longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt Dong Woon lên tiếng

- Này, các cậu đi đâu thế? Chỗ nào để tôi tới?

Vẫn một bầu ko khí im lặng đến phát sợ đó, ko ai trả lời, Yo Seob và Gi Kwang lúc nãy sôi nổi là thế nhưng cũng ko buồn đáp lại câu hỏi của Dong Woon, có lẽ vì 2 người đều đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nào đó..

~.~.~

Đây là lần đầu tiên mình gặp cô ấy.. nhưng ..tại sao ..cảm giác lại là như thế này? Yang Yo Seob, một cô bé thật đáng yêu..Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính, trắng hồng , đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng lại chu lên hay trề ra làm xấu trông thật dễ thương..Tim mình đã suýt ngừng đập khi gặp cô ấy.. Ko lẽ.. mình đã thích cô ấy rồi ư??

~.~.~

Ở ghế đằng sau..

Yo Seob vô thức quay qua bên trái tìm ba lô nhưng ánh măt của cô chưa kịp đi được xa thì đã ngừng hản lại, đăm đắm vào cái gương chiếu hậu rồi bỗng nhiên cụp xuống, ko dám ngẩn lên lần nữa

Mặt của Yo Seob dần đỏ lên như gấc chín ...cậu ta ...tại sao lai nhìn mình chằm chằm như thế? Xấu hổ quá >.< Tên này hâm rồi à?Mặt mình dính cái gì sao???

~.~.~

Bỗng một chiếc xe BMW lao ra từ con hẻm bên dường và dừng ngay trước mũi con AUDI của Dong Woon, chỉ cách tầm 10 cm

" Két " - Chiếc xe thắng gấp lại làm Gi Kwang xém nữa đập đầu vào cái kiếng còn Hyun Seung và Yo Seob đang lim dim ngủ cũng bị té xuống sàn xe

Dong Woon giận dữ, anh ra ngoài, và bước tới phía cửa sổ của chiếc xe phía trước, trông có vẻ như người tài xế của chiếc xe này sắp tới số rồi 

- Yah! - Anh hét lớn- Tên kia, anh làm gì thế hả? Tại sao lại chạy ra khi xe tôi đang tới? Anh muốn chết hả?

" Xịch"- Người lái xe bước xuống, trông có vẻ đang sợ hãi và lo lắng. Trên bảng tên trước ngực có ghi " Kang Ho Dong - Nhân viên lái xe của tập đoàn YJH" ông rụt rè:

- Xin .. xin lỗi cậu, tôi.. tôi

Có vẻ trông thấy người lớn tuổi hơn mình, Dong Woon đã bớt giận dữ hơn một chút 

- Chú à! Sao chú lại chạy xe như thế? Xe con đâm trúng xe chú thì sao ? Cái xe này * chỉ * ko phải đền tiền dược đâu ạ!

Kang Ho Dong vẫn ấp úng

- Tại vì .. thiếu gia ..nói tôi chạy ra ..nên ..nên

- Chú Kang à, chú ko phải nói nữa, dể tôi - Cửa xe phía dằng sau mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú , khoác comple bước ra, tay cầm một bó hồng xanh, anh mỉm cười

- Mianhae cậu! Tôi làm như thế cũng có mục đích! Mong cậu thông cảm!

- Tại sao anh lại làm như thế hả? Tôi đang đi mà!!! - Dong Woon vẫn ko chịu nhường

- Woonie à! Dừng lại lâu thế ? Tôi khát nước quá, đi nhanh đi - Hyun Seung cảm thấy đợi quá lâu nên mở cửa bước ra ngoài, nhưng khi cô vừa quay mặt ra thì..

" Ôi trời ơi! Là Jun Hyung, mình có nhìn lầm ko? Anh ta....sao lại ở đây..ngay lúc này...nhưng ..anh ta đang làm gì thế? Hả?? Tiến lại chỗ mình ư? Trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hoa hồng xanh? Loài hoa mình ưa thích..." - Đâu Hyun Seung như muốn nổ tung ra

- Seungie à, cậu hãy nhận lấy bó hoa này và chấp nhận tôi nhé - Jun Hyung nói ko chút e dè 

- ......

- Cậu đứng lên đi, muốn tỏ tình thì cũng phải đúng nơi đúng lúc chứ, cậu làm vậy ở nơi đông người thế này, Seungie ko thích đâu - Dong Woon lên tiếng, anh bước lại giựt bó hoa, đẩy Hyun Seung ngồi lại vào xe rồi tiếp luôn - Cậu cứ coi tôi nhận giúp, giờ thì về đi, chúng tôi phải đi tiếp đây

Chiếc AUDI nhấn ga đi thẳng, Jun Hyung đứng lại một lúc lâu nhìn theo bóng nó khuất dần nơi cuối đường rồi bước lên xe, nở một nụ cười tinh quái

- Đi thôi, chú Kang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro