C6.Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
"Vương Hậu..." người hầu rụt rè cất tiếng
Cô hoàn hồn "Có chuyện gì sao"
"Ngài ấy nhất định không làm Vương Hậu buồn đâu...chúng thần nhất định sẽ dạy cho Ngài ấy bài học" vừa nói vừa khua tay múa chân
"Hahaha"
Cô ấy cười rồi, lâu lắm rồi, bao lâu nhỉ, cô đã không còn cười nữa
"Nụ cười của ngài vẫn đẹp như ngày nào, thưa Vương Hậu"

"Ta....không biết liệu ta có muốn trở lại làm người không" ánh mắt ấy
Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, biết rằng bản thân cô là một vị thần, trọng trách mang trên vai rất lớn, nhưng không ai cấm cô khóc cả
Cô cũng chỉ là một con người, có cha, có mẹ, có gia đình, bạn bè mà thôi
"Ta đã ở bên Ngài ấy rất lâu, tình cảm này ta không biết nó là gì.." ôm ngực "ta thật sự..."
"Thật sự em muốn rời đi đúng không!"
Quỷ vương với ánh mắt chết chóc, bước vào
"Thưa Quỷ Vương" người hầu cuối đầu hành lễ
"Ngài...ánh mắt đó.." suy nghĩ của cô hiện rất rối bời
Ánh mắt hiện tại, cô đã thấy rất nhiều lần, mỗi lần Ngài ấy giết ai đó, ánh mắt ấy lại xuất hiện
"Ngài đã là gì cậu ấy"
"Ta không làm gì cả"
"Chát!"
Lần đầu tiên cô đánh Ngài, cô không tin tưởng được, vì sự tin tưởng đã đánh mất, mọi thứ chỉ có cơ hội một lần duy nhất, và đối với Ngài thì đã hết rồi
"Nàng đánh ta" nhìn người Ngài yêu với ánh mắt tức giận
"Dù gì Ngài vẫn là quỷ, bản chất của quỷ thì làm gì có thể phai nhòa"
"Cái quái!" Quỷ Vương bàn hoàn "sao Nàng dám" hét lớn "các ngươi cút hết ra ngoài"
Tất cả người hậu, lẫn cận vệ nhanh chóng lùi đi
"Nàng thật sự đã yêu hắn" bóp cổ cô
"Tư duy của Ngài thật sự rất thông minh, nhưng đôi lúc lại ngu xuẩn cực" cứng rắn đáp

Tay thì tổn hại đến cô, nhưng tim Ngài thì đã vụt ra rồi

"Ta sẽ để nàng đi, thu xếp đi, ta sẽ đưa nàng đến gặp hắn" hít sâu "ta tuyên bố, phế truất Vương Hậu!"
Ánh mắt cô dường như rơi vào tuyệt vọng "ngài đuổi ta sao, ta biết mà, ta cũng chỉ là một vật hiến thôi, sao có thể sánh ngang được" những dòng suy nghĩ không thể thốt ra bằng lời của cô

Ở phía tây khu rừng
"Chạy đi mọi người, cây cốt bắt đầu héo rồi!"
"Sao thế!"
"Tôi không biết"
"Nó hút đi sinh lực của tôi"
"Nếu bị chúng chạm vào chúng ta sẽ chết mất"
"Ai đó đi báo cho Quỷ Vương đi!"
"Cứu với"

×To Be Continued×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro