22/10/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tớ có một ảo giác, rằng tớ càng cố hoàn thiện bản thân mình, thì càng cảm thấy mình nhỏ bé, mờ đi. Vô hình. Tớ ngừng lại nhé....
Ích kỉ đúng như cậu nhận xét
Mít ướt như vốn dĩ là tớ
Ngu dốt như tớ nhận thấy
Hay giận dữ, khinh thường người khác, gia trưởng, độc đoán, cổ hủ, thiếu suy nghĩ, lanh chanh, vụng về, nói năng thì quá thẳng thắn, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ờ, tớ chỉ quan tâm đến mình tớ thôi, tớ nghĩ gì, cần làm gì, cảm xúc ra sao. Ích kỉ nhỉ, ai bảo tớ đã được nghe rằng muốn người khác thay đổi thì phải thay đổi mình trước. Chỉ cho đến khi, tớ vươn tay nhờ giúp đỡ, mới nhận ra, không phải lúc nào cũng có người nhìn thấy tớ, một hai lần tớ còn nghĩ mình chưa có nhiều bạn, nhưng quá nhiều, khiến tớ nghi ngờ, cậu ghét tớ à? Không hài lòng vì tớ? Chắc vậy rồi, bởi tớ đấy, cho dù cố gắng trở nên tốt hơn thế nào, thì có những tật xấu, chẳng ai nói với tớ, chẳng ai bảo tớ phải sửa như thế nào. Có đôi khi, con người ta không cần thiết phải giữ kẽ như vậy, càng giữ kẽ, càng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, càng khiến tớ cảm thấy, cậu - ghét tớ, đến mức chẳng buồn quan tâm. Cô đơn là gì? Là khi ta mỉm cười nhìn sang bên cạnh chỉ thấy ánh mắt miễn cưỡng nhìn mình, là khi thẳng thắn nhận xét bạn bè, và nhận lại chỉ là lời khen sáo rỗng. Ồ thì ra, tớ kém cỏi thế cơ đấy, với ai cũng là 1 người xa lạ, vĩnh viễn chỉ thấy cái bình thường bên ngoài. Tớ, mờ đến thế sao? Này, cho phép tớ, tổn thương các cậu nhé. Hãy nhìn nhận tớ là 1 con người đang tồn tại được không?

(23:05)

................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro