Chapter 2: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngất đi tôi mơ về quá khứ lúc trước tôi hay được mẹ đưa đến phòng thí nghiệm, và có rất nhiều chuyện xảy ra ở đấy.

Hồi tôi 10 tuổi mẹ hay đưa tôi đến phòng thí nghiệm do lúc đây tôi còn bé sợ không ai trông chừng nên bà đưa tôi đến đây.

Lúc mới đến tôi gặp một cô bé cùng tuổi với tôi, hai chúng tôi chơi với nhau một khoảng thời gian và dần dần thân thiết với nhau.

Rồi một ngày nghỉ mẹ tôi với mẹ của cô bé dẫn chúng tôi đi công viên hôm đó rất vui tôi và cô bé vui đùa với nhau đều rất hạnh phúc.

Trên đường về nhà, cô bé vui đùa với tôi,

"Nhanh lên ai về sau là kẻ thua cuộc đó".

Do không muốn thua tôi cô bé chạy nhanh hết mức đến nỗi vượt qua tôi và chạy ra giữa đường bên.

"Yuto là người thua cuộc nha, nhanh đến đây đi".

"Cẩn thận".

Một chiếc xe lao tới gần, tôi liền lấy hết sức mình chạy đế đủn cô bé ra.

"Yuto tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa tỉnh dậy đi...."

"Tớ yếu cậu Yuto cậu đừng có chết".

"Đừng khóc nữa,Na..ru...se".

.....

"....A..Đầu của mình sao đau vậy,mình đang ở đâu đây".

"Anh tỉnh rồi à, Anh đang ở trong phòng ý tế".

"Trong lúc anh đang nói chuyện tự dưng anh ngất đi nên em đã đưa anh đến đây".

Vừa quay sang thì thấy Naruse ngồi cạnh và trả lời tôi.

Tôi đỏ mặt trả lời.

"Không sao chắc do mình thiếu ngủ quá".

Naruse Bỗng dưng mỉm cười nhìn mình và nói.

"Anh không phải tự dối lòng đâu"

"Mmình có dối lòng gì đâu mà! "

Tôi đỏ mặt và trả lời Naruse liền trả lời với nét đùa giỡn.

"Oh thế bụng anh đang thiếu ngủ à"

Do mới dậy lên không để ý bụng tôi khêu lên liên hồi từ nãy đế giờ, tôi đỏ mặt cười trừ.

"Nào chúng ta về thôi".

Về mới đang 14h mà sao lại về lúc này tôi chưa kịp hỏi thì Naruse đã trả lời.

"Em đã xin phép sensei em và anh về sớm rồi nên không sao đâu"

Tôi đành bước ra khỏi giường và ra khỏi phòng Y tế rồi lết xác lên phòng học để lấy cặp sách để đi về.

Trên đường về nhà tôi và Naruse không nói gì cả, ôi cái bầu không khí gì đâu cỏ vẻ có chút hơi ngột ngạt, Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ về giấc mơ khi nãy về đến nhà lúc nào không hay.

Bất ngờ Vừa mở cửa là mẹ tôi đã về và đang nói chuyện với khách.

Tôi muốn hỏi luôn mẹ về những chuyện điên rồ hôm nay nhưng do 2 người đang nói chuyện nên tôi để mẹ tiếp khách xong đã rồi tôi mới hỏi mẹ.

Bỗng dưng ở phía sau Naruse đã vào nhà từ lúc nào mà tôi không hay biết và cô ý bỗng thốt lên.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Lời nói vừa dứt làm tôi giật bắn mình, mẹ của Naruse sao lại ở đây mà sao Naruse lại vào đây.

Mà thôi không sao tiện thể có mặt đầy đủ tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được, tôi kéo tay Naruse vào phòng khách chưa kịp nói gì thì mẹ tôi vói mẹ của Naruse đồng thanh nói.

"Ái chà hai đứa đã thân thiết thế rồi à".

"Không phải vậy, con chỉ muốn hỏi hai người chuyện hôn phụ là thế nào mà không cho con biết sao hai người lại không nói cho con biết mà tự ý thế"

Tôi đỏ ửng mặt và phản bác lời của hai người nói.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đùa cợt và nói.

"OH, vậy sao thế sao hai đứa lại nắm tay nhau thế kia trông rất giống một đôi vợ chồng đây?"

Tôi vội bỏ tay Naruse ra mặt đỏ ửng ngại đến nỗi không biết chui vào đâu.

Tôi nói lớn lên với khuôn mặt đỏ ửng.

"Mẹ đừng trêu con nữa".

"Oh, không phải như thế này có rất dễ thương sao?,thế con muốn hỏi chuyện gì".

"Thì tất nhiên là chuyện hứa hôn với Naruse rồi, sao mẹ lại tự tiện như vậy?"

Tôi vừa dứt lời mẹ châm điếu thuốc hút một hơi và nói.

"Đây không phải là điều con muốn sao?".

Điều mình muốn ư nhưng đây là lần đầu mình gặp Naruse mà, đầu tôi lại bắt đầu đau và bung tôi cũng đang kêu.

Mẹ Naruse bật cười nói với Naruse.

"Mina, nấu món gì cho Yuto-kun con ăn đi bụng nó kêu như đánh trống kìa, làm thêm mấy món nhắm nữa nha ta và mẹ Yuto-kun muốn uống chút Sake".

Tôi muốn hỏi thêm nhưng cả hai người cố đánh trống lảng và trêu chọc tôi, vậy thôi đành bỏ cuộc để dịp khác hỏi cho ra nhẽ vậy.

Tôi quay lên phòng lấy quần áo thay và xuông bếp.Vừa xuống tới bếp tôi đã gửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa, tôi ngồi xuống bàn ăn cùng 2 bà mẹ, đang nhâm nhi sake cùng nhau thức ăn đã bày sẵn lên bàn trông thật hấp dẫn.

Vừa lúc đó Naruse bỏ chiếc tạp dề rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi, mặt tôi bắt đầu đỏ lên khi nhìn cô ý.

Naruse nhìn chẳng khác gì một cô vợ đảm đang cả, đang trong lúc vừa ăn vừa ngại ngùng thì mẹ tôi bông chợt vỗ một phát vào lưng tôi làm tôi tí thì đạp mặt xuống bàn .

"Con trai mẹ nhậy cảm thật động tí là đỏ mặt, đáng yêu nghê muốn nựng một cái quá".

"Mẹ à, đừng trêu còn nữa con đã 17 tuổi rồi mà mẹ vẫn coi con như trẻ con thế".

Tôi cau mày trả lời mẹ tôi mà mẹ vẫn còn diễu cợt trêu tôi nữa, nhìn lại thấy

Naruse đang mỉm cười nụ cười thật hạnh phúc và cũng khiến bất kì trái tim nào rung động.

Ăn xong tôi và Naruse dọn dẹp, mà nghĩ lại từ lúc ở trường về đến bây giờ không thấy Naruse nói gì mấy, điều đó càng khiến tôi trở lên ngại ngùng và tò mò không biết cô nàng này nghĩ thế nào về chuyện này.

Dọn dẹp xong xuôi vừa ngồi xuống nghế, mẹ hút một hơi thuốc dài và nói.

"Thế con muốn biết tại sao bố con mất, và tại sao mẹ lại bắt con tập Kendo từ bé không?".

"Bố sao?, không phải mẹ nói bố mất do tai nạn giao thông sao?, mẹ nói tập Kendo là để cho con luyện tập thể chất và tự bảo vệ bản thân sao?

Mẹ đưa điếu thuốc rít một hơi dài và nói tiếp.

"Yuto à thật ra bao năm nay mẹ nói dối về cái chết của bố con và sự thật về con"

Vừa nghe xong tôi bất ngờ không nói lên nời.

Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi mà đến lỗi não tôi không kịp sử lý.

Tôi đang rất muốn biết tại sao mẹ lại nói dối tôi về bố, tại sao tôi lại có hôn phu.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ và im lặng lắng nghe.

"Thật ra bố con là 'Seinaru senshi' và đã hi sinh khi đang chiến đâu với lũ Kuromu -"

"Kuromu!!! Chúng là gì? Sao bố lại phải chiến đấu với chúng?"

Tôi ngạc nhiên hỏi dồn dập mẹ nhưng mẹ vẫn bình thản khéo một hơi thuốc dài thở.

Hắc tinh là thực thể đến từ những lỗ hổng, vào 17 năm trước thực thể Kuromu đầu tiên xuất hiện tại Tokyo sau trận động đất lớn chúng xuất hiện chúng có thể biến đổi hình dạng giống hệt con người và có những năng lực ngoại cảm.

Nhưng chúng ta biết chúng không phải là bạn chúng tấn công chúng ta qua những cuộc khủng bố, chiến tranh vô nghĩa ở Iraq và các giáo hội cực đoan đều do chúng chỉ đạo và cầm đầu.

Khi đó trên thế giới các nước bắt đầu triệu tập các nhà khoa học nghiên cứu giải pháp ngăn chặn và tiêu diệt chúng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại vũ khí có thể tiêu diệt chúng có tên là 'Seinaru ken' nhưng mỗi vũ khí đều có mỗi linh hồn riêng nên để điều khuyển chúng phải có độ tương thích cao và chỉ có phái nữ mới sử dụng được chúng.

Do đó có một học viện được mở trên một hòn đảo tên là 'Asterisk' để đào tạo các 'Seinaru Senshi' có thể chiến đấu với chúng qua sự tương thích của vũ khí.

"Nhưng chuyện liên quan gì đến bố...mà sao đài báo không đưa tin, chính phủ không nói bất kỳ chuyện gì về nó?, ".

" Thực ra chính phủ các nước cố chế đậy về sự hiện diện của chúng chỉ có những người chức quyền cao cấp mới biết được, và những thứ mẹ vừa kể cũng là bí mật quốc gia".

Kể cả như vậy nếu là tôi của lúc bình thường khi nghe xong Bốn từ 'Bí Mật Quốc Gia' thì chác không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là sao bố lại liên qua đến việc này vì mẹ vừa nói chỉ có nữ giới mới sử dụng được chúng mà.

"Thực ra bố con là trường hợp đặc biệt trên thế giới chỉ có 0,0001% nam giới có thể sử dụng được nó và bố con là trong số đó do các lãnh đạo muốn giấu bí mật về chuyện này nên đã chế đậy cái chết thực sự của bố con và chuyển nó thành tại nạn giao thông."Nhưng tại sao mẹ lại nói cho con những việc này kể cả chuyện của bố thì đã là quá khứ rồi mà".

Mẹ tôi mệt mỏi dít nốt điếu thuốc dập đi và nói.

"Thực ra con giống bố con hiện tại là con trai duy nhất trên thế giới có thể sử dụng được seinaru ken".

Tôi choáng váng như sắp ngất trong đầu tôi đang trống rỗng không biết hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện sẩy đến với tôi vậy. Từ việc có hôn thê, đến chuyện vì sao bố mất, bí mật quốc gia xong cả việc tôi là thằng đàn ông duy nhất trên thế giới có thể sử dụng được một thứ vũ khí mà chỉ phụ nữ mới sử dụng được.

"Và từ ngày mai con sẽ chuyển vào học viện Asterisk".

"Thôi đủ rồi...hôm nay dừng ở đây đi".

Vừa nói xong tôi ra khỏi phòng và đi về phòng đóng sập cửa lại.

"Chuyện quoái gì đang diễn ra vậy đầu tôi chắc nổ tung mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro