longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống sạch một lúc hết li nước mà cô nhân viên vừa mang ra, Yo Seob đập bàn tức giận:

- Yah! Jang Hyun Seung !!! Cậu quá đáng lắm đấy nhé! Tại sao ko gọi tôi dậy hả? Tôi muốn biết mặt tên đó !!

Hyun Seung vẫn im lặng, cô ko biết phải nói gì lúc này, hai tay cứ đan vào nhau rồi lại buông ra. Dong Woon thấy thế liền xen vào:

- Seobie à! Đừng nóng, đừng nóng! Cậu biết Hyun Seung mà! Cứ được tỏ tình theo kiểu gì đó siêu lãng mạn thì cậu ấy lại đơ như con rô bô ấy! Đến tôi mà cũng bị choáng nữa. Tên này hình như thích Seungie thật đó,còn tặng cả hoa hồng xanh,... blah blah blah

- Thôi thôi, đủ rồi đó Woonie! - Chúng ta phải nghe theo quyết định của Hyun Seung, đây là chuyện của cậu ấy. Và cô tiếp luôn 

- Seungie à, cậu thấy thế nào? Tôi nghĩ lần này tên đó sẽ ko dễ dàng bỏ đâu!

- Um..Tôi cũng ko biết nữa.. - Hyun Seung ấp úng 

- Thôi thôi dẹp đi, các cậu nói chuyện tôi chả hiểu cái quái gì cả! Ăn kem nhé! OK?? - Thấy ko khí căng thẳng, Gi Kwang nhảy vô

Và những chuyện sau đó như thế nào, chắc mọi người cũng hiểu rồi, bỏ qua nhé :))

Tại biệt thự gia đình nhà YJH Doo Joon cứ bồn chồn, hết đi qua rồi lại đi lại, hai tay chắp lại sau lưng như một ông già, có vẻ như anh đang suy nghĩ một điều gì đó

Chợt Jun Hyung bước vào, Doo Joon tay cầm một tập tài liệu chạy tới dập vào người anh:

- Này, cậu làm cái gì thế hả? Cái gì đây? " Kế hoạch chinh phục Seungie"?

Trái ngược với vẻ bồn chồn của bạn, Jun Hyung lại rất bình tĩnh, anh chỉ cười xòa

- Cậu thấy cái đó rồi hả? Sớm quá! Tôi muốn hoàn tất mọi việc rồi mới báo cho cậu 

- Báo cáo cái quái gì? Bực mình cậu quá! Thế.....thực hiện tới bước nào rồi - Tức giận nhưng Doo Joon vẫn ko bỏ được cái tật nhiều chuyện của mình

- Um....xong được bước một rồi..chuẩn bị kế hoạch cho bước 2..... :))

Doo Joon nhìn xuống tập tài liệu, có rất nhiey62 chữ trên đó, ba dòng được in dậm rất rõ

+ Tỏ tình

+ Thuyết phục

+ Kết thúc trong hạnh phúc :))

Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng có một cành hoa hồng xanh được dể trước cửa nhà Hyun Seung kèm với một lời nhắn đại loại như

" Ngày mới tốt lành", " Nhớ ăn sáng nhé", " Haha, cậu đang tìm cái này đúng ko? Nhớ tôi rồi đấy ", ...Cho đến 2 tháng sau, ...YG school...

" Bịch "...Hyun seung thả chiếc ba lô xuống ghế và ngả người ra đằng sau gương mặt trầm tư suy nghĩ...

- Này, Hyun Seung, Hyun Seung

Tiếng Yo Seob gọi làm cô chợt tỉnh ú ớ đáp lại 

- Ơ cậu nói gì ?

- Cậu bị sao nữa rồi? Có chuyện gì hả? - Yo Seob lo lắng 

- À , ko sao, tôi đang suy ngĩ chút thôi - Hyun Seung trả lời qua loa

- Thôi đi Seungie à, cậu ko giấu tôi nổi đâu, hôm nay tên đó ko tặng hoa phải ko?

Giật mình vì câu nói của Yo Seob, Hyun Seung mở mắt trừng trừng nhìn cô

- Tại...tại sao cậu

- Cậu tưởng rằng tôi mang cái mác bạn thân 4 năm của cậu để làm bù nhìn à? Tôi hiểu cậu hơn cậu tưởng dấy nhé...rồi cô tiếp luôn

- Thôi đi Seungie à, đừng cứn nhắc nữa, cậu đã thích hắn ta rồi đó, cố gắng phủ nhận sự thật chỉ làm cho tình cảm giữa cậu và hắn ta ngày càng nhiều thôi! Cậu nên đáp lại đi. Tôi khuyên thật lòng đó!

- Tôi...tôi

Hyun Seung ko biết nói gì lúc này bởi vì Yo Seob đã nói đúng...Những ngày đầu, cô ko có một cảm giác nào khác ngoài sự khó chịu đối với anh nhưng từng ngày...từng ngày cứ trôi qua, tình cảm đó mỗi lúc một lớn thêm

         --FLASH BACK--

Trước mắt cô là một tòa dinh thự to lớn, ở giữa có một con đường trải bê tông thẳng tắp, 2 bên - 2 khu vườn với toàn cây đại thụ , trông như một khu rừng âm u, ma quái đầy những cạm bẫy chết người ....Dường như...có một tiếng nói...thúc đẩy cô bước vào trong..

Đi hết khoảng sân bê tông bao la là tới cánh cửa bằng gỗ được chạm trỗ tinh xảo ới những đường nét hình thù kì dị. Vẫn tiếng nói nhẹ như gió thoảng đó

- Vào đi...vào đi rồi cô sẽ thấy người cô yêu khổ sở trong đó...Vào đi...Jang Hyun Seung ...vào đi

Mặc dù sợ túa cả mồ hôi hột nhưng cô vẫn dũng cảm bước vào trong...vì cái gì ư? Có chúa mới biết được...

Căn phòng đầu tiên ...

Không có gì ngoài trừ 1 tủ sách và 1 chiếc bàn

Căn phòng thứ 2.....

Vẫn như thế 

Căn phòng thứ 3...

Y chang..

Blah blah blah...Cho tới

Căn phòng thứ 50

Khoảnh khắc khi Hyun Seung bước vào trong cũng là lúc cả căn phòng bừng sáng lên với những ngọn nến...Bỗng ... từ đâu đi tới một người... tay cầm hai cây pháo bông đang cháy rực. Trong ánh nến huyền đỏ, mặc dù ko rõ nét lắm nhưng cô có thể nhận ra...đó là JunHyung ...Anh thả 2 cây pháo bông xuống đất và nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô...

- Cuối cùng thì em cũng đã tới...em có biết là anh chờ em lâu lắm ko? Anh yêu em, Seungie à!

" Chát"

- Seungie...Em ..Tại sao???

- Anh quá đáng lắm anh có biết là tôi lo cho anh lắm ko? Anh bị gì thì tôi phải làm sao đâu.....Đồ độc  ác - Hyun Seung đấm thùm thụp vào lồng ngực của Jun Hyung và cứ thế nức nở

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt rồi cười:

- Em ngốc quá! Ai làm gì được anh chứ! Anh khỏe như thế này cơ mà ... Đừng khóc nữa..

         ---END FLASH BACK -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro