Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô biết tình cảm của mình dành cho nàng cô mới biết bên nàng luôn có rất nhiều người theo đuổi nàng, cô không thích chút nào cô muốn nhanh chóng chiếm lấy nàng làm của riêng cho mình.

Cô muốn thổ lộ với nàng nhưng vì nàng sắp có kì thi cuối kì không muốn nàng bị sao lảng nên quyết định để nàng thi xong rồi mới tỏ tình nàng.

Một khi nàng đã là của cô thì ai mà dám bước tới nàng thì đừng trách cô vô tình.

Trong những ngày nàng ôn tập để thi cô luôn luôn ở bên để chăm sóc nàng lúc nàng muốn cô chỉ dạy gì cô luôn vui vẻ đẹp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nàng cũng phần nào cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà cô danh cho nàng. Nhưng nàng lại nghĩ đó chỉ là tình cảm chị em mà thôi.

Một ngày nàng muốn cô đến nhà nàng để chỉ bài cho nàng, cô rất hồi hộp lần đầu tiên cô đến nhà nàng nên cô rất run, nói là lần đầu tiên thì cũng không đúng cô lúc nào cũng đến để đưa đón nàng Đi học nhưng đây là lần đầu cô vào trong nhà nàng.

Cô hôm nay khác hẳn mọi ngày ăn mặt lịch sự, phần trang điểm ngày nào cầu kì nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng hơn hẳn, cô chuẩn bị mọi thứ cần dùng rồi Lên xe Đi tới nhà nàng.

Đến nhà nàng cô nhấn chuông rồi đợi, không hiểu Sao lại hồi hộp thế này, tiếng gọi của nàng làm cô gật bắn người.
- Sejeongie, unnie đến trễ vậy làm em đợi nảy giờ.

- Có đâu unnie Đi sớm rồi mà.

- Em đợi unnie 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Mà sao hôm nay unnie nhìn lạ vậy.

- Lạ? Sao lại lạ.

- Unnie makeup nhẹ hơn, ăn mặc lại lịch sự khác thường.

- Thế hả, tại đây là lần đầu vào nhà em,unnie không muốn làm bố mẹ em có ác cảm với unnie.

- Trời ơi sao unnie lo xa thế, mà bố mẹ em rất tốt họ không bao giờ kỳ thị người khác đâu unnie đừng lo. Thôi vào nhà Đi.

- Um

Vừa bước vào nhà em thì cô đã bị khung cảnh của căn nhà hút hồn, cây xanh, các loại hoa quả được tưới trồng rất tỉ mỉ, là một ngôi nhà sang trọng nhưng khung cảnh ở ngoài lại rất đơn sơ hòa hợp với thiên nhiên. Cô thầm nghĩ bố mẹ của nàng hẳn là rất tâm huyết mới tạo ra được một khu vườn thu nhỏ đẹp như thế này. Cô bước vào nhà thì gặp bố mẹ nàng đang ngôi xem phim cùng cô em gái Evelyn, cô nhanh chóng cúi gập người chào lễ phép.

- Cháu chào 2 bác ạ.

- Ôi có phải sejeong đây không.

Cô hơi ngạc nhiên vì bố của nàng biết tên cô, cô nhìn sang nàng thì thấy nàng cười, cô đáp lại bố nàng.

- Dạ phải cháu là sejeong.

- Ta nghe somi nói cháu đến giúp somi làm bài tập.

- Dạ vâng ạ.

- Um somi rất hay kể về cháu cho ta nghe, cảm ơn cháu đã luôn giúp đỡ con bé.

- Dạ không có gì đâu bác , cháu thấy em ấy rất dễ thương lại tốt bụng nên mới giúp đỡ thôi ạ.

- Um thôi hai con Lên học bài đi, nhờ con giúp đỡ somi nha.

- Dạ vâng thưa bác gái.

Ôi may mà mẹ nàng ngắt lời ba somi không là cô không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Đang Đi Lên phòng thì cô bị em gái somi giữ lại, đây là lần đầu cô gặp em ấy, nhìn em ấy dễ thương vô cùng giống somi vậy. Cô xoa đầu cô bé rồi bắt chuyện với cô bé, tính cô rất thích con nít nên cũng dễ làm quen.

- Ôi chào em, em là em gái của somi hả, em tên gì.

- Dạ em chào sejeong unnie, em tên là Evelyn.

- Chào em evelyn, em biết tên của unnie luôn Sao.

- Nê somi unnie rất hay kể về unnie cho em nghe nên em mới biết unnie đó.

- Ồ vậy sao, somi unnie của em kể gì về unnie nào nói unnie nghe thử xem coi somi unnie có kể đúng không.

Nghe evelyn nói cô vui mừng vô cùng thì ra em rất quý cô, cô không ngờ là em luôn kể về cô cho mọi người trong nhà nghe về mình, cô háo hức chờ cậu trả lời của evelyn nhưng lại bị nàng ngắt lời.

- Evelyn để sejeong unnie Lên nhà Đi đừng quậy nữa.

- Nhưng mà unnie đang hỏi evelyn mà.

- Bây giờ việc học của em quan trọng hơn hay nghe evelyn kể chuyện quan trọng hơn hả.

Cô bị nàng nắm thóp nên đành phai nghe lời em Lên nhà mà bỏ qua chuyện vui evelyn sắp kể. Hừ lần sau cô nhất định phải gặp riêng evelyn để hỏi mới được.

- Thôi được rồi unnie Lên ngay, evelyn lần sau rồi kể unnie nghe nha bây giờ unnie lên chỉ bài cho somi cái đã.

- Nê, sejeong unnie.

Nàng thở phào nhẹ nhỏm vì may mà nàng ngăn chặn evelyn lại không thì cô nhóc đó đã kể hết ra là lộ hết chuyện của nàng mất. Nàng đưa cô Lên phòng rồi ngôn xuống bàn.

Đây là lần đầu cô vào phòng của người khác mà lại là phòng của người cô thích nên cô hơi ngại ngùn. Cô nhìn mọi thứ xung quanh phòng của nàng, đây là căn phòng đẹp nhất mà cô từng thấy. Nàng len tiếng gọi cô sau khi thấy cô ngơ ngác nhìn căn phòng.

- Sejeong unnie chị đến đây để dạy học cho em hay là đến để ngắm phòng em vậy.

- Ôi chị xin lỗi tại phòng em đẹp quá thôi.

- Ôi trời có gì đâu mà đẹp.

- Đẹp thật mà chứ không phải như cái phòng của chị nhìn mà thấy ớn.

- Em chưa đến nhà unnie nữa làm Sao biết phòng unnie ra sao.

- Uk đúng rồi ha.

- Lần sau unnie nhất định đưa em về nhà unnie chơi đó nghen.

- Uk được rồi bây giờ thì bắt tay vào học nào.

- Nê sejeongie.

Cô ngôi xuống bên cạnh nàng dạy nàng học, khi nàng tập trung thật là dễ thương làm sao, cô chăm chú chỉ cho nàng một cách chặc chẽ. Đôi lúc cô bị vẻ đẹp của nàng chi phối đầu óc chẳng thể nào tập trung được.

- Sejeong unnie bài này được chưa.

- .......

- Sejeongie Sao chị nhìn em dữ vậy.

- Ah Đau sao em đánh unnie.

- Không lo giảng bài, em gọi mãi mà cứ nhìn thế không đánh cho tỉnh thì làm gì đây.

- Ôi thế hả.

- Mặt em có dính gì à, Sao unnie nhìn mãi vậy.

- Tại em đẹp quá đó.

- .....

Mặt nàng đo bừng như trái cà chua nhìn dễ thương vô cùng, cô thấy nàng vậy nên cố tình chọc nàng hơn.

- Unnie bắt đền em đấy sao em đẹp thế làm unnie không tập trung được.

- Hả em mới là người trách chứ kêu unnie qua giảng bài mà unnie không tập trung gì hết.

- Thì tại em chứ tại ai, ai biểu đẹp quá làm gì để người ta ngắm rồi mất tập trung.

- Unnie đừng giỡn nữa 😊, bài này em làm thế đã được chưa.

- Mai mốt bớt đẹp Đi để người ta dậy nghe chưa.

- Hì hì.

Cuối cùng cũng xong cô dạy cho nàng một đóng bài tập cho đến chiều mới hết. Cô đứng dậy duỗi thẳng người vì nảy giờ ngồi chỉ cho nàng mà chẳng làm gì nên chân tay hơi bị nhức mỏi. Nàng cũng đứng dậy rồi đặt tay lên vai cô đấm bóp. Cô dật mình quay sau nhìn nàng bằng con mắt ngạc nhiên. Nàng kéo cô ngôi xuống rôi từ từ đây bóp cho cô.

- Em làm gì vậy somi.

- Chỉ là đấm bóp để cảm ơn unnie vì đã dậy cho em thôi.

- Uk không có gì đâu được giúp em chị rất vui.

- Unnie ở lại ăn cơm với gia đình em đã nha.

- Thôi thế ngại lắm.

- Đi mà unnie em chỉ muốn cám ơn unnie thôi lúc trưa mình chỉ ăn có một miếng bánh chứ có ăn gì đâu, ở lại ăn tối đã rồi về.

- Unnie thấy ngại với bố mẹ em.

- Không có gì đâu họ rất vui khi thấy unnie mà, Đi mà sejeongie.

- Thôi được rồi unnie ở lại.

- Yeah cảm ơn unnie nhiều.

- Nếu biết ơn thì mau đấm bóp tiếp Đi tui mỏi quá.

- Nê unnie cứ ngồi tận hưởng để em lo.

Ăn tối xong somi đưa cô ra cổng để về nhà. Bố mẹ nàng đã chuẩn bị kim chi tặng cho cô để cảm ơn, cô không nhận nhưng vì bố mẹ nàng đã chuẩn bị nên bắt buộc phải nhận để bố mẹ nàng vui lòng.

- Cảm ơn unnie nhiều nha.

- Không có gì đâu em vào nhà Đi kẻo lạnh.

- Unnie đi trước đi rồi em vào.

- Em vào trước đi.

- Dạ bye chị.

- Uk bye em ngủ ngon.

- Unnie cũng vậy nha.

Cô vẫy tay cho đến khi em vào nhà rồi mới bước vào xe lái về nhà. Hôm nay quả là một này tuyệt vời cô được ở cùng nàng, được ngắm nàng rồi lại được nàng đấm bóp cô vui lắm, cô mong cho đến khi nàng thi xong cô sẽ tỏ tình với nàng sẽ thế nào nhỉ.

...................

Cuối cùng ngày mà cô mong đợi cũng đến, hôm nay nàng thi xong nên cô muốn ăn mừng và nhân cơ hội tỏ tình với nàng luôn.

Nàng bước ra phòng cô đã đứng đợi sẵn ở ngoài nhìn sắc mặt nàng vui vẻ cô đoán là nàng đã làm rất tốt. Cô nhanh nhảu hỏi thăm nàng.

- Em làm bài tốt chứ.

- Hehe unnie nghĩ em là ai chứ.

- Trời đất tự tin dữ hen.

- Chứ Sao somi mà.

- Uk tốt unnie thưởng cho em nha.

- Yeah.

- Unnie chở em Đi chơi ha, em muốn đi đâu nói unnie chở em đi.

- À..... Đi biển chơi đi unnie.

- Ok chị sẽ làm mọi điều em nói vào hôm nay.

- Vậy sao.

- Uk.

- Vậy mau đưa em Đi biển nhanh.

- Vâng thưa somsom cô nương.

Nhanh chóng Lên xe cô chở em đến bãi biển, trên đường Đi em luôn tay chỉ cái này cái kia miệng thì nói không ngừng dễ thương vô cùng, cô chỉ biết nhìn em mà cười.

Cô đưa nàng xuống biển, bây giờ nàng đã hoàn toàn trở thành một đứa con nít rồi, cô cùng nàng chơi đùa cho đến tối, khó khăn lắm cô mới nhóm được lửa để nàng ngồi cho đỡ lạnh.

Tim cô bây giờ hồi hộp vô cùng, cô định cất lời nhưng lại ngập ngừng làm nàng thấy lạ nên hỏi cô.

- Unnie Sao vậy lạnh hả, hay chúng ta về Đi.

- À không sao.

- Sao em cứ thấy unnie lạ lạ thế.

- Ừm..... À... Là unnie có chuyện muốn nói với em.

- Unnie cứ nói Đi Sao lại úp mở thế.

- Somi à.

- Dạ.

- Chị...chị thích em.

- Hả.

- Em đợi chị nói hết đã. Từ khi gặp em cuộc sống của chị mới vui vẻ Lên, chính em là người đã thay đổi con người chị, em đã làm sáng Lên mọi điều trong chị, chị đã nhận ra mình thích em nhiều như thế nào, em có thể không đáp lại tình cảm của chị nhưng em đừng cự tuyệt chị.

Cô nói hối hả rồi chẳng dám nhìn mặt nàng, cô buồn ba khi chẳng thấy nàng Lên tiếng, Nước mắt sắp trao ra thì cô cảm nhận được hơi ấm của nàng quấn lấy người cô, là nàng đang ôm cô vào lòng.

- Sao giờ unnie mới chịu nói thế hả unnie có biết em đợi lâu lắm không.

- Hả.

- Là em đã biết tình cảm của unnie nhưng em muốn unnie nói ra mà unnie lâu quá đó.

- Sao em biết được.

- Thì là chungha unnie bảo với em thế.
- Nhưng mà em đâu có thích unnie phải không.

- Ai nói là em không thích unnie, em thích unnie chết Đi được từ lần đầu gặp unnie em đã có cảm tình với unnie rồi.

- Vậy sao em không nói với unnie.

- Thì em đâu biết unnie cũng thích em, tới khi chungha unnie nói là sejeong có vẻ thích em nên em mới biết.

- Thật chứ em không nói dối chị chứ.

- Trời ơi em nói thật mà.

- Nhưng....

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi mềm mại của nàng đã chậm vào môi cô, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng nhưng rồi cũng bị cuốn hút vào nu hon của nàng. Cô nhẹ nhàng đưa đôi tay mình luồn qua eo nàng, nàng cũng đưa hai tay mình quấn quanh cổ cô, hai người cho nhau nụ hôn đắm đuối, hôn cho tới khi hơi thở đã không còn hai người mới dứt ra.

Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống đây là nụ hôn đầu nên nàng có hơi ngại ngùn, cô nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng hơn lên tóc nàng rồi mỉm cười nói.

- Cảm ơn em somi à, cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của chị.

- Em cũng cảm ơn unnie vì đã đến bên em.

Nàng nằm trong vòng tay cô cho đến khi đống lửa tắt đi thì mới về. Cô đưa nàng về nhà, dọc đường đi hai người chẳng nói câu gì, không khí ngại ngùn bao trùm chiếc xe cho tới khi về đến nhà nàng, cô nghiêng người tháo dây an toàn cho nàng rồi mới bước xuống mở của xe cho nàng.

- Cảm ơn unnie hôm nay đã đưa em Đi chơi nha.

- Không có gì đâu, em vào nhà Đi kẻo cảm lạnh đấy.

- Dạ unnie cũng về Đi.

- Uk em vào Đi.

- Dạ.

Nàng bước vào cô cũng quay người đi đến chiếc xe, cô giật mình khi bàn tay nàng ôm lấy cố từ đằng sau, cô xoay người rồi ôm nàng vào lòng.

- Em không sợ bố mẹ em thấy Sao.

- Em không sợ.

- Mà unnie sợ.

- Vậy Sao unnie không bỏ tay em ra mà còn quay lại ôm em nữa.

- Tại vì unnie không tránh được sức hút của em đó.

- Sơ dẻo miệng.

- Thật mà, em định ôm unnie đến bao giờ đây.

- 1 phút nữa thôi unnie để em ôm unnie đi kẻo xí em lại nhớ unnie thì phải làm sao.

- Ừm.

- Về tới nhà là unnie phải gọi cho em liền đấy.

- Ừm unnie nhớ sẽ gọi cho em khi vừa đặt chân vào nhà luôn.

- Hihi unnie về cẩn thận nha.

- Ừm em vào Đi.

Nàng nhón chân hôn nhanh vào môi cô rồi chạy một mạch vào nhà(chỉ ở đây thôi chứ ra ngoài thì chú lo mà ngón chân thì có) . Cô chỉ biết nhìn nàng ngao ngán, cô nhanh chóng ra xe lao thẳng về nhà.

Nghe lời nàng về đến nhà đã videocall cho nàng liền.

- Somi chị về đến nhà rồi đây.

- Tốt lắm biết nghe lời em thế là tốt. (chưa gì đã ra vẻ ba hoàng rồi kiểu này chứ Đi chết)

- Ôi chưa gì mà unnie đã thấy nhớ em thế này.

- Dẻo miệng quá.

- Thật mà.

- Thôi được rồi bây giờ em đi ngủ đây cả ngày Đi chơi mệt quá.

- Gì kì vậy, nói unnie về nhà là phải gọi cho em vậy  mà mới nói chuyện một chút em đã kêu là muốn đi ngủ thật quá đáng.

- Em bảo unnie gọi để biết unnie về nhà an toàn thôi mà, giờ về an toàn rồi thì em Đi ngủ.

- Ô mô em phủ phàng với chị thế giận em luôn.

- Thôi được rồi em mệt mà bây giờ unnie muốn em làm gì thì mới chịu đây.

- Hehe em nói câu đó đi rồi chị cho em đi ngủ.

- Câu gì.

- Câu em yêu chị đó.

- Thôi em không nói đâu ngại lắm.

- Em không nói chị giận em luôn đấy.

- Sao vô lý thế em đâu làm gì đâu mà chị giận.

- Vậy thì mai chị không tới đón em đi học đâu không chơi với em nữa.

- Thôi được rồi để em nói, em...  yêu chị.

- Haha có thế chứ ngủ ngoan nha somi chị cũng yêu em nhiều lắm.

- Nê unnie ngủ ngon.

Đạt được nguyện vọng rồi chắc tối nay cô thức trắng đêm để cười mất. Nói thế thôi chứ sejeong mà chưa đầy 10 phút đã ngay khò khò rồi.

-----------------------------------------------------------

Đã lâu không gặp ha, hôm nay ra chap mọi người nhớ đọc rồi cho mình ý kiến nha, thấy mọi người không bình luận mình có chút buồn. Vậy nên đọc rồi cho mình ý kiến để mình sửa sai nha
     Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình không hay cứ thẳng tay phê bình hì hì 😘😘😘😘😍😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro