Chap 9: Giải quyết mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân trố mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình....nó quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, đến khi nghe cái tiếng *BỐP* chói tai ấy thì anh nhận ra rằng Trí Nghiên đã ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo này....Thế Huân ánh mắt đỏ ngầu giận dữ lao vào bọn kia không quan tâm tới tính mạng của mình..

Bọn chúng cũng rất hãi đứng đơ ra...khi bị anh đấm một phát vào mặt mới tỉnh ra và đáp trả lại thì

*RẦM*

Cánh cửa đo sàn, tan nát rơi xuống đất làm bọn chúng và cả Thế Huân cũng nhìn theo ra hướng cửa....là Chung Nhân, Diệc Phàm, Xán Liệt và Du Lợi...họ nóng mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt...Thế Huân mặt đầy máu đang giằng co với bọn kia...còn Trí Nghiên gục xuống đất quần áo lấm lem đã vậy khóe miệng còn có máu

Ba người con trai ấy thì xông vào cùng Thế Huân sống chết với bọn chúng...Du Lợi chạy lại đỡ Trí Nghiên dậy lây lây người cô rồi gọi xe cấp cứu nhưng "không gọi cảnh sát"

30 phút sau Du Lợi cùng Trí Nghiên lên xe cấp cứu vào bệnh viện

Trong nhà kho đang có một cuộc chiến vô cùng đẫm máu....các anh đánh chúng đến bất tỉnh nhân sự nhưng chưa hả giận Thế Huân vẫn mặc kệ mà đánh tiếp

-Mau dừng lại đi

-Bình tĩnh nào! Đây chỉ mới là bắt đầu thôi...giờ thì đi về

Diệc Phàm điện thoại cho ai đó

-Hốt xác chúng đưa về căn cứ của tao

---------------------------------------------
Mọi người khi nghe tin liền chạy ngay đến bệnh viện...tâm trạng vô cùng tệ

Trí Nghiên đang cấp cứu còn Thế Huân thì đang xử lý vết thương

Phu nhân Ngô không kiềm chế được xúc động ôm Thái Nghiên mà khóc...Hiếu Mẫn và Châu Hiền cũng nước mắt đầm đìa

-Sao lâu vậy nhỉ?_Lộc Hàm lo lắng

*Bụp*

Phòng phẫu thuật đã tắt đèn....bác sĩ bước ra thì mọi người nhanh chân chạy đến hỏi

-Con bé sao rồi?

-Cô ấy bị chấn thương vai khá nghiêm trọng do va đập rất mạnh...cô ấy có tập bơi hay đại loại môn gì không?

-Không ạ! Con bé có tập võ_Xán Liệt lên tiếng

-À...tôi chỉ sợ cơn đau vai sẽ không lành hẳn thôi...lâu lâu sẽ bị đau trở lại nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể....mọi người vào thăm được rồi

---------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

Hiếu Mẫn và Xán Liệt đang ở trong phòng bệnh chăm sóc Trí Nghiên...cô gái nhỏ này vẫn chưa tỉnh dậy....Thế Huân đẩy cửa đi vào

-Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi

-Cô ấy như vậy là tại tớ! Làm sao tớ có thể yên tâm để cô ấy ở đây được chứ!_anh nhìn cô buồn bã

-Sẽ ổn thôi! Con bé mạnh mẽ lắm

-Các cậu về đi học đi...tớ ở đây với cô ấy

-Ừm! Có gì điện thoại nhé

----------------------------------------------

Đã gần trưa Thế Huân ngồi chán nản nên thiu thiu ngủ thì Trí Nghiên nhăn mặt như đang mơ thấy gì khủng khiếp lắm...cô đổ mồ hôi lạnh tay nắm chặt ga giường

-Không....không được...Thế Huân à...hức...

Trí Nghiên bật dậy đúng lúc đó Thế Huân chạy đến ôm cô vào lòng trấn an

-Anh đây! Không sao rồi

-Huân...._cô áp tay mình lên mặt anh đôi mắt mở to

-Mặt anh...._cô rưng rưng

-Anh ổn mà! Nhìn em kìa...em mới là người đáng để quan tâm đấy

-Em sao hả?

-Không nhớ gì sao?

-.......A_cô suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn anh

-Em ngốc lắm! Anh cấm em không có lần sau nhé!_anh cốc nhẹ lên trán rồi ôm cô vào lòng

-Em sợ lắm! Em không nỡ nhìn anh bị đánh đâu_Trí Nghiên rơi nước mắt trên vai anh

-Anh sẽ bảo vệ em! Em nghĩ em làm vậy anh sẽ vui à? Anh sẽ cảm ơn em à? Không! Anh rất ghét em hành động như vậy....hứa với anh không có lần sau nhé!_anh nhìn cô trìu mến đưa ngón út lên trước mặt cô

-Nae..._cô ngéo tay với anh

-Vai em có đau không?

-Aaa...anh không nói em cũng không biết luôn_cô chu môi ra

-Để anh gọi bác sĩ! Em đợi anh đi mua đồ ăn cho em nữa nhé!

-Nae

--------------------------------------–---

*5 ngày sau*

Ngô Gia muốn cô ở bệnh viện lâu hơn để điều trị triệt để nhưng Trí Nghiên nằng nặc đòi về nên mọi người cũng chịu thua

-Hôm nay ta phải đi công tác ở Trung Quốc...khoảng một tháng nữa ta cùng baba con mới trở về Hàn...hai đứa chăm sóc Tiểu Nghiên cẩn thận nhé_phu nhân dặn dò hai người kia rồi ôm lấy cô

-Phu nhân cứ yên tâm mà đi đi...tụi con sẽ ổn mà

-Ừm! Ta về sẽ có quà....ta đi nhé

-Anh đưa em lên phòng nhé!_Thế Huân dìu Trí Nghiên

-Tớ đi gặp Diệc Phàm nhé

-Anh gặp Phàm ca chi vậy anh?

-Có công chuyện mà...

------------------------

-Thoải mái quá đi_vừa lên tới phòng cô mở cửa sổ dang tay tận hưởng

Thế Huân thấy vậy ôm cô từ sau thật ấm áp

-Bọn kia sao rồi anh?_cô bất chợt nghĩ đến

-Em không phải lo! Chúng nó sống không bằng chết

Trí Nghiên quay lại đối diện với anh....gương mặt nghiêm túc

-Sao lại gây chuyện với họ hả?

-Có lí do mà...

-Nói

-Nó cho đàn em tới kiếm chuyện ở quán bar Growl của bọn anh.....anh chỉ ra mặt nói chuyện thôi bọn nó hổ báo gây sự nên anh và ba đứa kia mới...

-Em cấm anh đánh nhau nữa nhé! Em mà biết được là em vật anh ra sàn đấy

-Sợ quá_anh chọc cô

-Ya~~_cô kẹp cổ anh nhưng vai lại đau

-Không sao chứ mau lại giường ngồi để anh xem

-Đau chết được

-Cởi áo ra_Huân mặt tỉnh

-Em đập cho phát giờ_cô giơ nấm đấm lên

-Mau lên nào!_anh không quan tam

-Không

-Nhanh

-Không

Anh đành tự mình gỡ cúc áo cô ra nhưng đâu có dễ, Trí Nghiên chạy lung tung còn Thế Huân lo lắng đâm ra tức giận quát lên làm cô sợ hãi đành nghe lời

-Trời ơi....sao mà nặng thế?_anh chu môi thổi

Trí Nghiên thấy anh đáng yêu nên bật cười

-Cười gì hả? Không đau à?

-Đau lắm....thổi đi

Thế Huân lại chu môi ra thổi nhè nhẹ lên làm Trí Nghiên không kiềm nổi quay sang hôn "chụt" một phát

-Ya...đừng có mà câu dẫn anh...mau quay lại_Trí Nghiên không nhớ mình đang cởi 3 cái cúc áo quay lại làm Thế Huân đỏ mặt

-Đồi núi em đúng là không thể đùa

-Ya_cô giơ tay đánh một phát vào vai anh

Thế Huân liền đè cô xuống hôn lấy hôn để

-Ya...áo em...._cô cố gắng đẩy anh ra

-Mặc kệ...

-Ya....em kh....không thở nổi_cô lấy tay che bớt phần ngực của mình

-Sao hả? Bị kích thích không? Đây là hình phạt vì đã câu dẫn và đánh anh đấy

-Bây giờ là ban ngày nhé_cô đỏ mặt

-Vậy ý em là ban đêm có thể?_mặt anh gian tà

-Huân à! Em mệt rồi...muốn ngủ thôi_cô làm mặt nũng để thoát khỏi anh

-Được rồi! Em ngủ đi! Có gì thì gọi dì Vũ nhé! Anh ra ngoài chút

Nói rồi anh bước xuống giường, cài lại áo cho Trí Nghiên rồi thơm lên trán...họ tuy chưa vượt quá giới hạn nhưng những hành động này lại khiến người ta ngượng chín mặt

----------------------------------------------
Thế Huân đến nhà Diệc Phàm để xử lí bọn kia....có Xán Liệt ở đây nữa....nhà Diệc Phàm có một căn cứ bí mật không phải ai cũng biết

-Bọn chúng sao rồi?_Thế Huân lạnh lùng hỏi

-Diệc Phàm độc ác lắm nha....cho tụi nó một liều xuân dược đang vật vả ttong phòng kia kìa_Xán Liệt chỉ vào trong

-Đây là anh Tuệ Lâm (Au tự nghĩ) chỉ mình đấy....cách này không tốn sức gì nhiều mà tụi nó thì đau đớn trăm lần ( Tuệ Lâm là trùm mafia)

-Xong rồi thì xử luôn đi! Đừng phí thời gian

-Ok

--------End Chap--------

Hường vậy đủ chưa??? Bây giờ ngược nhé? 😄😄

Không đọc chùa nữa nhé😎 Vote để Au có tinh thần ra chap sớm nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro