trong đây....quá tức giận Trí Nghiên cùng đồng bọn xông vào chửi cho một trận làm giải tán đám fangirl

-Anh xin lỗi vì không báo....Chung Nhân tự dưng đau bụng nên anh với Diệc Phàm và Xán Liệt đưa nó đi bệnh viện_Thế Huân giải thích

-Sao thế Chung Nhân?_Tú Tinh hoảng quá chạy đến chỗ Chung Nhân (Mị buồn quá...😔😔)

-Ổn rồi! Đau bao tử thôi...đừng lo!_Chung Nhân xoa đầu Tú Tinh

-Vậy ổn rồi! Vào lớp đi

Vừa đi bốn người kia vừa thì thầm to nhỏ...thực ra họ không đi bệnh viện mà là đi "giải quyết" chuyện riêng

----Ra về----

-Hai người về trước đi em đi mua đồ rồi về sau_Trí Nghiên nói với hai người kia

-Để anh đi với em_Thế Huân lo cho cô

-Em là con nít à! Không sao đâu anh về đi...bye_nói rồi cô bỏ đi luôn

-Vậy mình ở lại chơi bóng rỗ đi...lâu rồi không luyện_Xán Liệt rủ rê

-Ok...rủ bọn kia nữa

-----------------------------------------------

Trí Nghiên đi vô shop bán mỹ phẩm cô bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh này....mua xong một đống rồi mà vẫn chưa thỏa mãn nhưng đành luyến tiếc ra về

-Là con bé đó à?_một đám thanh niên chỉ về phía cô

-Bắt nó đi!_tên cầm đầu ra lệnh

Từ xa có bọn thanh niên nào đấy nhìn về phía cô ánh mắt đầy giận dữ

-Oa thích quá đi....

Cô cảm thấy có ai đang đi theo mình giả vờ không biết rồi đi thật nhanh nhất có thể

-Á...Sao mày hậu đậu quá vậy hả?_cô nhăn mặt khi vừa bị vấp ngã

Đứng lên đi được vài bước thì có ai đó bịt miệng cô lại...là thuốc mê...cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành...Trí Nghiên dần bị mất ý thức

-------Ngô Gia-------

Thế Huân và Xán Liệt chơi bóng về mệt lả đang vui vẻ nói chuyện thì phu nhân Ngô vẻ mặt lo lắng hỏi

-Sao về trễ thế? Trí Nghiên đâu sao không đi cùng?

-Tụi con ở lại chơi bóng! Cô ấy nói đi mua cái gì đó...chưa về sao Mẹ?

-Cậu yên tâm! Con bé đó đi mua mỹ phẩm chứ đi đâu! Nó phải ở đó 2 3 tiếng mới chịu về

-Thôi vào nhà đi! Lát tụi con điện thoại cho nó đi...trễ lắm rồi

---------------------------------------

Trí Nghiên mệt mỏi mở mắt ra....cơ thể ê ẩm....mất 5s để nhớ lại mọi chuyện

-Tỉnh rồi hả cô em?_một thanh niên đi vào

-Các người muốn làm gì?

-Yên tâm anh chỉ cần thằng Thế Huân vác xác tới đây thôi! Xin lỗi cô em nha...em là bạn gái nó không bắt em thì bắt ai?_một thanh niên khác đi vào giọng điệu có vẻ dữ dằn hơn

Nói chuyện một hồi cô mới biết sáng nay Thế Huân đi đánh nhau với bọn này....vì ôm hận nên chúng tìm cách trả thù! Chúng học cùng khối với cô có lần đã gặp qua

-------------------------------------

7h tối rồi Trí Nghiên chưa về anh điện thoại cho cô thì thuê bao...linh cảm sắp có chuyện chẳng lành anh điên cuồng điện thoại khắp nơi để hỏi....bỗng điện thoại reo lên là số lạ

-Alo

"Mày đang lo lắng lắm đúng không thằng ranh?"

-Mày làm gì cô ấy rồi?

"Bình tĩnh nào! Tao bắt nó đấy có ngon thì đến cứu nó đi hahaha"

-Mày không được làm gì cô ấy...được rồi mày ở đâu?_Thế Huân tức giận hét lên

"Thành phố X đường A ở cuối con hẻm H có một căn nhà hoang....nếu mà có thêm ai đi cùng thì tao không dám đảm bảo con người yêu mày an toàn đâu haha"_nói rồi hắn cúp máy

-Sao vậy?_Xán Liệt thấy Thế Huân đi đâu liền hỏi

-Không có gì! Tớ đi đây một chút_anh lên xe phóng đi

Xán Liệt thấy sắc mặt Thế Huân rất khó coi nên điện thoại cho Chung Nhân......

------------------------------------------

-Nhìn em cũng xinh đẹp quá chứ! Tiếc là không phải người yêu của anh....hay là vậy đi....em chia tay nó rồi đến với anh, bảo đảm không ai dám đụng đến em và anh sẽ yêu em hơn nó

-...........

-Sao hả? Yêu nó tới vậy à? Vì cái gì? Vì nó đẹp trai? Nhà giàu? Hay là....nó làm em sướng....

-Đồ đê tiện_cô phun ra câu nói lăng mạ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn

-Hahaha...em giận thật đẹp nha! Cho anh hôn cái đi nè.. _nói rồi hắn cúi xuống định hôn lên môi cô thì bị Trí Nghiên phun nước bọt vào mặt, quá tức giận hắn tát cô ngã xuống đất....vì bị trói tay nên cô đứng dậy khá khó khăn

-Đừng thấy tao hiền rồi mày làm tới nhé....tao hiếp mày đấy con ranh à

Trí Nghiên nhìn hắn khinh bỉ....còn hắn và đồng bọn thì cười như điên như dại

-Đại ca, thằng Thế Huân đến rồi

-Cho vào_nói rồi hắn đè Trí Nghiên ra hôn lên cổ rồi lên môi cô....Trí Nghiên hoảng quá vừa la vừa khóc

Thế Huân chạy vào thấy như vậy tức giận lao vào đấm hắn rồi cởi trói cho Trí Nghiên....đồng bọn của hắn tính vào thì bị hắn cản lại

-Thế Huân à! Mau cứu em ra khỏi đây đi_cô khóc sướt mướt ôm lấy anh

-Được rồi! Em ở yên đây anh sẽ đưa em ra khỏi đây mà!_anh hôn lên trán cô

-Em sợ lắm....hức

-Đừng lo...anh sẽ bảo vệ em_nói rồi anh quay sang bọn kia với ánh nhìn tức giận

-Có gì thì chơi với tao đừng liên lụy cô ấy

-Hay lắm! Rất anh hùng_hắn vỗ tay khiêu khích

Thế Huân nhào tới đánh thằng cầm đầu thì bị đàn em của hắn ôm lại...anh vùng vẫy không chịu thua thì bị hắn nhào tới đánh vào bụng hai phát...rồi đến đấm vào mặt chảy máu khóe môi...anh ngã xuống đất Trí Nghiên không ngừng khóc chạy lại ôm anh

-Huân à....hức....tụi bây không được qua đây

Một tên khác xô Trí Nghiên ngã ra chỗ khác, nắm đầu Thế Huân đấm thêm nhiều phát vào mặt khiến anh hoa cả mắt không còn thấy ai nữa....chúng đánh anh bị thương đầy người rồi xô ngã xuống....Trí Nghiên cố gắng dùng chút sức lực của mình để đánh trả bọn chúng nhưng cô là con gái không thể đánh được cả đám nam nhi đó nên bị tát hai cái ngã xuống đất

Tên cầm đầu đi lại lấy cái ghế bằng sắt gần đó nhìn Thé Huân đang lồm cồm bò dậy

-Ngày tàn của mày đến rồi! Chết đi_nói rồi hắn giơ cao cái ghế chuẩn bị đáp xuống người Thế Huân thì Trí Nghiên hốt hoảng trố mắt hét lớn

-Không được!!!

*BỐP*

------------------------------------------------

Có gay cấn không các reader? 😅😅😅 có biến rồi nha...😎

Vote cho Au đi các nàng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro