Chương II : Ngôi nhà trên đỉnh đồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu có thể ngọt liệm như những quả ngọt trên cây , cũng có thể là vị chát như ly trà chanh mỗi sớm . Nhưng đôi lúc đó là vị đắng ở nơi đầu lưỡi khi đôi môi ta vụng về chạm vào nhau và rồi nức lên tiếng thổn thức lứa đôi .

Và thay thế sự đắng chát ấy , tình yêu lại như một chiếc bẫy ngọt , giết chết đôi ta từ thể xác đến tâm hồn bằng những ánh nhìn , cái chạm và lời yêu chưa dám ngỏ để rồi ta phải thốt lên tiếng lòng còn dang dở - rằng là tôi yêu người .

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Đó là một ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi lộng gió , nơi không khí trong veo và tiếng gió mát thổi qua vạt áo đang phơi ngoài xào .

Mikasa ngồi trên thềm nhà gỗ , những tia sáng đầu tiên chạm nhẹ nơi thềm nhà , và đâu đó có chút sương sớm lạnh lạnh chạm khẽ nơi mái hiên

Em theo phản xạ kéo chiếc khăn đỏ lên cao , che đi khuôn miệng nhỏ . Chiếc mũi thanh hít lấy hương thơm quen thuộc mà ấm áp từ mảnh vải quấn quanh , nhờ vậy mà em cũng đỡ lạnh đi phần nào .

Đã một tuần trôi qua kể từ khi em nắm tay Eren và băng qua màng đêm huyền của bầu trời Marley , băng qua những đoạn đường khó khăn để rồi dừng chân trên ngọn đồi gió nổi này .

Em nhìn vào lòng bàn tay mình , nơi hơi ấm của ngày hôm ấy ùa về . Dù cho có đi qua đêm đen tĩnh mịch, cậu cũng không hề buông đôi tay em ra dù chỉ một khắc . Cho đến khi em chìm vào giấc ngủ ở ngôi nhà hương gỗ . Em mới cảm nhận được đôi tay cậu rời đi .

Mãi mê suy nghĩ một lúc , bỗng Mikasa cảm nhận được sự va chạm lên làn da mềm. Cứ thế mà từ từ làm người em nóng ran , nhưng em không khó chịu với cái chạm này. Ngược lại với em nó lại âm yếm vô cùng .

"Tớ có làm cậu lạnh không ?"

Mikasa đưa bàn tay mình chạm lên đôi tay người kia , đôi tay nhỏ của em chạm nhẹ lên bàn tay to lớn của cậu . Nhưng có vẻ tay em quá nhỏ để bao trọn và làm ấm đôi tay trần của chàng trai .

"Ngồi xuống đây đi Eren !"

Mikasa không trả lời lại cậu , em chỉ nhích người sang một bên , ngỏ ý cậu hãy lại đây ngồi với em , ngồi với em mà ngắm nhìn cảnh mặt trời bắt đầu nhấp nhô lên khỏi dãy núi ngoài xa.

Eren hiểu tính Mikasa , hiểu rằng cô vẫn cần thời gian để thích nghi với nơi này , cậu ngồi cạnh em mà không khỏi suy tư liệu rằng em đang nghĩ gì và liệu em có hối hận khi đi với cậu không ?

Khi đôi mắt xanh u sầu của cậu bắt gặp đôi mắt nâu của em , và tia sáng bắt đầu trong veo trong tích tắc ,Mikasa cất lời , xích lại gần cậu " Tóc cậu dài ra rồi nè , để tớ tỉa lại cho nhé ? "

Đôi tay em tiến lại chạm vào lọn tóc nâu , điều đó làm cậu gật gù , đôi mắt xanh cũng bắt đầu ánh lên vài tia hy vọng rằng Mikasa của cậu vẫn ổn -"Dài thế này rồi cơ à , vậy nhờ cậu nhé "

Đã bao lâu rồi nhỉ ! , Eren cũng chả nhớ rõ , đã bao lâu rồi cậu và Mikasa chưa được thong thả thế này , kể từ ngày họ cùng nhau bỏ trốn Mikasa chỉ nhìn mãi về một phương trời xa lạ nào đó .

Điều đó thật sự khiến cậu lo lắng , và nó chỉ thật sự biến tan khi tay em như chạm nhẹ vào mái tóc nâu , và đôi tai nghe được tiếng kéo cắt vang vang trong không khí ,

Eren cảm nhận được sự bình yên trong hương gió , được cái dễ chịu khi em chải lại mái tóc cho cậu hay những lúc em xin lỗi vì cắt sai, rồi cậu sẽ nói không sao đâu và cả hai lại cười hì hì trong cái nắng ngày hạ đến .

Những khoảng khắc vui vẻ thế này , thật muốn kéo dài mãi mãi - Eren ngả lưng ra chiếc ghế gỗ , cậu nở một nụ cười mà thầm nghĩ .

"Xong rồi " Eren cảm thấy tiếng kéo dừng lại , Mikasa vuốt vuốt nhẹ những lọn tóc còn vương trên vai cậu , sau đó cô mang chiếc gương soi nhỏ , để cậu nhìn mái tóc mình " Cậu thấy thế nào ?"

Nhìn bản thân trong chiếc gương soi, không còn mái tóc dài ôm sát gương mặt , không còn bộ quân phục ép người và đặt biệt cậu không còn nặng nề trọng trách trên đôi vai , đổi lại cậu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt .

"Cảm ơn cậu "

Đôi môi Eren rung lên

Đôi mắt xanh lục nhìn vào Mikasa , ngắm nhìn cô ấy tựa nàng thiên thần của cậu "Tóc cậu cũng dài ra nhỉ ? "

"Hửm" Mikasa chạm vào lọn tóc trước mặt mình "Nếu vậy để tớ cắt , ngắn bao nhiêu thì được nhỉ ? "

"Thôi để đi "

"Thật á , phải thật lòng không đấy ?" Mikasa nhướng mày nhìn Eren khi cậu hất mái tóc đen nhánh của cô qua một bên vai.

"Ừm được mà " trước con mắt nghi ngờ của em. Eren không khỏi ngại ngùng , và đôi khi ngại quá cậu lại liệu " Tớ thấy cậu..
. tóc dài cũng rất dễ thương "

Đôi mắt Mikasa mở to ra nhìn chàng trai đang lấy tay che đi nữa gương mặt mình và luôn miệng bảo do trời nắng làm da cậu đỏ lên , cùng những lời biện hộ vô lí khác

Nó hài hước đến mức Mikasa không kiềm được mà bật cười , tiếng cười của cô như tiếng chuông gió vào mỗi lúc gió lên , trong trẻo và thơ ngây . Nhưng hiện tại tiếng cười của em lại làm cậu trai kia thêm phần thẹn

"Thôi đi Mikasa , chả có gì buồn cười cả đâu "

"Xin lỗi Eren , vậy tớ sẽ không cắt tóc nhé " .

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Sóng nước bắt đầu lay động khi có tiếng bước chân em bước đến , gió cây cũng bắt đầu nổi lên khi em ghé thăm nơi đây .

"Tớ tới thăm Eren này "

Mikasa kéo hai bên váy lên cao đầu gối cho nếp váy không dính phải nước , đôi chân trần tỉ mỉ cố gắng di chuyển đến bên chàng trai trong làn nước trong xanh .

Nụ cười của em lại càng giống cái nắng của ngày hạ , không phải là nóng như đổ lửa mà là tỏa sáng như ánh mặt trời ngày hạ chí

Nụ cười tựa tia nắng của em làm cậu trai kia có chút rung động , và cũng có chút nắng hạ vươn vào tim .

"C.cẩn thận đấy "

Eren cảm thấy mình yếu đi , như có cảm giác bị bệnh chắc do đi nắng làm cậu say từ bao giờ , nhìn nụ cười của em . Cậu có cảm giác một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm ngả mình .

"Ừm , tớ biết rồi Eren cũng thế nhé .. Oh Eren , cậu không sao chứ ? "

Chỉ chờ mỗi thế , vừa dứt câu Eren cảm nhận được tiếng xôn xao của cây gió , và sự mất thăng bằng của cơ thế . Cơ thể cậu như yếu đi vạn lần trước Mikasa . Tiếng gió đẩy và dòng suối mát cứ thế làm cậu ngả nhào ra sau .

"Cậu sao không thế , đau ở đâu , hay cậu bệnh à , cần tớ cõng về không Eren ,..?

Thấy Eren im lặng như vậy , làm em vô cùng lo lắng , có thể cậu bị đập đầu vô đá , hay do bệnh cũng nên , phải làm sao đây Mikasa lo lắng tới xanh cả mặt , nước cứ chảy róc rách mà người cứ hoài im lìm làm em khó xử vô cùng .

Bỗng Eren cất tiếng nói làm em mừng phát khóc , xong cậu lại nắm lấy tay em - có thể cậu ấy cần mình cõng . Mikasa thầm nghĩ khi đôi tay cậu chạm vào cổ tay mình.

Nhưng không thể lường trước , một lực mạnh kéo cô ngả về phía trước , đôi tay lúc trước còn dừng ở tay nay đã quàng ra sau ôm trọn em vào lòng làm em không khỏi bất ngờ trước hành động của cậu .

Trong cái nắng gắt của mặt trời trên cao ,Mikasa nhìn thấy được nụ cười sáng của Eren trong tầm mắt nó lấp lánh hơn bất kì giọt nước và lung linh hơn cả mặt trời.

Eren ôm trọn cô trong lòng chiếc váy màu be bị trĩu nặng khi ngấm nước , cả cơ thể em và cậu ướt mình dưới dòng suối mát

Ôm em trong lòng , Eren bỗng cảm thấy có chút rạo rực , cậu bắt đầu lo nghĩ liệu mình có giỡn quá lố không? , liệu rằng Mikasa có giận cậu không ? , nhìn xuống Mikasa đang im lìm cậu bắt đầu lo lắng.

"N.này , Mikasa " chợt cậu nghe được tiếng cười khúc khích của em . Em dùng đôi mắt nâu sáng ngời nhìn cậu , và rồi cậu cũng bất giác nhìn em và cười thành tiếng , tiếng cười giòn tan như phá tan cái nóng oi của ngày đổ lửa từ hai kẻ thơ ngây trúng phải tiếng yêu .

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Mikasa ngồi trên ngọn đồi xanh , cỏ mọc bao phủ cả một khoảng không rộng lớn cùng tiếng chim hót dịu nhẹ bên tai , không gian bình yên như ngày xưa cũ , nơi có góc cây già chốn quê hương Paradis của em

Thanh bình giấu gọn trong rừng , khoảng yên bình ngập nắng bắt đầu ngã vàng khi mặt trời thu mình nghỉ ngơi , tiếng gió mạnh cũng nhanh chóng mà thổi về hướng chân trời ngả sắc , thổi rớt vài lọn tóc mai .

Để rồi có một bàn tay to lớn vén nhẹ những lọn tóc đang che đi gương mặt xinh xắn kia .Eren vươn tay ra vén những lọn tóc không ngay về chổ cũ , sau đó bàn tay lớn của cậu lại vuốt ve gương mặt em .

Mikasa đưa đôi mắt nâu nhìn cậu , không nói gì , chỉ im lặng và nhìn nhau thật lâu và lâu . Dường như ,cũng muốn đến quên cả thở ,cậu ngỡ như bị mê hoặc khi nhìn vào đôi mắt nâu của em

Để rồi khi trái tim bắt đầu đập liên hồi là lúc hơi thở của hai người đã sát gần nhau từ bao giờ , tựa khoảng cách chia cách đôi ta chỉ bằng một vệt sáng

Eren nhướng người ,một cử động nhẹ để kéo người về phía em . Như một loại mị lực , cho đến lúc ấy cậu không biết mình đang làm gì , cậu chỉ biết ánh mắt của em hiện giờ chỉ có cậu và ánh mắt xanh của cậu được bao phủ toàn hình bóng em

Em nghiên người về phía trước , và thế là môi chúng ta lại vụng về mà chạm vào nhau , là một nụ hôn thật nhẹ , mềm mại và nhẹ nhàng. Cậu nếm được vị môi em - nóng ẩm và ngọt ngào như vị ngọt của ly trà mật ong mỗi sáng sớm mai .

Nữa đi - trong phút chóc đầu óc cậu mụ mị vì sự ngọt ngào của môi mềm .

Tách biệt nhau khỏi nụ hôn nhẹ như món tráng miệng , dù không quá lâu nhưng cũng đủ để hai kẻ khờ thẫn thờ và nhung nhớ .

Im lặng một lúc cậu , Eren lấy hết dũng khí nhìn qua hướng em "N.này cậu ...đang làm gì vậy ?" -Eren thắc mắc khi nhìn qua hướng Mikasa đang ngồi .

"T.tớ có sao đâu ? " cô gái kéo chiếc khăn quàng lên cao qua đầu , thỏ thẻ nói , hiện tại trước mặt cậu Mikasa Ackerman cô gái mạnh mẽ mà cậu biết trước giờ đang quấn quanh gương mặt mình bằng chiếc khăn quàng đỏ , em e thẹn mà không dám nhìn vào cậu .

"Này cậu phải nói gì đi chứ , sao mỗi mình tớ nói vậy "

"T.tại " Mikasa giật nảy mình , em ló một phần gương mặt đang ửng đỏ của mình về phía cậu , nhưng tại do ngại em lại không dám nhìn về hướng người

" L.lần đầu hôn Eren .. t.tớ .. " tiếng nói của em càng lúc càng nhỏ , dần dần mất tích trong tiếng gió chiều . Tiếng gió thổi qua đôi tai của Eren không biết đã đỏ ửng lên từ bao giờ .

"N.nhưng mà " Mikasa kéo nhẹ chiếc khăn quàng xuống , tuy gương mặt còn đỏ ửng , nhưng đôi môi em cũng khó mà giấu đi nụ cười -"tớ cảm ơn vì cậu đã hôn tớ " .

Gương mặt cậu giờ được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ , đôi tay vô thức để hững hờ trên không , chậm chậm mà tiếng lại gần em một lần nữa . Eren đưa đôi tay mình đặt lên má em , chạm nhẹ vào đường nét trên gương mặt.

"E.Eren à ..." thấy vậy chiếc khăn quàng cũng hạ mình xuống , em e thẹn nhìn cậu thoáng -"Đau , đau Eren dừng lại đi .."

"Tất nhiên sau này , tớ sẽ hôn cậu nữa , bất cứ khi nào cậu muốn . Vì giờ chúng ta là gia đình của nhau mà "

Đôi tay cậu véo thật mạnh chiếc má của em , nếu không làm vậy cậu có cảm giác mình sẽ hôn em nữa mất . Xoa xoa chiếc má vẫn còn dấu ửng đỏ như sự cưng nựng

Hoàng hôn tắt nắng trên sườn đồi xanh cỏ , sắc trời bắt đầu chuyển dần sang khoảng lặng giao sắc báo hiệu đêm đen sắp kéo màng qua nơi này .

Thấy vậy ,Eren đưa tay để em dễ đứng lên - "Nào về nhà của chúng ta thôi "

Mikasa chỉ gật đầu nhẹ , đan đôi tay nhỏ vào bàn tay to , em chả dám nhìn thẳng vào Eren đuôi mắt em nhìn xuống mảnh đất rộng , nơi ánh sáng của hoàng hôn lười biếng rãi nhẹ bước ta đi .

Em thấy 2 chiếc bóng kéo dài trên nền đất nâu , một cao một nhỏ hiện trên đất . Đôi mắt em mở to ra vì thích thú , nhìn vào dáng bóng cao của Eren và sự bé nhỏ của mình .

Im lặng một lúc lâu , em nghiên mình về phía cậu , đặt điểm hạ lên bờ vai rộng của chàng trai , bắt gặp hành động bất nhờ của Mikasa . Eren có chút bất ngờ nhưng rồi cũng điều chỉnh bước đi để em tựa vai .

"Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ , cảm ơn cậu Eren "

Sắc hoàng hôn rưới nắng hạ lên tim kẻ đang yêu, nóng rang trái tim kẻ khù khờ và lời yêu còn đang dang dở. Cậu tìm thấy nụ cười em tựa sắc đẹp của nhân gian , thơ ngay và ấm áp .

Trái tim cậu đánh một tiếng mở màng , trong khoảng khắc không gian chợt tĩnh lặng , đủ để cậu nghe được tiếng lá xôn xao bàn tán chuyện tình yêu , đủ để trái tim ngân nga tiếng yêu đôi lứa , đủ để chỉ là một tích khắc ,âm thanh đẹp nhất của một mảnh tình được vang lên - " Tớ yêu cậu "

"Tất nhiên rồi " nụ cười của Mikasa lại hiện trên môi , dù rằng chỉ là đôi ba câu đơn giản nhưng trái tim của em đã tan chảy từ bao giờ - "Tớ cũng yêu Eren lắm "

Bước chân đôi ta đạp lên nền lá xanh đang ngả sắc vàng của hoàng hôn , vang vang tiếng yêu của đôi lứa . Chiếc bóng dài họa ảnh tình yêu đôi mình .

"Vậy tối nay , cậu ngủ với tớ nhé . Đêm nào Eren cũng lén ra Sofa ngủ bỏ tớ "

Mikasa nắm lấy tay cậu , e thẹn nói lên yêu cầu của mình , dạo này em buồn do cậu cứ bỏ rơi em , em muốn được ngủ cùng cậu vậy mà .

"Ừm thì .. cũng được "

"Vậy nay chúng ta ngủ chung nha "

Nhìn đôi mắt biết cười của em Eren ngượng cả mặt , nhưng thật lòng lại chả thể từ chối , cậu chỉ cắn nhẹ môi " về nhà thôi "

Tiếng nói vang vang của đôi ta , theo bước đoạn đường về ngôi nhà gỗ . Tay trong tay mọi sự bình yên , mọi sự hạnh phúc thu gọn trong cuộc tình này .

Izy ~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro