Sekaijuu de ichiban Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hơn 2 năm từ lúc Nam cất cánh, hiện giờ đang là tháng 12...những ngày cuối cùng của năm...Không khí trở lạnh, mọi con đường đều trở nên nhộn nhịp, hôm nay là Giáng Sinh...Chỉ mới 5h30 sáng thôi! Tôi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái mà mọi khi chẳng chịu rời, bật tung cửa sổ đón đợt gió lạnh đến run người...Tôi cảm nhận được mùi của gió khô khốc và buồn rầu, nhưng lòng thì cảm thấy vui vui...Tôi vớ lấy cái máy ảnh tranh thủ chụp vài bức...2 năm rồi, tôi cũng đã thay đổi ít nhìu, tóc dài hơn, cao được thêm vài centimet, Đan nhận xét nét mặt tôi trở nên trưởng thành hơn duy chỉ có cái tính ngớ ngẩn đan xen nhạy cảm thái quá là vẫn con nguyên y >3< Tôi chụp ảnh nhiều hơn, thường xuyên vi vu khắp nơi để săn ảnh cùng Đan...
Đan vẫn cùng lớp với tôi, cậu ấy năng động và hoạt bát hơn xưa, bọn tôi thân thiết hơn trước nhiều. Đan giống Nam đều là những người thích kết bạn, Cả 2 cứ hễ đi chung là chí chóe với nhau suốt, Đan hay trêu Nam ngốc - sở thích của cô nàng đấy - Nam thì cứ gân cổ lên cãi lại nhưng lúc nào cũng thua Đan, tôi đứng giữa 2 người nên chẳng biết phải cư xử sao...nhưng ở bên cạnh họ thật sự rất thoải mái

- có thể bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ vì khi ở giữa 2 kẻ cứ chí chóe nhau như thế thì tôi chẳng có thể chen vào được cũng chẳng nói gì được...ừ thì...ban đầu tôi cũng cảm giác y như vậy nhưng tôi đã nhận ra điều đó không đúng vì cả 2 sẽ lập tức "hòa bình" và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu đến ngố khi tôi bật cười nhìn 2 người họ, Đan quay sang đánh tôi đau điếng rồi cười toe trừ @@, còn Nam thì nhìn tôi chăm chú (làm trống đánh rầm rầm trong lồng ngực) đưa tay búng tôi rồi quay phắt đi (gì mà kì thế) Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không phải người thừa.

Tôi lui cui xuống bếp, làm bánh ăn Giáng Sinh Nam rất thích loại bánh khúc cây có chocolate, Mẹ tôi làm loại này rất ngon nên cứ đến dịp này là gia đình Nam sẽ qua nhà tôi cùng ăn tối...Nhưng có 1 sự thật mà Nam không hề biết là sau lần đầu tiên gia đình 2 bên mừng Giáng Sinh chung thì những cái bánh khúc cây của những năm sau đó là tác phẩm của tôi, Mẹ đã dạy tôi làm...Như thói quen 2 năm nay tôi đều làm...Bố mẹ tôi và Nam đã đi du lịch từ 2 ngày trước rồi, đến cuối tuần mới về nên giờ thì chỉ có mình tôi ăn thôi...Sau khi làm xong thì tôi mới phát giác rằng mình làm quá nhiều >"< thói quen thật là khó chịu...cả tâm trí tôi cũng vậy nữa... thật là...==" tôi cất chiếc bánh vào tủ lạnh rồi dọn dẹp lại căn bếp...

4.00PM Đan gọi...rủ tôi đi dạo sẵn tiện săn vài tấm đẹp...Đan cùng tôi lang thang khắp khu nhà thờ để chụp...cả 2 đi ăn tối...rồi tấp vào quán cafe quen thuộc ngồi ngắm đường phố tấp nập qua khung kính... Đan chìa ra trước mặt tôi 1 chiếc hộp quà cười toe...
- Chúc mừng sinh nhật sớm nhé!
- Để mai cũng được mà!! cần chi gấp - tôi nhìn Đan vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ
- Tớ sợ mai không có cơ hội gặp cậu!! - Đan nhìn tôi đầy ẩn ý tủm tỉm cười
- Mai tớ vẫn ở nhà mà!!
- Thì cậu cứ nhận trước đi - Đan vẫn tủm tỉm cười và nhất định không nói rõ cho tôi nghe xem có chuyện gì

Tôi về nhà...lúc đó đã là 10h hơn...Tôi vội quá nên chỉ khóa hờ cửa..@@ =="

Tôi phóng ngay lên phòng và tìm món quà Nam tặng trước lúc đi...Chiếc hộp còn nguyên trong ngăn bàn...Tôi cẩn thận mở giấy gói quà ra...
...
..
1 tiếng trước
Tôi vừa gặp Lam Anh chỉ tình cờ thôi... Cô ấy đi cùng bạn gặp tôi với Đan... Lam Anh bảo muốn nói chuyện riêng với tôi..Tôi ngạc nhiên và bối rối vì trước giờ tôi và cô ấy chỉ biết nhau qua Nam..
- Cậu và Nam vẫn tốt đẹp chứ ?
- Cậu nói chuyện gì cơ???- tôi ngạc nhiên thêm lần 2
- Thì chuyện cậu và Nam là 1 đôi. Cả trường ai chẳng biết!
- Ơ...Không có đâu...Nam và tớ chỉ là bạn thân thôi mà
- Her.Nam chưa tỏ tình với cậu à?? - Lam Anh còn ngạc nhiên hơn tôi
... 2 má tôi nóng bừng... - Cậu đừng đùa nữa! Nam với cậu xứng đôi lắm mà!!
- Nam thích cậu!! Cậu không biết à
...Choáng...Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài...
- Không... không thể như thế =="
- Người mà Nam luôn nhìn và để ý khi đi bên tớ là cậu.Không thể sai được
..........................
- Cậu đã mở gói quà của Nam tặng chưa??? - Giọng của Đan
- Vẫn chưa...
- Vậy thì mau lên...Câu trả lời nằm ở đó đấy...
......................................
......................
.........
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng...
nhắm mắt 1 lát... liệu đây có phải giấc mơ không???
...Tôi đã ngủ lúc nào không rõ...chỉ biết khi tỉnh dậy tay vẫn còn ôm gói quà đó...
Không... Không phải mơ...đây là sự thật... Tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc đó...
Vẫn như mọi ngày...Sáng hôm nay vẫn lạnh như mọi ngày, tôi thì cũng như hôm qua...Chẳng thể ngủ tiếp...
Tôi bổng giật mình nhớ ra đêm qua mình chưa đóng cửa nhà. như tên lửa tôi lao xuống nhà. May thay, mọi thứ vẫn nguyên vẹn..Duy chỉ có cái bánh tôi để trong tủ không cánh mà bay... bàng hoàng...ai lại đi ăn trộm bánh nhỉ???
Tin nhắn đến 1 dãy số không mấy xa lạ..."Trên bánh có đề tên tớ.Lại đang đói..Đành vậy...Tớ nên trả công cho người làm bánh...Ta thương lượng nhé..tại..."
Chưa đọc hết tôi cũng biết đấy là đâu....Tôi chạy nhanh lên cầu thang sát nhà như phản xạ tự nhiên... Không khí vẫn lạnh...nhưng ở đó...có 1 vạt nắng đang đợi tôi...

Chắc chỉ riêng mình tôi cảm thấy vậy thôi... nhưng tôi dám cá là vạt nắng này rất ấm ...

Nhất trên thế giới này...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro