13/9/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 9 năm 2019

Bạn biết chứ? Hôm nay là Trung thu, Trung thu của một ngày Thứ 6 ngày 13. Đó có thể không phải là một lucky day với người khác. Nhưng với tôi, cho dù có là 11 hay 12, đó vẫn luôn là những ngày tôi lo lắng nhất. Tôi rất không thích những ngày lễ, càng lớn càng không thích. Đặc biệt là sinh nhật. Một phần, tôi quá quen với việc ngày lễ là ở nhà, bên gia đình, chẳng làm gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy bố vẫn ngồi xem phim, mẹ vẫn ngồi trước máy tính, có thể anh chị và cháu tôi cũng đang ở nhà, ở trên phòng họ chẳng hạn. Hah.... Mỗi người một góc, nhưng đó là gia đình, là nơi tôi thuộc về. Tôi đã mất bao công sức để cầu nguyện, để hàn gắn gia đình ấy, nhưng giờ... tôi lại là đứa cách xa gia đình nhất. Tôi còn nhớ, ngày ấy, chỉ câu" Con không chấp nhận một gia đình thiếu bất kì thành viên nào" đã giúp tôi giữ vững niềm tin, thà đối mặt với tất cả còn hơn mất trắng. Tôi đã làm được. Nhà.... vẫn là nơi cất chứa "tôi" nhất, nơi tôi là chính tôi, yếu đuối mà kiên cường, thơ khiết mà mưu mô. Giờ nhìn lại, có vẻ như tôi đã trải qua quá nhiều thứ rồi. Dù chỉ là những sóng gió nội tâm nhưng ơn trời, tôi vẫn lớn lên thật khỏe mạnh, chưa vì bất cứ sự dồn nén nào mà làm ra quyết định phá hoại cuộc đời chính mình. Trước những dấu mốc gần như tước đoạt ở tôi lòng khao khát sống, tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ, và trên hết tất cả, tôi đã tự cứu lấy mình, giữa lúc bất lực nhất khi mà bản thân không còn dám mở lòng với ai, chính tôi đã dùng tình yêu thương để tự đùm bọc bao che cho chính mình. Ma Kết ấy à, hắn cứng đầu lắm, lời người khác nói thì cứ ừ hả dạ vâng vậy thôi, chứ có chịu mấy khi biết đường mà theo? Hắn hiểu bản thân mình quá mà, tự mình đụng đau rồi mới hiểu ra. Có lẽ tôi đã biết điều đó quá sớm, nên mới trở nên càng lúc càng trưởng thành theo một cách rất cách biệt với mọi người. Rõ ràng là có vui cười đấy, rõ ràng là có tham gia cộng đồng, có nói lời yêu thương, có hành động yêu thương, trái tim vẫn rung động với nhịp độ yêu thương quanh mình. Nhưng mà, lý do tại sao, mọi người vẫn luôn nói hãy cười nhiều lên, sao mọi người vẫn bảo đừng dùng ánh mắt như ghim dao vào người khác như thế. Rõ ràng biết làm sao để bản thân được hạnh phúc, làm sao để tạo ra một đôi hạnh phúc. Nhưng.... sau tất cả, mọi sự rung động mang tên "tình yêu" đều chết lặng trong tôi. Phải chi có người yêu tôi hơn cả chính tôi, một người nghiêm khắc những khi tôi quá nuông chiều chính mình, phải chi có người gạt ngay hình bóng của những người tôi không bao giờ muốn gặp lại trong đầu. Phải chi, có ai đó ôm tôi thật chặt, mặc cho nước mắt của tôi rơi ướt áo mà vẫn nói: "Đừng lo, cứ khóc đi, em đã cố gắng hết sức rồi..." 

Thực ra... tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, vì quá khát cầu tình yêu mà không ngại cho mọi người tình yêu ấy, để họ nghĩ hẳn là tôi cũng sẽ được yêu thương như thế. Nhưng trời ạ, có những vị trí... chẳng ai có thể thay thế được. Người nào bên ngoài càng hạnh phúc thì đường tới trái tim họ càng khó khăn. Vì họ quá hiểu hạnh phúc ấy đáng giá thế nào, và họ sẽ không dám đánh cược để mất nó. Trong khi những ai có thể dễ dàng biểu đạt nó ra ngoài, lại dễ dàng yêu được như thế. Đối với tôi, thực ra con người rất huyền diệu, họ tuyệt vời đến nỗi khi tôi nhìn họ, tôi chỉ nghĩ: "Woa, người như thế chắc hẳn sẽ có ai đó xứng đáng đứng bên cạnh, và rồi họ sẽ thật đẹp đôi." Cứ vậy, cứ vậy, tôi không tìm thấy người ấy. Tôi không thấy người ấy, người mà sẽ hợp với tôi, người ấy.... chỉ là người ấy thôi.... một ai đó, nhìn tôi giữa dòng người đông đúc. Chỉ một ai đó thôi, để khi tôi quay đầu nhìn lại, luôn  biết rằng không phải chỉ có mình tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro