Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là Uyên. Trần Đan Uyên, đã trải qua 17 mùa Xuân. Cung Ma Kết, nhóm máu B, thích ăn vặt 1 mình, Tắm mưa, Yêu mùa Hè và tất cả những điều thuộc về mùa Hè, Vẻ bề ngoài ít nói, trầm, thậm chí còn bị gọi là cô nàng Băng Giá của lớp.

Từ bé Nhân vật chính của chúng ta đã có 1 khả năng Ghi nhớ mùi hương của mọi vật xung quanh...Mùi ẩm mốc của những ngày mưa, mùi nắng còn vươn trên tấm chăn vừa phơi, mùi của lớp học, và ti tỉ những thứ khác xung quanh.Điều đó khiến Uyên kì quặc so với những đứa trẻ bình thường khác và thế là cô bị tẩy chay và bắt nạt.Từ đó Uyên không nói một lời nào nữa, không mở lòng mình ra với ai nữa. Trừ hai người đó là Đan và Nam luôn ở bên cạnh Uyên.

Đan là bạn thân của Uyên cả hai biết nhau từ hồi vào lớp 6, mới đầu Đan lẽo đẽo theo Uyên để rủ rê vào câu lạc bộ nhiếp ảnh (tự lập) của Đan, vì tình cờ Đan biết rằng Uyên rất có khiếu chụp ảnh, hình Uyên chụp sống động và tạo cảm giác cho người xem như đang ở trong thế giới đó vậy. Ban đầu Uyên từ chối nhưng sao đó lại bị sự nhiệt tình của Đan lôi kéo.Và thế là Đan , Uyên và Nam cùng lập nên câu lạc bộ, tuy ko có khiếu như Đan và Uyên nhưng Nam vẫn tham gia cùng lý do là cậu thích thế.

Nam khác với Đan cậu lớn lên bên cạnh Uyên, Nhà Uyên và nhà Nam chỉ cách nhau 1 cái cầu thang, bậc phụ huynh 2 bên rất ư là thân thiết đến nổi để con cái của họ nam nữ tắm chung, ngủ chung. Ấy ấy...chỉ là hồi con bé tý thôi, đâu có biết gì. Khi đến lớn ba mẹ của cả 2 cứ còn nhắc mãi chuyện xưa khiến cho hai cô cậu nhà ta ngượng chín cả mặt. mà nói đúng hơn, chỉ có Nam thôi còn Uyên thì cứ tỉnh bơ..

nhưng Nam đủ nhạy cảm để biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của Uyên, Hồi Uyên bị bọn con trai cùng lớp trêu chọc, bọn nó nói Uyên khác người, cứ như người ngoài hành tinh ý thế là Nam nổi giận đập cho bọn nó 1 trận, lần đó Nam bị phạt, mặt thì bầm môi chảy máu, Uyên khóc rồi sao đó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bôi thuốc rồi cùng Nam chịu phạt... hôm đó cả hai bị la 1 chập, Uyên nắm lấy vạt áo Nam nhắm mắt chịu trận... cả hai cứ bên nhau như thế suốt cả tuổi thơ... Vui có Buồn có, Nước mắt và nụ cười...Nam từng bảo rằng "Tớ thích nụ cười của cậu nhất trên thế giới này!"

Có 1 câu mà Nam luôn muốn hỏi Uyên "Cậu cảm nhận tớ có mùi gì???"
1 lần cả hai đang đi dạo trên đường về năm cuối cấp 2 Nam dùng hết dũng cảm để hỏi Uyên, Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi sau 1 hồi im lặng Uyên bảo rằng mình không rõ, không thể định hình nổi vì trước đó Uyên không hề nghĩ đến ( đó là lời nói dối đầu tiên của Uyên với Nam ) sau hôm đó... Nam lên máy bay đi du học.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro