Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng... tiếng chuông báo thức vẫn như bao ngày, lại vang lên khắp căn phòng, Yoojung lười biếng với tay lên đầu giường để tắt chiếc chuông đáng ghét kia. Nhưng cuộc sống mà, trò chơi nguy hiểm nhất là tắt chuông đi và ngủ thêm 5 phút, đúng chỉ 5 phút thôi. Rồi khi ánh nắng bắt đầu nhẹ nhàng len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ màu trắng sữa, xen lẫn với tiếng la lớn của người phụ nữ trung niên:
- "Yoojung còn không mau dậy, lại đi học muộn bây giờ!" mẹ cô vừa nói lớn, vừa nheo hai hàng lông mày lại.
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cô cố mở mắt, rồi lại nheo lại nhìn đồng hồ.
- "Aaaaaa....."
Cô vội vã rời khỏi giường, đồng hồ đã điểm 7h:00, cô còn lại 15' để đến trường. Lấy hết sức mình, cô đạp xe vội vã và nhanh chóng đến trường kịp giờ học. Cô chạy đến cửa lớp, mồ hôi lăn từng giọt trên làn da trắng nõn và đôi má có chút ửng hồng của cô. Bước vào chỗ ngồi của mình, hơi thở vẫn còn đứt quãng chưa kịp ổn định lại, cô chợt hoang mang khi thấy cả lớp đang cắm cúi làm bài tập hoá. Một bạn học sinh lên tiếng:
- "Này lớp phó mình làm xong bài tập rồi nha".
- "Được rồi, lớp mình còn ai chưa làm bài tập không?" Doyeon lên tiếng hỏi cả lớp.
Yoojung mở cặp sách tìm kiếm vở bài tập hoá của mình, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Haizz mình lại quên không mang vở bài tập đi rồi, tại sáng dậy muộn nên đi vội quá, cái tên chết tiệt kia sẽ không tha cho mình, làm sao đây.
Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng:
- "Mình lỡ quên không mang vở bài tập đi rồi, Doyeon tha cho mình lần này đi" .
Cô bưng khuôn mặt với má bánh bao, đôi mắt long lanh nhỏ xinh, ngước lên nhìn tên cao kều hơn cô hẳn một cái đầu kia. Dùng hết ma lực và chút liêm sỉ còn sót lại, cô lay lay tay Doyeon. Nhưng đáp lại cô là một câu nói phũ phàng:
- "Quên thì cũng như là cậu không làm rồi, tôi không giúp gì được đâu".
Nghe vậy Yoojung vẫn tiếp tục nài nỉ:
- "Thì cô cũng có kiểm tra đâu, cậu báo cô như nào thì cô tin như vậy mà".
- " ........."
- "Tối qua mình đã thức khuya để làm xong đống bài tập đó, hôm nay mới dậy muộn và quên không mang theo thôi".
Doyeon hừ nhẹ một tiếng rồi cầm quyển sách bước ra ngoài, chẳng thèm để ý đến Yoojung đang nói gì. Không để cho Doyeon đi, cô cúi xuống lấy chiếc giày của mình ném vào lưng Doyeon. Cô cũng không hiểu sao hôm nay mình lại bực tức đến vậy, cô chỉ muốn nhảy vào đánh cho tên kia bớt kiêu ngạo đi. Bị Yoojung ném giày vào người, Doyeon nổi giận quay lại quát lớn:
- "Cậu đang làm cái trò gì vậy, haizz...".
- "Cái đồ kiêu ngạo kia cậu nghĩ cậu giỏi mà muốn làm cái gì thì làm à, cậu ngưng việc ghi điểm trong mắt thầy cô đi".
Doyeon tiến lại gần Yoojung nói:
- "Lần sau nói thì làm ơn tới gần và ngước lên nói chuyện với tôi, trên cao này không khí loãng lắm tôi không nghe rõ lời cậu nói đâu và hãy nhớ buổi sáng đừng tạo nghiệp, cẩn thận nghiệp quật đấy".
Cô nghe thấy lòng đầy uất hận, lúc nào cậu ta cũng lôi chiều cao ra để trêu chọc cô. Trong lòng cô lửa hận đang nóng ran, cô tiến lại gần định đánh Doyeon, nhưng bước chân cô sững lại, sải tay dài của tên kia đang giữ chặt đầu cô, bất lực không cựa quậy được. Tay cô đang cố khua khoắng, đấm linh tinh trong khoảng không thì Sejeong bước lại gần, nhấc bổng cô lên, tiến về phía bàn học rồi đặt cô ngồi xuống. Từ nãy giờ bao người chứng kiến drama nhưng không ai can ngăn, phải khi lớp trưởng điềm tĩnh đứng ra hoà giải thì ám khí mới lắng xuống.
- "Sáng ra đã cãi vã không tốt đâu, thôi nào hai người làm hoà đi".
Hai người không ai thèm nhìn ai, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau. Không gian trong lớp đang tĩnh lặng bỗng bên ngoài lớp ồn ào tấp nập người. Sejeong bước từng bước ra hành lang, hai tay vịn nhẹ lên lan can, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định phía trước, trong lòng thì rỗng tuếch, ngổn ngang. Một chiếc xe hơi hạng sang, với nước sơn sáng bóng thuộc vào loại bậc nhất. Bước ra từ hàng ghế đầu là một người đàn ông cao to mặc vest đen, tiến đến mở cửa xe phía sau, bước ra là một cô gái phong thái sang chảnh nhưng khuôn mặt lại sáng ngời, nở nụ cười xinh đẹp, đầy thân thiện. Vâng cô ấy là Jeon Somi, sở hữu đôi mắt to màu hổ phách, chiếc mũi cao tôn lên góc nghiêng thần thánh, cộng với làn da trắng không tì vết và nụ cười toả nắng. Bởi có ngũ quan xuất sắc, mỗi khi đến trường hay xuất hiện trước đám đông thì Somi luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn. Thấy Somi bước xuống xe mà đám đông cả trai lẫn gái kia đều hô hào kêu to tên cô, đúng là sức hút của đại mỹ nhân mà, đi học như đi fan meeting của bản thân vậy. Ở tầng 2 phía trên, có người vẫn luôn theo rõi từng bước đi của Somi. Ánh nhìn đầy ấm áp ấy vẫn như ngày đầu, vẫn như ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Sejeong vẫn chưa quên cái ngày trời đổ mưa mà trong tim cô lại có cầu vồng khi nhìn thấy nụ cười của em - Somi và nhận ra cô và em chung lớp. Em của tuổi 17 hiện tại vẫn giống em của 2 năm về trước vẫn rất xinh đẹp, hồn nhiên và trong sáng. Còn cô của quá khứ và hiện tại cũng vẫn vậy, vẫn thầm thương em mà không chịu bày tỏ, vẫn cứ cố chấp rõi theo bóng lưng em sau mỗi buổi tan học. Giỏi bao nhiêu trong học tập thì lại ngốc nghếch bấy nhiêu trong tình yêu. Cô cũng không biết nữa và cô cũng chẳng muốn hiểu mình, cứ đứng như trời trồng ở hành lang lớp học, trong cô thoang thoảng một nỗi buồn vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro