C5.Ta Yêu Cô Ấy, Nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 𝙎aiHo đến chỗ hôm qua cậu đã gặp thần sự sống
-"Có vẻ hôm nay cậu không lạc đường nhỉ"
Giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo đến mức rùng mình "là ai!"
Cậu quay mặt lại, 1 thanh niên to lớn cao gấp 2-3 lần cậu, làn da nâu ngâm, 1 chiếc sừng dài màu đỏ, trên người mặc 1 bộ đồ kì lạ, tay móc vuốt và có răng nanh
-"Bất ngờ nhỉ, cậu đang sợ hãi sao?!"
-"Ah..kh....." 𝙎aiHo hoàn hồn
-"Ngài chắc là quỷ vương sao"
-"Ngươi biết ta?"
-"Tôi được một người bạn kề về một truyền thuyết, nhưng vốn tôi không tin vào nó"
-"Không tin? Vậy sao ngươi lại ở đây"
-"Vì bà tôi đang chết dần"
-"Vì bà ngươi mà cho dù đó là truyền thuyết ngươi vẫn nghe sao"
-"Ừ, chỉ cần vì bà tôi, cho dù bảo tôi không phải cháu ruột, tôi cũng tin"
-"Hahhhhah" quỷ vương cười lớn "Của ngươi đây"
𝙎aiHo bây giờ cậu không biết diễn tả thế nào nữa, cảm giác vui mừng vì sắp cứu được bà, cảm giác nghi ngờ vì không chắc có phải đồ thật không, cảm giác hoang mang vì bảo là hoa nhưng đây rõ ràng chỉ một hạt mầm
-"Ờ, tôi cảm ơn, nhưng tôi lại có chút nghi ngờ, lỡ thứ ngài đưa cho tôi là giả thì sao"
-"Haahhah, không phải một truyền thuyết giả cũng trở thành thật từ lúc cậu gặp ta đấy sao" ngồi phịch xuống bên tảng đá lớn
-"Nó từng là một bông hoa rất đẹp"
Cậu ngồi xuống bên cạnh quỷ vương, nghe, trong đầu cậu lại nảy lên đầy câu hỏi 'hoa?'
-"Cậu đã nghe trong truyền thuyết, cây hoa này đc nảy nở trên người của thần sự sống đúng chứ"
-"Đúng"
-"Lý do sekaiichishiki có thể trị được bách bệnh là vì nó nở ra nhờ sự hạnh phúc của người nó mọc lên"
-"Ý ngài là gì" quay sang nhìn quỷ vương với ánh mắt thăm dò
-"Ta không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy bị ép gã cho ta, sau cùng cô ấy chỉ là một vật hiến tế, mấy nghìn năm qua chỉ có một mình ta yêu, một tình yêu đơn phương, ta đã giam cầm cô ấy, cô ấy không hề được tự do, không hề hạnh phúc"
-"Vậy sao, tôi hiểu cảm giác của thần sự sống rồi"
-"Sekaiichishiki mọc lên khi cô ấy cảm nhận được hạnh phúc, đóa hoa lần cuối mọc lên...ta đã cố gắng giữ để nó không tàn nhưng ..."
𝙎aiHo mở to mắt "ý ngài là gì..."
-"Làm ơn, xin cậu, hãy cứu cô ấy khỏi ta" quỳ xuống
-"Ta yêu cô ấy, ta yêu rất nhiều, tuy xuống mấy nghìn năm qua chưa bao giờ được hồi đáp nhưng ta vẫn yêu, từ khi gặp ngươi ta nhận ra ta quá ích kỷ,  thứ ta muốn là nhìn thấy nụ cười của cô ấy chứ không phải vẻ mặt thất thần như bây giờ, nên... Xin cậu"
-"Ngài đứng lên đi, như vậy không hay cho lắm"
-"Ta biết cô ấy yêu cậu.."
𝐒aiHo ngơ ngác "sao ?"
-"Ta chưa bao giờ chạm vào cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ để ta chạm vào, người con gái vẫn còn trong trắng ấy...sau khi gặp cậu đã tự hiến dâng thân thể cho ta..." nước mắt rơi xuống

Có lẽ đây là giọt nước của sự tàn nhẫn, yêu một người không được hồi đáp, đau lắm

'Oa...oa....oa'
Tiếng khóc cất lên, tiếng rất to, giật mình, 𝙎aiHo và quỷ vương nhìn về hướng tiếng khóc, là một đám trẻ
-"Con không muốn...không muốn vương hậu đi đâu...không muốn....oa...oa"
-"Tụi con...."
Tụi trẻ chạy đi
Quỷ Vương đứng bật dậy "đợi đã các con!" nhìn về 𝐒aiHo "Ba hôm sau, nếu cậu đồng ý hãy theo lũ sói ma đến cổng rừng"
-"Ah..tôi"
-"nếu cậu không làm, thì chuẩn bị nhận xác bà cậu đi!"
Quỷ vương biến mất

"Giúp cô ấy hạnh phúc sao..."

×To Be Continued×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro