10/4/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này.... Con gái của anh ta bỗng dưng như trở thành một con người khác. Chỉ một khoảng thời gian trước thôi, con bé còn âu yếm với ba nó, còn bênh vực ba nó đủ điều. Thế mà, chỉ vài tháng trôi qua, khi anh không có nhà. Lúc trở về, ánh mắt nó nhìn anh lạnh ngắt, cuộc nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn được một câu lệnh – một câu đáp. Anh ta hỏi vợ, chị lắc đầu không biết, hỏi đứa con trai, hắn chỉ bảo: "Chắc học nhiều quá điên rồi cũng nên". Cứ như thế được một năm, có đôi lần anh ta tức điên lên, quát vào mặt con bé: "MÀY SAO THẾ?" Nhưng nó – vẫn ánh mắt xa lạ, nhưng có thêm đôi phần giễu cợt, một phần đau đớn, nó trả lời: "Chẳng có gì cả."

Thật sự quá kì lạ! Không lẽ con bé bị ma nhập? Hay như trên mạng nói, bị trúng bùa ngải gì rồi? Anh ta sợ, đến tìm thầy. Mấy thầy rồi, bấm ngón tay, gieo đồng xu, gọi hồn các thứ, nhưng đều không biết âm binh quỷ quái nào hại con bé nhà anh. Quá sợ hãi, anh lăn ra ốm, bệnh liệt giường. Chị vợ chăm nom đủ đường, gã con trai cũng tích cực thay ba lo liệu việc trong nhà, chỉ có duy đứa con gái kia, nó chẳng thèm quan tâm đến anh. Chị vợ anh ta quát tháo con bé: "CÀNG NGÀY CÀNG LỲ, ĐI MUA CHÁO CHO BỐ MÀY ĐI!". Nó nghe theo, gương mặt trơ ra, như đá tảng.

Đêm nọ, lúc anh đang ngủ, một bóng đen từ từ bước đến đầu giường. Cảm giác có ai đang theo dõi mình, nên anh tỉnh giấc, nhưng không dám mở mắt. Bóng đen ấy ngồi xuống cạnh giường, hơi thở nóng phả vào bắp tay anh, nhưng lòng anh lại lạnh buốt.

"Tôi hận ông, hận ngày đó ông đi một mình, bỏ mặc tôi trong ngợp ngụa sỉ nhục từ người thân... hận ông mỗi lúc gọi điện về chỉ chăm chăm khoe khoang, không thèm hỏi tôi ổn không, hận ông mỗi khi tôi cầu cứu lại chỉ nhận về lời xua đuổi vì ông quá bận. Hận ông khi về, chỉ biết ép tôi ngoan ngoãn, cười vui vẻ, mà chẳng quan tâm đến vết bầm tím trên người tôi. Tôi hận ông những đêm đau đớn đến bật khóc, ông chỉ biết hét lên bảo tôi câm mồm. Hận ông thay vì cho tôi yêu thương lại mời thầy đến giải bùa cho tôi. Hừ! Ông hỏi tôi bị quỷ gì nhập, bị dính bùa ngải gì ư? Tôi... bị mấy người bức đến phát điên rồi!"

Tiếng của đứa con gái vang lên, như thủ thỉ tâm sự, như gằn xuống nguyền rủa lại như kìm nén uẩn ức. Cuối cùng nó ngồi cười, tiếng cười lẫn trong tiếng nấc. Anh ta chết lặng, chân tay vô lực không thể cử động. Cuối cùng, chị vợ quát lên:

"Im lặng đi con kia! Đi ngủ mau!"

Tiếng quát làm anh giật mình tỉnh táo lại, ngã lăn xuống giường, anh ta bò đến ôm đứa con, mếu máo khóc: "Ba xin lỗi, là ba đã sai rồi! Ba sai rồi... sai rồi." Anh ta vô thức lặp lại, dường như dù anh ta có nói chục lần hay hàng trăm lần đều không đủ. 

"Thứ tình thân, trong những đêm trường khi con cần nhất, khi con non nớt đơn côi lén nuốt nước mắt anh không cho nó, thì không thể hy vọng chuộc về được nữa." (Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo). 

Anh nhận ra câu nói ấy thật có nghĩa biết bao, nhưng nhận ra thì sao chứ? Người vợ vẫn ngồi trên giường lầm bầm mấy câu: "Điên rồi, điên cả rồi." Thằng con trai thì đứng phía xa, tức điên lên vì bị phá giấc.

Còn câu chuyện, thì chỉ đến đây thôi. 

Lòng tốt chỉ nên đến từ sự chân thành, đừng áp đặt tình cảm lên người khác, để rồi thương tổn tới nhau. Bạn ạ, lòng tốt chỉ dành cho người mạnh mẽ, hãy có một tâm hồn lành mạnh rồi hẵng nghĩ đến tốt bụng với ai khác. Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro