Chapter 1: Who Are You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ...bíp..bíp...bíp

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy.

Ưmm...Đau đầu chết mất. Đúng là không có gì tệ hơn là đau đầu buổi sáng.

...bíp...bíp...

Là tiếng...chuông báo thức.

Tôi mệt mỏi với tay lấy điện thoại và tắt tiếng chuông khó chịu mỗi buổi sáng này đi. Ngồi dậy vươn vai

và nhìn xuống mình vẫn mặc đồng phục chắc hôm qua tập kendo mệt quá nên về quên thay mà thôi kệ đi.

Rời khỏi chăn đặt chân xuống sàn và bắt đầu sinh hoạt buổi sáng.

Giá như mọi sinh hoạt của thế giới bắt đầu vào buổi trưa thì vui biết mấy. Đáng tiếc cuộc đời không có điều 'giá như'.

Tôi lết xác vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh bản thân, rồi thay bộ đồng phục khác và chật vật thắt chiết ca-vát lằng nhằng.

Lấy tay vuốt qua tóc do không tìm thấy lược, xong soi gương lại...ừm, nhìn OK rồi đó.

Rồi bước từng bước nặng nề xuống nhà bếp.

Vẫn là sự im lặng đón chào tôi như thường lệ... Gian bếp trống trải quen thuộc.

Mẹ tôi là nhà khoa học tôi nghĩ bà sống trong phòng thí nhiệm chắc nhiều hơn là ở nhà và bên cạnh đồng nghiệp nhiều hơn là bên canh tôi, còn bố tôi đã mất từ lúc tôi chưa được sinh ra hỏi mẹ thì bà nói ông mất do tai nạn giao thông.

Khi tôi lên cấp 2 thì đã sống tự lập một mình nên cũng đã quen rồi, giờ là học sinh cấp 3 năm 2 dẫu sao như thế cũng tốt.

Khi không có họ ở bên tôi phải tự học cách chăm sóc bản thân mình từ nấu ăn, dọn dẹp,... tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.

Tôi làm bữa sáng đơn gian ăn rồi dọn dẹp và quàng cặp sách bước ra cửa.

Trước khi ra khỏi cửa tôi ngoảnh đầu nhìn gian nhà trống.

Nghĩ thật buồn khi mình luôn một mình. Mà thôi kệ, dù sao cũng quen rồi

Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong veo không một gợn mây, chi chóc ríu rít trên cành, từng lớp người dạo bước hoà nhập vào buổi sáng tấp lập thành thị.

Tôi đi nhanh đến trường nơi tôi theo học là học viện Akitoka, vừa bước vào lớp thì Kodaka đã có mặt.

Cái thằng bẩn bựa này lúc nào cũng năng động quá mức vừa thấy tôi nó liền chạy ra chỗ tôi như điên chắc là muốn khoe game mới mua đây mà.

"Này hôm qua lúc tan học mày làm gì ở công viên vậy?"

Tôi vừa đi đến chỗ vừa nghe nó nói.

"Tao thấy mày chạy hớt hả ra khỏi công viên còn mà năm tay một cô gái nào thế!"

Vừa đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế và đáp

"Không hôm qua tan học xong tao tập kendo và về thẳng nhà mà, mày nhầm người rồi".

Đúng lúc lớp trưởng Maya đến chào tôi và Kodaka và bắt chuyện và hỏi tôi.

"Nè Yuto-kun, hôm qua cậu làm gì ở gần công viên mà chạy hớt hả và năm tay một cô gái vậy?".

Tôi giật mình hôm qua tan học tôi tập kendo ở CLB rồi về thẳng nhà luôn mà!

"Chắc cầu nhìn nhầm rồi hôm qua tập kendo xong tớ về thằng nhà mà-".

"Ưm...chắc vậy rồi !"

Tôi định nói tiếp thì Kodaka ngát lời.

"Làm sao mà nhầm được khi cả Maya và tao đều nhìn thấy mày mà...hay là-"

Tôi nghĩ dự cảm không lành nên cắt lời và đánh trống lảng.

"Hôm nay hình như trường mình có học sinh mới đúng không Maya"

Vừa nói xong thì Kodaka nói to đến mức cả lớp đều nghe thấy.

"HAY LÀ HÔM QUA MÀY ĐI HẸN HÒ?"

Tôi giật mình đứng dậy bác bỏ điều đó với khuôn mặt đỏ ửng.

"MÀY HÂM à, sáng ra ồn ào chết đi được làm gì có chuyện đó chắc do hôm qua mày và Maya nhìn nhầm thôi!"

Nó thấy tôi bắt đầu giận nên chắp tay xin lồi và tôi ngồi xuống tiếp tục hỏi Maya.

"Thế, hôm nay trường mình có học sinh mới à!"

"Um...hình như là con gái?"

Maya vừa nói xong Kadoka tiếp lời.

"Nghe nói là rất là xinh đó"

"Mà hình như vào lớp mình thì phải!".

Đúng là thằng chuyên đi nghe ngóng như mấy bà cô thông tin nhanh thật.

Nói chuyện với hai người họ một lúc thì chuông reo cô Yamada-sensei bước vào và nói với cả lớp

"Hôm nay lớp ta có một bạn mới!, Naruse vào đi em!"

Một cô gái bước vào lớp, đám con trai hô ầm lên một bạn gái mái tóc Vàng dài khuôn mặt xinh xắn thân hình như người mẫu, cả lớp đêu ồ lên và nói 'dê thương quá', "xinh quá".

Nhưng sao mà sao tôi nhìn cậu ý lại thật thân thuộc vậy nhỉ? do tưởng tượng chăng.

"Mình là Naruse Mina, mình mới chuyển đến từ mỹ nên mình chưa quen với nới này,Mong từ nay Các bạn giúp đỡ mình".

Là du học sinh à -Naruse mìm cười và cúi đầu chào.

Cả lớp xì xào Yamada-sensei đập mạnh thước kẻ xuống bàn và bảo cả lớp giữ trật tự.

"Naruse em ngồi bàn cuối cùng ở cạnh cửa sổ nha".

Trời đó là bàn trống ngay cạnh tôi mà, ánh nhìn của cả lớp cứ dõi theo Naruse, tôi nghe thấy một số câu có vẻ không có mấy thiện cảm với tôi mấy nào thì nhất ông đấy Yuto, đi chết đi đồ may mắn,...

Naruse bước đến chỗ mà Yamda-sensai nói và ngồi xuống quay sang tôi mỉm cười và nói.

"từ nay Mong bạn giúp đỡ mình!".

Tôi đỏ mặt Đáp lại

"Mong...được giúp đỡ"

Trong suốt tiết học Naruse cứ nhìn tôi rồi cười làm tôi đỏ mặt và mất tập trung còn đám con trai cứ say sưa nhìn Naruse mê tít.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa tôi vươn vai, chuẩn bị đứng dậy thì cả lớp bu vào chỗ Naruse và hỏi han cô ấy.

Hết câu hỏi, tóc bạn đẹp thật, bạn là con lai à ?, bạn ở đâu bên mỹ vậy ?, bạn thích màu gì ?,Naruse thì hành sử rất trậm dại và trả lời hết các câu hỏi.

Sau đó có cậu bạn hỏi to

"Naruse đã có bạn trai chưa?"

Cả đám im lặng chờ đợi câu trả lời của Naruse, có lẽ câu trả lời cũng là cơ hội mà cũng là nỗi thất vọng của nhiều thanh niên chết mê, chết mệt Naruse

"Mình có rồi, người đó ở ngay đấy-"

cả lũ nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Đó là Kirisaki Yuto  là hôn phu của mình !".

Cầu trả lời vừa dứt tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi và khi đó đang dọn sách vở tôi như lặng người làm rời quyển sách xuông đất, Mặt thì đỏ ửng ánh mắt của lũ con trai thì như muốn thịt tôi đến nơi rồi, còn thằng Kadoka thì nói to ầm lên.

"Tao biết mà, tao biết ngay là mày đi hẹn hò mà Yuto mày là đồ khốn".

Không suy nghĩ tôi đứng bật dậy nắm tay Naruse kéo ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt.

Kéo cô ý ra sau trường trên đường đi trong đầu tôi cứ mãi một câu hỏi, 'chuyện quái gì đang diễn ra vậy?'.

Cứ thế mà mấy chốc đã ra đến nơi tay tôi vẫn nắm chặt tay Naruse và hỏi.

"Cậu vừa nói gì vậy?, cậu nhận nhầm người sao?"

"Không, nhưng mà Yuto có thể bỏ tay em ra được chưa nó hơi đau"

Do đang suy nghĩ nên tôi quên mất là mình vẫn nắm chặt tay Naruse tôi vội bỏ tay ra và kèm theo lời xin lỗi.

"Không sao đâu, mà Yuto là hôn phu của em mà, chẳng nhẽ anh đã quên rồi sao?".

Tôi ngẩn người ra tôi và nghĩ mình làm gì có hôn phu mà nếu có thì gặp Naruse tôi phải ấn tượng và nhớ ra ngay chứ.

"Có thể Naruse-san nhận nhầm rồi tôi còn chưa gặp bạn lần nào !".

Naruse cắt lời và vẻ mặt nghiêm túc.

"Thực sự là vậy mà, 7 năm về trước ở phòng thí nhiệm anh và em luôn chơi đùa bên nhau và anh đã cứu em mà anh không nhớ à!"

7 năm về trước ư? cứu cô ấy khỏi cái gì? quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi hiện ra bộ não tôi như sắp bắt đầu nổ tung vì không sử lý hết những đống thông tin này, Naruse tiếp tục nói.

"Mà hôm qua anh còn cứu em trong công viên nữa mà".

Trong công viên sao thế này là sao mình nhớ hôm qua mình tập kendo xong rồi về thẳng nhà mà.

....A...đầu tôi...sao đau thế.

Nhớ rồi hôm qua mình đã cứu một cô gái khỏi đám côn đồ trong công viên nhớ lúc đấy bị một phát vào đâu xong kéo cô gái bỏ chạy mà nhìn lại cô gái đó nhìn rất giông Naruse không lẽ nào.

"Anh có sao không? anh đau chỗ nào à?".

Naruse dìu lấy tôi, ôi thơm quá mùi hương trên người Naruse toả ra thực sự rất thơm mà sao hương thơm này lại quen thuộc đến vậy, rồi tôi ngất đi lúc nào hay không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro