Chương I : Hãy đi thật xa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước mơ của cậu là tự do , là cái khao khát đi xa , thật xa khỏi cái bức tường ràng buộc này .

Nhưng ước mơ của tớ là cậu , là nơi nào đó có cậu có tớ nơi mà tớ gọi là nhà . Ước mơ của tớ là cậu là gia đình của chúng ta

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Tại sao cậu lại khóc? - đó chỉ là một trong hàng tá câu hỏi vì sao , tôi muốn hỏi khi tìm thấy cậu trên ngọn đồi vào đêm trăng thế này .

Dù cậu đã cố lau đi những giọt nước mắt, để giấu không ai thấy thì , ánh trăng kia như cũng đã phản lại đi phần nào . Khi tôi có thể thấy chúng sáng và lung linh giữa bầu trời đêm huyền ảo .

Tôi tiến lại gần cậu hơn , muốn nhìn sau vào đôi đồng tử màu xanh lục ấy thật rõ , nhưng rồi cậu chỉ dụi mắt quay đi , hướng mắt thẳng đến một điểm nhìn nào đó

Có một cậu bé đang đưa tay vẫy chào cậu , như một lời chào tạm biệt thân thiện . Chỉ cần nhìn qua tôi cũng nhận ra đó chính là đứa trẻ chúng tôi đã gặp ở khu chợ lúc vừa đến Marley

"Là cậu bé ở khu chợ " tôi thốt lên ngạc nhiên và không khỏi bất ngờ "Có chuyện gì thế ?" Hướng mắt tôi lại lần nữa nhìn nhanh về phía cậu .

"Vẫn chưa có gì xảy ra cả "

"Ế ? Ý cậu là sao ? "

Eren lúc nào cũng vậy, hướng đi của cậu luôn làm người khác bất ngờ , đó sẽ luôn là một câu trả lời khác biệt , khác biệt đến mức tôi phải ngạc nhiên về nó .

" nơi này là .." giọng điệu đều đều của cậu lại vang lên một lần nữa ,cậu thốt ra câu nói với chất giọng thật nhẹ rồi để câu chữ hòa trong gió và tan biến đi , sau đó cậu lại nói tiếp .

"Là nơi những người mất đi nhà cửa trong chiến tranh sinh sống ."

Nhìn về hướng nơi đất rộng trước mắt đó là một nơi khai hoang, chổ có lều chổ không . Nơi có vài ba người sinh sống cảnh chật vật khó khăn phản ánh đều trên đôi mắt của họ

"Cuộc sống của họ cũng như chúng ta " - tiếng nói đều đều của cậu lại vang lên như nói hộ tiếng lòng của con người khốn khổ .

"Bỗng một ngày , cuộc sống thường nhật bị biến mất "

"Tất cả mọi thứ bị lấy đi " cách cậu dừng lại và thả chữ làm trái tim tôi cứ rung lên không ngừng , tớ cảm nhận được Eren , tớ cảm nhận được sự rối loạn , và chuyển dần sang căm hận của cậu .

"Tất cả tự do .. đều bị lấy đi "

Đôi con ngươi màu nâu của tôi lại bị cậu thu hút , tôi bị cậu thu hút về mọi thứ từ giọng nói tới cái quyết tâm về tự do mạnh liệt hay là cái ước mơ đôi khi làm tôi phải lo sợ của cậu

Đúng vậy đó chính là tự do..

Ước mơ của cậu là tự do , là cái khao khát đi xa , thật xa khỏi cái bức tường ràng buộc này .

Nhưng ước mơ của tớ là cậu , là nơi nào đó có cậu có tớ nơi mà tớ gọi là nhà . Ước mơ của tớ là cậu là gia đình của chúng ta

"Mikasa "

Eren lại thả giọng .

"Tại sao cậu lại quan tâm nhiều tới tớ đến như vậy ?"

"Ể "

"Vì hồi bé tớ đã cứu cậu ?" Eren quay người đối diện nhìn vào tôi , chất giọng trầm vang lên rồi lại im một lúc , im đủ lâu để gương mặt tôi nóng lên và bắt đầu ngượng đỏ

"Hay vì chúng ta là người một nhà ? "

"Ể ? Gì cơ "

"Tớ .. rốt cuộc là gì của cậu ?"

Những chữ cuối được cậu thả nhẹ theo hơi thở , nhẹ nhàng mà thanh thản như ánh trăng sáng lúc này ,tựa chiếc đèn pin chiếu sáng một khoảng sân tăm tối của thế giới tàn khốc

Đôi môi tôi mấp máy , gương mặt đỏ bừng cố không nhìn vào gương mặt của cậu , gương mặt đã thây đổi nhưng những đường nét năm xưa sao mà tôi quên cho được nhưng rồi đôi môi tôi lại run rẩy một cách yếu ớt -"C.cậu là .."

Gia đình

Như một tia sáng lóe lên trong tâm trí của tôi , ước mơ của tôi , gia đình của tôi . Tôi muốn có một gia đình muốn cậu là gia đình của tôi . Nắm chặt đôi tay đang run lên ,tôi thấy đau thắt trong tim như hàng vạn sợi dây siết lấy trái tim mình

Cái suy nghĩ ích kỉ ấy lại một lần nữa nảy nở trong tôi , cái suy nghĩ bỏ trốn ,bỏ lại cái trách nhiệm của mình - thật hèn nhát !

"E.Eren à !"

Đôi môi tôi rung lên từng hồi , khi nhìn vào ánh mắt xanh màu lục bảo trên gương mặt tuấn tú của cậu , tựa như bạch nguyệt quang của ánh trăng cao vời vợi ,của mặt nước biển xanh trong, làm tôi luôn bị ngẩn ngơ khi bắt gặp

Eren vẫn nhìn tôi , nhìn trong sự chờ đợi , đôi mắt cậu nheo lại , cái khốn khổ nó hiện sâu trong đôi mắt chiêm bao . Nó làm tôi lo lắng và rồi tôi lại đắm chìm vào đôi mắt ấy

Đôi mắt đang chờ câu trả lời của tôi , đôi mắt sâu đã làm tôi rung động và giờ đây tôi mong rằng nó cũng như chiếc kìm cắt đi cái xiềng xích của tôi .

"Mikasa "

"Eren ... " chiến tranh sẽ không cho ai hạnh phúc quá lâu cả, kể cả chúng ta . Vậy nên chỉ lần này thôi xin hãy cho tôi được ôm trọn cái ích kỉ của mình - "Hãy về nhà của chúng ta nào "

Đôi mắt cậu sáng lên mở to như viên ngọc bảo tuyệt đẹp, được ánh trắng kia cất giấu , và như đã chờ đợi cậu trả lời quá lâu . Eren chỉ nhìn tôi như thể mong tôi đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình .

Cậu nắm chặt tay tôi , đi thật nhanh về phía chân đồi , chạy qua hội Armin , qua những con phố lớn ở Marley . Nó làm tôi nghe được tiếng gió rít qua vành tai , nghe được tiếng kêu ú ớ của Armin và mọi người gọi tên chúng tôi .

Nhưng tôi không quan tâm , tôi nghe tiếng cười khúc khích trong gió , đó là tiếng cười của Eren , nó làm tôi lại đỏ bừng mặt và rồi lại bất giác cười theo cậu .

Nhanh hơn cả chiếc xe và cơn gió ở đây , đã từ bấy lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tự do này . Liệu rằng tự do có là được chạy thật nhanh không lo sợ điều gì phía trước ?

"Về nhà nào , nhà của chúng ta "

Tôi nghe được giọng trầm thấp của cậu nhưng lần này khác trước nó có chút thanh, chút tiếng cười trong lời nói của cậu . Và ở đâu đó có tiếng yêu theo đúng cái độ tuổi 19 hiện giờ của chúng ta Eren à.

Tôi nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt tay tôi , như thể sợ đánh mất ,như thể sợ đoàn người xô bồ kia mang chúng mình rời xa , rồi vỡ tan như cơn sóng vỗ .

Làm lòng tôi không khỏi cười phấn khích , cậu nắm tay tôi thế này làm tôi nhớ đến câu truyện về chàng hoàng từ và nàng công chúa mà dì Carla đã kể lúc xưa .

Là câu chuyện của nàng Juliet và chàng Romeo , cả hai bị cái bẫy ngọt của tình yêu bắt lấy , nhưng rồi chả thể yêu nhau bởi cái định kiến của gia đình mà phải cách xa , chả thể tự do như cái cách mà họ mong muốn

Để rồi họ nắm tay nhau mà bỏ trốn khỏi thế giới này , khỏi cái phiền lo của hôm nay . Mà tìm đến cái hạnh phúc , cái tự do nơi tình yêu nở rộ của tương lai sau này .

Tôi tự cảm thấy nhẹ lòng ,dù cho chúng ta đã bỏ trốn , bỏ đi cái danh phận người lính đang mang trên vai . Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là đôi trẻ , khao khát được sống, được yêu mà thôi .

Tớ không phải là Mikasa Ackerman , người đứng nhất khóa 104 và cậu cũng không phải Eren Yeager người được vận mệnh chọn cứu nhân loại .

Giờ đây chúng ta như 2 con người muốn được bên nhau ,vì cái ham muốn trần tục , ích kỉ này , dù cho chiến tranh không cho ta nghỉ ngơi thì xin hãy bên tớ thật lâu.

Vì tớ là nàng công chúa còn cậu là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của riêng chúng ta .

Bỏ lại sự ích kỉ trong cơn gió , tôi chạy băng qua mọi khu phố sáng đèn ở Marley , và cảm nhận sự tự do hiếm hoi mà lại méo mó này

" Eren , hãy đưa tớ đến bất cứ nơi đâu , chỉ có hai ta "

Izy~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro