longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Seung mơ màng nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, dường như...nó báo cho cô biết được tình cảm từ tận đáy lòng của mình - diều mà cô đã cố gắng trốn tránh và phủ nhận

                  Nếu như ngày anh bước đến

                  Vì anh đã yêu thương em,

                  Hãy nói với em chân tình 

                  Trái tim đừng làm em bối rối

                   \Biết đâu khi ngày mai thức dậy, 

                  Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, mây qua

Anh đã tới...nhẹ nhàng ...như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho em....em đã ngỡ anh chỉ như những người khác...buông ra lời yêu thật dễ dàng và đơn giản ...nhưng ....dường như ....anh ko phải là người như thế...em phải làm sao đây? 

Bỗng, " kịch " - Một hộp quà to đùng được Dong Woon đặt xuống trước mặt Hyun Seung 

- Của cậu đó !

- Ai...ai đưa cho cậu? là hắn ta ? - Cô ngơ ngác

- Chứ còn ai vào đây nữa - Dong Woon nhún vai

Trong lúc đó, Yo Seob đã nhanh tay mở hộp quà ra và reo lên thích thú 

- Oh my god! Seungie à! Cái này đẹp quá !!!

Rồi cô lôi ra một bộ váy màu trắng toát có đính những hạt pha lê trong suốt và các đường ren zic zac chạy doc thân váy trông thật quyến rũ, bên cạnh đó là những diểm nhún quanh eo làm cho nó có phần sang trọng, thanh thoát hơn

Hyun Seung ngỡ ngàng, đây chẳng phải là bộ váy cô hằng mơ ước ư? Nhưng ..nó thuộc về một cửa hàng ở Đức cơ mà? Chả lẽ...

          ----Flash back ----

- Hyun Seung à. Dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi chơi với chị mau lên

- um..em đang ngủ ...* kéo chăn *

- Lâu lâu em mới qua đây được một lần mà ...mau lên...chị sẽ dẫn em tới một chỗ nhanh nhanh đi

- Ass bực bội chị quá, em mới bay qua hồi tối mà bắt em đi chơi là sao? Trời ơi là trời!! - Hyun Seung vò dầu và hét lên tức giận 

- Chị thật là, lớn rồi, có chồng rồi mà cứ như con nít ấy! Đến bao giờ chị mới trưởng thành được dấy hả? - Vừa thay đồ cô vừa cằn nhằn

- Princess bé nhỏ à, thôi đừng giận nhé, 6 tháng trời chị ko được gặp ai trong gia đình cả! Chị nhớ mọi người lắm , mà cũng tại em á, bỏ chị ở đây ....ko thèm qua thăm - Cô gái nức nở

Hyun Seung ôm chị vào lòng mà rơm rớm nước mắt đã 6 tháng trời từ khi chị ấy theo chồng qua đây định cư

- Hyun Mi, chị ngốc quá, chẳng lẽ anh Mi Sun ko phải gia đình của chị ư? Thôi nín đi, đừng khóc nữa ...Em cũng khóc rồi đây nè, chi hứa là từ nay ko khóc nữa nhé !

- Hức...chị hứa..hức mà..hức

- Thôi được rồi

Hyun Mi kéo em gái mình ra khỏi nhà và đẩy vào chiếc taxi rồi tung ra môt tràng tiếng anh @#!?~"(

- Ok rồi! Công chúa à chúng ta sẽ tới West Edmonton nhé!

- Whatever - Hyun Seung trả lời, lơ đãng nhìn ra ngoài đường

Sau khi bước xuống xe, bao nhiêu thứ quần áo sặc sỡ đẹp đẽ hiện ra trước mắt nhưng Hyun Seung chỉ liếc qua rồi lại ngồi chúi mũi vào điện thoại , cô cũng ko thèm để ý đến chị đang chạy lăng xăng khắp nơi thử đồ và hét lên thích thú " A a a!! Đồ đẹp quá "

Nửa tiếng sau....

Hyun Seung ngẩng mặt lên, trước mắt là một đại sảnh cực kỳ rộng, được trang trí bằng những bức tường vô cùng tinh xảo và đẹp mắt mang một màu vàng tráng lệ, sang trọng, quý phái ở trên là một chúm đèn to, rất to, phải nói là chùm đèn to nhất mà cô từng thấy trước giờ . Nó bao gồm rất nhiều chùm đèn nhỏ hợp lại với nhau . Rất lộng lẫy và kiêu sa...

Nhưng chờ đã, HYUN MI...ĐÂU RỒI??

Lúc này mới thật sự tá hỏa , vội rút điện thoại ra, cô bấm số của chị nhưng " pip pip" điện thoại hết pin rồi, màn hình tắt ngủm. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, mồ hôi của cô bắt đầu túa ra như tắm. " Hyun Mi à, chị đang ở đâu thế? Đừng bỏ em một mình mà! Em sợ..?"

" Cạch" -" Alô. Cô Jang Hyun Seung đang ở dâu ạ? Mời cô đến phòng diều hành có người đang chờ! Hoặc có ai thấy thì hãy thông báo với cô ấy dum chúng tôi, Hyun Seung có tóc ngắn người cao ráo ,...ơ, cái gì? À xin thông báo lại, hiện cô Hyun Seung đã đến đây, ko cần tìm nữa ạ! Xin cảm ơn !"

- Em biến đi đâu thế hả? em có biết chị sợ lắm ko? Bộ em thích làm vậy lắm ư? Chi ko la cái thá gì, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro