chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ áo quần đẹp nhất, cô ngồi vào bàn trang điểm và makeup cho mình hình như đã rất lâu rồi cô không makeup dù Đi học hay Đi chơi cô cũng chẳng buồn trang điểm chỉ tô một chút son cho qua chuyện vậy mà hôm nay cô lại makeup đậm hơn quyến rũ hơn vì hôm nay là ngày mà cô sẽ đến đón nàng Đi học. Sau khi đã xong cô đứng ngắm mình trong gương một lúc rồi cũng gật đầu hài lòng rồi với lấy chùm chìa khoá Đi xuống gầm xe. Hôm nay cô quyết định sẽ Đi xe hơi để tiện nói chuyện với nàng và Đi xe của cô thì sẽ thoải mái hơn. Cô nhanh tăng tốc đến nhà nàng nhưng vì đã lâu không lái xe nên cô có chút không quen và lai có chút chậm chạp. Nhưng với vận tốc rùa bò của cô thì cô cũng đến được nhà của nàng sớm hơn 30 phút trước giờ hẹn vì sáng nay cô đã dậy rất sớm nên thời gian có phần dư dã. Cô đứng đợi nàng những mà lâu quá nên cô quyết định sẽ gọi cho nàng gọi mãi chả thấy nàng bắt máy nên cô đành bất lực ngôi đời bang đến khi nàng xuống, đang ủ rủ trên xe vì sáng dậy sớm nên không quen định thiếp đi mà tự nhiên cô nghe thấy tiếng cổng nhà mở ra cô đưa mắt nhìn tới là nàng hình như là nàng đang đợi cô thấy nàng cứ ngó qua ngó về mà hoàn toàn không biết cô đang ngồi trên xe cười khút khích định muốn giỡn nàng một chút nữa nhưng thôi, cô biết là nàng không nhận ra cô vì cô chưa từng Đi xe hơi đến trường nên nàng có phần lạ lẫm. Cô mở cửa rồi bước xuống xe đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nàng, nàng quay tới và nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên. Cô tiến tới gần nàng chào nàng nhưng nàng vẫn đang ngắm chiếc xe của cô nên cô bất giác mỉm cười.

- Ya somi unnie đợi em lâu lắm rồi ấy em làm gì mà lâu thế.

- Unnie xe hơi của ai vậy mà unnie biết Đi xe hơi luôn hả.

- Xe của unnie chứ của ai, tại unnie không lai xe tới Trường thôi, mà unnie có bằng lái hẵng hoi nghen.

- Woa thiệt không vậy unnie, khó tin quá.

- Trời đất em không tin Sao để unnie đem bằng lái cho em coi ha.

Cô móc trong túi ra một cái ví sau đó lấy cái bằng lái và đưa cho nàng xem, cô nhìn biểu cảm của nàng mà bật cười.

- Mà nè em đang cố tránh câu hỏi của unnie đấy à. Em làm gia để unnie đợi em nay giờ gọi thì em không bắt máy.

- Em đợi unnie nảy giờ thì có mà unnie đâu có gọi cho em đâu.

- Còn nói thế nữa unnie gọi em 5 cuộc mà em đâu có bắt máy.

- Để em coi thử. Ôi điện thoại của em đâu rồi.

- Em còn hỏi unnie đấy à.

- Hihi em để quên trên phòng rồi do em xuống nhà đợi unnie mà quên đem điện thoại xuống nên không nghe thấy em xin lỗi.

- Thôi được rồi chúng ta mau đi thôi trễ bây giờ.

- Nê unnie mà unnie đợi em một chút em Lên nhà lấy điện thoại đã nghe.

- Ừm em đi đi.

Nàng chạy nhanh lên nhà cô nhìn theo bóng lưng nàng mà nghĩ thầm " haizz không biết khi nào em mới chịu lớn đây somi à". Nàng Đi một lúc rồi xuống thấy cô vẫn còn đứng ở cổng thì hỏi.

- Sao unnie còn đứng đây sao không vào xe mà ngồi cho đỡ lạnh đứng đây làm gì cho lạnh không biết.

- Unnie đợi em ra rồi cùng đi.

- Aiza khổ unnie thật đi vào rồi em vào sau.

- Thôi đừng Đôi co nữa mau đi thôi trễ bây giờ.

Cô bước tới chiếc xe rồi mở cửa mời nàng vào ôi trời cái tính ga lăng của cô hiện ra rồi. Cô đóng cửa cho nàng rồi mới chạy vòng qua mở cửa bước vào. Vừa bước vào xe cô đã nhắc nàng cai dây an toàn đợi khi nàng đã ngồi ngay ngắn cô mới nổ xe rồi chạy đi. Hình như là có nàng bên cạnh nên cô có chút căng thẳng khi lái nhưng mà cũng vì có nàng nên cô phải tỏ ra kun ngầu hơn khi lái xe. Trên đường Đi tới trường somi cứ kể hết chuyện này rồi chuyện khác với cô mà không hề biết đã tới trường cô để cho nàng kể vì được nhìn nàng cô cảm thấy rất vui. Sau một hồi kể thì somi cũng cảm thấy có gì đó lạ nên nàng quay người nhìn ra Cửa thì biết đã đến trường nàng ngại ngùng đưa mắt nhìn cô noi.

- Unnie sao đến trường rồi mà unnie không bảo với em.

- Haha giờ em mới nhận thấy hả, tại vì em kể chuyện hấp dẫn quá nên unnie để em kể hết chuyện rồi nói ngờ đâu em kể hoài mà chẳng hết.

- hazz unnie phải nói thì em mới biết chứ.

- Thôi được rồi vào thôi trễ bây giờ.

- Nê unnie.

Cô đưa nàng vào tận lớp rồi đến lớp của mình, như mọi hôm cô đều chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay cô không thể tâm trung được cô cứ mong mau hết tiết học để đón nàng về mà Sao hôm nay tiết học dài vô cùng đợi mãi mà chẳng thấy hết giờ. Tiếng chuông vang Lên làm cô vui mừng như được vàng cô nhanh tay don hết sách vở vào balo rồi chạy một mạch tới lớp nàng mà bỏ ngoài tai tiếng gọi của chungha. Cô nàng chungha cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì độ bơ của cô bạn mình không hiểu Sao mọi hôm thì phải bắt cô đợi lâu ơi là lâu mới chịu về vậy mà hôm nay là nhanh như thần tốc vậy. Cô vừa đến lớp nàng thì lớp của nàng cũng vừa ra về, cô đứng vẫy tay với nàng, nàng đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười sau một lúc thì nàng cũng chui lọt qua dòng người vừa ùa ra như ông vỡ tổ đến bên cô, Nàng khoác tay cô làm tim cô đập loạn nhịp, cô không biết vì Sao mình lại có cảm giác như thế này nữa nàng chỉ mới khoác tay cô đã làm cô vui như vậy cảm giác này là gì đây. Cô cùng nàng Đi ra nhà giữ xe để lấy xe cô vẫn giữ thái độ ga lăng của mình mở cửa xe cho nàng đợi khi nàng ngồi vào xe rồi cô mới chạy vòng qua cửa bên kia mở cửa bước vào và cũng không quên nhắc nàng cài dây an toàn rồi mới khởi động xe. Cô đưa nàng về nhà chào tạm biệt rồi cũng quay xe về nhà.

Ngày nào cũng vậy cô đón nàng Đi học rồi lại đưa nàng về nhà. Và hôm nay cũng vậy cô đưa nàng Đi học nhưng lại quên đưa nàng về vì hôm nay phải hoàn thành bài luận văn để nộp cho cô giáo do cô tập trung làm quá nên quên bén phải gọi báo cho nàng về trước đừng đợi cô. Đến khoảng 3 tiếng thì cô cũng làm xong và nộp cho cô giáo, cô Đi xuống nhà xe để lấy xe thì cô bỗng giật mình khi thấy somi đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào xe. Lúc đó cô mới nhớ sực lại là cô quên không gọi nàng cô cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng và có lỗi với nàng khi để nàng đứng đây trong thời tiết lạnh giá này. Cô liền chạy đến bên somi chưa kịp nói xin lỗi đã bị nàng cướp lời.

- Somi....chị..

- Ôi trời sejeong unnie chị Đi đâu mà để em đợi nảy giờ vậy.

- unnie xin lỗi somi chị quên không báo cho em nhưng mà Sao em không gọi cho unnie mà đứng đây đợi vậy.

- Điện thoại của em hết pin rồi mà Đi tìm unnie thì lại không thấy hỏi ai cũng bảo unnie Đi đâu rồi thì em chỉ biết đứng đợi thôi chứ làm gì.

- Tại unnie phải làm bài luận để nộp gấp cho cô giáo mà unnie lại quên phải nói cho em unnie xin lỗi em nhiều lắm.

- Unnie vô tâm thật là em đứng đợi unnie cả buổi trời trong thời tiết lạnh nữa

Mặt nàng bây giờ đã giận rồi làm cho cô cảm thấy áy náy vô cùng. Trong đầu cô bây giờ chỉ biết trách bản thân mình thôi.

- Unnie đền cho em Đi không là em sẽ giận unnie mãi luôn đấy.

Câu nói của nàng làm cô rất bất ngờ thì ra là nàng muốn cô phải làm gì đó nên mới tỏ vẻ đang giận bây giờ trong lòng cô mới nới lỏng ra một chút.

- Được em muốn unnie làm gì unnie cũng làm cho em.

- Haha vậy unnie dẫn em Đi chơi Đi.

- Ây gu.. tưởng gì chứ chuyện này đơn giản thôi giờ em muốn đi đâu unnie dẫn em Đi.

- Yes unnie dẫn em Đi công viên giải trí Đi.

- Ok vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi.

Cô đưa em đến công viên giải trí hai người cùng bước vào công viên. Hai người mỗi người mỗi sở thích, sejeong thì không thích chơi những trò mao hiểm vì đối với cô mấy trò đó chả có gì thú vị cô chẳng sợ gì hết nhưng mà somi thì lại thích chơi những trò mao hiểm mặc dù nàng sợ nhưng nàng vẫn muốn thử. Vậy là cô phải chiều somi chơi trò chơi mạo hiểm hai người mua vé chơi tàu lượng. Khi tàu bắt đầu chuyển động vừa Lên dốc đã thấy somi nhắm tịt mắt lại rồi cô nhìn somi mà thầm nghĩ đã sợ mà cứ thích chơi những trò mạo hiểm thế này. Vừa xuống dóc đã nghe tiếng hét của somi.

- AAAAAAAAAAAA SEJEONG UNNIEEEEEEEE.

-AAAAAAAA UMMA APPA AAAAAA.

- Cuối cùng cũng xong hazzz nghe tiếng hét của nàng làm cô cười muốn vở bụng, cô xuống tàu mà vẫn cười tít mắt còn nàng tóc giờ đã xù như mớ bồng bông rồi nhìn cô cười nàng thấy lạ nên hỏi.

- Sejeong unnie Sao unnie cười giữ vậy.

- Haha tại tiếng hét của em đấy đã sợ lại còn muốn chơi trò mạo hiểm nữa.

- Zaaaa unnie còn cười nữa mình Đi chơi trò khác Đi đừng cười nữa.

- Em còn muốn chơi nữa hả.

- Mình mới chơi một trò mà unnie, đi nhanh Lên unnie.

Nàng nắm lấy tay cô kéo cô đi làm cho tim cô cứ đập thình thịch không còn đúng nhịp nữa rồi, nàng nắm tay cô thì cô mới cảm nhận được bàn tay của nàng mềm mại vô cùng những ngón tay thon dài đan vào bàn tay cô bây giờ thì cô chỉ tận hưởng bàn tay nàng và để mặt nàng muốn lôi cô đi đâu thì đi. Hai người cứ thế chơi hết trò này đến trò khác. Rồi cô đưa nàng đến một nhà hàng để ăn tối ăn xong cô đưa nàng về nhà.

- Woa hôm nay vui thật unnie à.

- Ừm hôm nay đúng là rất vui.

- Cảm ơn sejeong unnie nhiều nha.

- Có gì đâu đây là unnei đền cho em vì đã không báo cho em để em đợi.

- Em đâu có giận gì unnie đâu em biết là unnie bận nên mới vậy mà em lại muốn unnie đưa em Đi chơi nên mới nói vậy đó haha unnie bị lừa mà hông biết.

- Vậy là em biết unnie bận mà cố tình nói dối để unnie đưa em Đi chơi hả.

- Đúng rồi hihi.

- Somi ơi là somi biết unnie thấy có lỗi lắm không.

- hề tại em muốn unnie đưa em Đi chơi thôi em xin lỗi.

- Thôi được rồi hôm nay nhờ em mà unnie vui lắm.

- Em cũng thấy unnie cười rất nhiều nữa. Lúc trước unnie rất ít khi cười bây giờ unnie đã cười nhiều rồi nên em cũng vui lắm.

- Thật sao lúc trước unnie ít cười lắm à.

- Đúng unnie lúc nào cũng một mình chẳng nói chuyện gì cả bầy giờ thì khác rồi.

Bây giờ cô mới thực sự nhận ra là từ khi gặp nàng cô đã thay đổi hoàn toàn cô cười nhiều hơn hoàn đồng hơn đúng là như những gì nàng nói cô đang suy nghĩ thì bị nàng làm cho giật mình.

- sejeong unnie, unnie nghĩ gì mà nhập tâm ghê vậy.

- À không có gì thôi em vào nhà đi trễ rồi.

- Vâng unnie cũng về đi bye sejeong unnie.

- Ừm bye somi ngủ ngon nha.

- Nê unnie cũng ngủ ngon.

Cô nhìn nàng Lên nhà rồi mới bước vào xe trên đường về nhà cô cứ liên tục nghĩ về những gì nàng nói. Thực sự cô đã thay đổi rất nhiều khi gặp nàng cô lại hay có cảm giác Tim đập nhanh khi nàng đến gần cô, cô trở nên vui vẻ bất thường khi nhìn nàng đang cười,ôi cái cảm giác này là gì đây cô cũng không biết nữa.

Từ lúc về nhà đến khi Đi tắm rồi khi Lên giường ngủ cô vẫn nghĩ đến nàng. Cô đã giành một đêm để suy nghĩ và đến sáng cô cũng tìm ra câu trả lời đó là điều vô cùng bất ngờ đối với cô hình như là cô đã yên nàng mất rồi cô bị vẻ đẹp của nàng làm say mê bị tính cách của nàng cuốn hút cô và một câu để chốt rằng là cô yêu nàng yên nàng say đắm yêu nàng đến điên cuồng mất rồi. Vậy mà cô chẳng nhận ra cô thật là ngốc hôm nay cô sẽ nói cho nàng biết là cô đã thích nàng.

-----------------------------------------------------------
Chào các bạn mình lại ngoi Lên rồi đây xin lỗi vì ra chap chậm trễ, mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhớ bình chọn và cmnt cho mình nha mình Cảm ơn các bạn nhiều và cuối cùng là HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉🎇🎇🎇dù là hơi muộn ❤❤❤❤❤❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro