Sekaijuu de ichiban Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Uyên
- Tôi là 1 đứa con gái vụng về, ngớ ngẩn và vô cùng nhạy cảm nếu lớp vỏ bề ngoài thờ ơ đến lạnh lùng kia bị phá vỡ...Thói quen chẳng thể nào bỏ đi được là lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ bằng khướu giác cứ mỗi khi gần ai đó điều tôi chú ý nhất là mùi hương từ cơ thể họ...Điều đó biến tôi thành 1 đứa khác thường đến kì quặc. Những đứa con trai trong lớp gọi tôi là người ngoài hành tinh.Ban đầu tôi cũng buồn lắm những câu trêu chọc ấy dần biến tôi trở thành đứa trầm cảm, lặng lẽ và u uất...

Cái lần mà Nam vì tôi mà đánh nhau với tụi nó, lúc đó mọi uất ức bấy lâu trào dâng tôi khóc, Đáng ra tôi không nên để những câu đùa giỡn đó bận lòng tại Nam không thể đứng nhìn tôi như thế nên cậu mới ra tay...Từ bé Nam đã rất tốt với bạn bè, cậu hoạt bát, lúc nào cũng cười thật tươi khoe cái răng khểnh, Bạn bè của Nam thì đếm không hết...Cậu ấy cứ như ánh mặt trời ấy, tỏa sáng và lấp lánh.Sau lần đó tôi hạ quyết tâm sẽ không bị những lời đó đã kích nữa.Có ai nói gì tôi cũng thờ ơ, lạnh lùng
Sau 1 thời gian tôi bơ, bọn nó cũng chán nên không còn trêu nữa, Nhưng trong thời gian đó quả thật rất khó khăn với tôi...Tôi hay trốn lên tầng thượng của khu nhà chui vào 1 cái khe nhưng không khóc chỉ đơn giản là tìm 1 nơi yên tỉnh thôi...Cái vỏ bọc ấy khiến tôi có phần mệt mỏi...tuy ngoài miệng vậy thôi chứ 1 đứa nhạy cảm như tôi thì làm sao mà không để bụng cho được...

Nhưng những lúc tôi biến mất như thế thì người đầu tiên cuống lên đi tìm và tìm thấy là Nam. Dường như cậu luôn nhận thức được tìn hiều cầu cứu của tôi thì phải...Những lúc như thế cậu mang cho tôi 1 bình trà gừng ấm ngồi xuống bên cạnh rồi khe khẽ hát cho tôi nghe bằng cái chất giọng ngang ngang, Tôi thường chê cậu hát dở ==" thì đúng như vậy mà nhưng cậu có 1 bài tủ, duy nhất 1 bài...cũng là bài tôi rất thích Sakura của Kawaguchi Kyogo nhưng lần này thì cậu lại hát bài Summer Rain @@ đã bảo rồi ngoài 1 bài kia ra thì bài nào cũng bị cậu ấy biến tấu thành 1 giai điệu lạ Tôi bật cười thành tiếng tự dưng những nổi buồn bị đá văng đi đâu hết...Cậu nhìn tôi rồi cười tươi như ánh mặt trời rồi phán 1 câu "Tớ thích nụ cười của cậu nhất trên thế giới này!!" Mặt tôi chuyển đỏ, cái vật đang ở trong lồng ngực đập rộn ràng cứ như mún nhảy ra ngoài mà bay bay >///////////< Tôi cố tình quay đi hướng khác rồi mượn cớ chạy đi...
- Sao mặt cậu đỏ thế Uyên? - Đan thấy lạ nên hỏi
- Tại...Trời hôm nay nóng quá
Đan thừa biết tôi nói dối @@ Vì lúc đó tiết trời thật sự rất mát mẻ...vì đây đang là những ngày mưa tháng 5 mà ==" Đan cười tủn tỉm nhìn tôi
Đó là những ngày mưa năm lớp 8 lúc tôi, Đan và Nam đã là bộ 3 thân thiết cùng 1 câu lạc bộ ( tự lập ) nhiếp ảnh
Đan rất thích chụp hình, tôi thì lâu lâu mới có vài tấm, Nam thì đụng đâu chụp đó vì cậu bảo chụp riết sẽ quen...

Cuối tuần Đan hay rủ Tôi và Nam đi đâu đó săn ảnh...Đan nhanh nhảu nói cho chúng tôi nghe tất tật những gì cô biết về nhiếp ảnh...Nam say sưa lắng nghe nhưng khổ nỗi cậu chẳng thể thông suốt hết... Đan hết vò đầu rồi lại kí cho Nam 1 cái rõ đau
- Sao mà cậu ngốc thế hả Nam?
- Này! tớ thông minh hơn cậu đấy nhé...bằng chứng là tớ học giỏi hơn @@
- Những cái khác không tính nhưng việc chụp ảnh này cậu cực dở (hơi) đấy :))
Tôi ngồi nghe Nam và Đan chí chóe không nhịn được bật cười - khiến cho 2 cái đầu đang bực tức ngỡ ngàng quay lại...Đan đánh tôi cái chách rõ đau còn Nam thì đứng hình tại chổ...những ngày chủ nhật như thế thật bình yên... Tôi ước giá như được như thế mãi...
Nam học rất giỏi vì ước mơ của cậu là được sang Mỹ học về bóng rổ - môn mà cậu thích nhất, tôi đã tới xem tất cả những trận có Nam tham gia khi thì cậu ra sân có 1 hiệp, khi thì ngồi mòn trên ghế dự bị... lúc đó tôi nhìn dáng vẻ cậu buồn... Vào những trận đội của Nam thua...Cậu ấy lại sang nhà rủ tôi đi dạo, cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp băng băng qua những con đường mới....Tôi bấu lấy áo của Nam thật chặt...Cậu sẽ chẳng nói lời nào, không khóc, không than chán...chỉ cuồng chân đạp thật nhanh... Tôi không sợ tốc độ chạy của cậu ấy...Tôi bám lấy áo cậu ấy chỉ để cậu biết rằng tôi vẫn còn ở đây, bên cạch cậu...thật gần ...Những ngày mưa lạnh tháng 6...
Nam vốn rất nổi bật, Cậu điển trai, lại dể gần, luôn bình đẳng với tất cả mọi người...
Quanh cậu có rất nhiều vệ tinh, ngay trong lớp đã có tới chục người. Ánh mắt họ nhìn Nam, những món quà vào Valentine...Hôm sinh nhật Nam...Như những năm trước cậu đều mừng sinh nhật với tôi nhưng từ khi cậu trở thành tâm điểm của mọi người...Party mừng sinh nhật cậu do đội bóng rổ tổ chức...những món quà đủ kiểu...Tôi thấy...Nam dần xa...Có 1 lần Nam lỡ hẹn với tôi..vì phải luyện tập...Cậu xin lỗi ríu rích...tin nhắn, FB, Gặp trực tiếp...Tôi không giận Nam...nhưng thoáng 1 nổi buồn...có 1 khoảng trống xuất hiện... Tôi biết Nam không cố ý chỉ vì cậu quá bận rộn...
Có lần tôi tan học muộn, lúc đó vào giữa tháng 11 của năm lớp 9...Trời đang mưa...Tôi thì rất thích tắm mưa những lúc thế này...Nam thì không, những lúc dự báo thời tiếc nói có mưa...Nam luôn nhắc tôi phải mang dù, nhưng cái tính hay quên của tôi lại là trở ngại, nên thường thì Nam mang dù đến và về cùng tôi...Nhìn từng lớp người ra về tay trong tay...Tôi lại nhớ Nam...nhớ cái cách cậu bắt tôi phải mặc áo khoác của cậu...Vì cảm thấy tôi đang lạnh run
Bổng tôi giật mình...Trước mặt tôi là cảnh Nam đi chung dù với cô bạn Xinh nhất khối Lam Anh ...cũng phải thôi cô ấy là hoa khôi khiêm Manager của câu lạc bộ bóng rổ mà lại....
Cả trường ai cũng biết Lam Anh kết Nam mà...trông 2 người họ bên nhau thật xứng...những cô gái đứng gần tôi lúc đó tỏ vẻ ganh tị... Tôi nhìn họ đến khi đi khuất...rồi quyết định dầm mưa về...hôm đó mưa lạnh hơn mọi lần...tắm mưa với tôi thường rất vui...nhưng sao hôm ấy tôi lại không cười nổi...

Sau hôm đó tôi bệnh liệt giường...Nam và Đan lo lắng đến thăm...Tôi chỉ biết ậm ừ... vì mệt. Tôi rất muốn biết Nam có thích Lam Anh không nhưng lại không thể hỏi... Vì tôi đâu có quyền đó...

Đến ngày Nam nhận được học bổng sang Mỹ như mơ ước... Tôi vui cho cậu ấy... Nhưng cũng buồn vì sắp phải chia tay... Trước khi đi 1 ngày cậu hẹn tôi lên sân thượng của khu nhà để ngắm sao, việc mà cả 2 vẫn hay làm lúc rỗi...Hôm đó Nam có vẻ Khác với mọi ngày, cậu cứ im lặng mãi... Rồi lại tự dưng hỏi tôi câu đó
- Cậu thấy tớ có mùi gì? Uyên!
bất ngờ, tim tôi lệch 1 nhịp..nhưng tôi nghĩ đến Lam Anh và suy nghĩ câu hỏi đó... Nó có nghĩa gì? và không hiểu sao tôi lại nói dối...nói dối cảm xúc thật sự của mình...
Tôi bảo rằng mình không rõ, chưa từng nghĩ tới chuyện đó... dù cho tôi đã biết đến cảm xúc đó, hiểu rất rõ
Tôi lãng sang chuyện khác... Vốn thông minh nên Nam nhận ra tôi không trả lời được...Cậu im lặng...ánh mắt hồi hộp và căng thẳng lúc nãy giờ trở thành 1 mặt nước yên tĩnh đến buồn bã...
Khi cậu vào phòng cách li. Nam ấn vào tôi 1 gói quà màu Xanh da trời - màu mà tôi thích nhất... tôi đã không mở hộp quà ấy...
Vì tôi đã không thành thật với câu ấy..như cách cậu ấy thành thật với tôi

Lời nói dối đầu tiên đã đẩy tôi xa Nam
Đúng!? Tôi Thích Nam!! >"< cậu ấy đã ở trong trái tim tôi từ lúc tôi chưa nhận thức được điều đó....
Mùa hè năm lớp 9... tôi đã từng ước giá như nó không đến...cũng như chưa từng tồn tại.. vì 1 lời tỏ tình chưa được nói ra... Mắt tôi nhòe đi...và những giọt nước nóng hổi rơi trên món quà...
....................
"Boku ga sobani iru yo
Kimi wo warawaseru kara"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro