4/12/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 4 tháng 12 năm 2015

Ngồi xuống và nghe cho kĩ nhé, đã đến lúc rồi cậu à, đến lúc bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Tớ còn nhớ, từng bước rẽ chuyển ngoặt của cuộc đời cậu, quá trình cậu từng bước trưởng thành.
Mỗi bước ngoặt lớn, cậu lại thay đổi một cách rõ rệt, mỗi bước ngoặt luôn có một người ở đấy, dẫn hướng cho cậu đi. Thấy chưa, cậu chưa bao giờ cô đơn nhé.
Rồi, tớ biết, thời gian qua để đi đến được lúc này đã là cả một sự nỗ lực. Tớ ghi nhận, cho dù chẳng ai để ý đi chăng nữa, thì tớ vẫn muốn vỗ tay khen ngợi cậu một lần.
Nhưng tớ vẫn phải nói điều này, những gì cậu trải qua, chỉ là thoảng qua quá khứ, sẽ chẳng đọng lại điều gì cả, như ngọn gió thoáng trên đầu lá, như con mèo bước giữa phố, nhạt nhẽo lắm. Cậu sẽ chết trong cô đơn vì tự cô lập mình nếu cứ sống như thế đấy. Sống mặn chút đi, kéo cái thân cậu lết đi khắp mọi nơi cho tớ nhờ cái, lười quá xong thành cái hồn ma đi đấy. 

Ôi bạn tôi, con người tội nghiệp ! Tớ tự hỏi, nếu không có ai trả lời mấy câu hỏi đã rối mà câu trả lời lại đơn giản như hít một ngụm không khí thì cậu sẽ mất bao lâu để tìm loạn khắp nơi câu trả lời nữa? Là 1 tuần? 1 tháng? hay 1 năm? Thậm chí là nhiều hơn, 4 năm chẳng hạn?
Tớ nghĩ, câu trả lời cho những câu hỏi về cách ứng xử, cách giao tiếp ấy có sẵn trong cái bộ não của cậu đấy, chẳng qua là, sau một thời gian khá dài không chịu luyện cho bản thân cách nhìn trực diện vào mắt người khác, cậu trở nên lười ghi nhớ quá rồi đấy, nào, giờ thì tập dần đi, nhìn vào mắt người khác, nhìn vào tâm hồn của họ và ... ừ thì đồng cảm đi, ừ thì sợ hãi đi, đó là tâm hồn của họ. Nhưng cho dù thế nào, hãy giao tiếp với con người theo đúng nghĩa, được chứ. Mèo không thể thay thế cho người được đâu.
Một điều nữa, hãy khóc thêm một lần cuối, thực sự giải tỏa quá khứ đi, hãy sống một lần nữa, cho dù ngày mai kia thôi, cậu có thất bại thế nào, ghét bỏ tớ thế nào, thì hãy trấn tĩnh vài phút và nhớ đến ngày hôm nay tớ nói: "CẬU ĐÃ ĐƯỢC GIẢI THOÁT, HÃY SỐNG VÀ TRƯỞNG THÀNH"
Tớ ở đây. Bên cạnh cậu. Như một kí giả trung thành.Như một con gấu bông mặc cậu trút giận. Nên là. Cứ sống đi. Có việc gì. Để tớ gánh cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro