Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng trống trường bắt đầu vang lên, vọng trong không gian náo nhiệt xung quanh khuôn viên trường. Yoojung ngồi bần thần nơi bàn học của mình, cô nhìn thấy tương lai của mình mấy phút nữa sẽ ra sao rồi. Chậc! Kệ đi. Tiết đầu tiên là tiết hoá, một sải chân bước dài với dáng bộ sang chảnh như đi catwalk. Cả lớp đứng lên chào cô giáo, cô hạ kính xuống chiếc sống mũi cao thẳng của mình, nhìn xung quanh lớp rồi khẽ gật đầu. Cô giáo vừa ngồi xuống, Doyeon liền đứng dậy báo cáo:
-"Thưa cô lớp đã hoàn thành bài tập về nhà, duy chỉ có bạn....Yoojung...".
- "Được rồi cảm ơn em, các em cũng học cùng cô gần 3 năm rồi, hẳn đã nắm rõ quy tắc dạy của cô. Yoojung về chép phạt 30 lần cho cô".
Nét mặt Yoojung không tỏ ra bất ngờ hay bực bội gì, cô đã đoán được từ trước rồi, chỉ là cô ghét tên Doyeon kia, bao năm nay cô vẫn không thể ưa nỗi cậu ta. Trong lòng Yoojung chỉ có lửa hận, còn Doyeon thì lại cảm giác có chút áy náy, tự thấy liệu mình có quá đáng không, nhưng cô cũng chỉ làm đúng nghĩa vụ mà cô giáo giao cho thôi. Không khí trong lớp đang tĩnh lặng, bỗng cô giáo lên tiếng:
- "Cô sẽ trả bài kiểm tra hoá 1 tiết hôm trước, các em xem có gì thắc mắc hay chưa rõ thì hỏi cô, nếu có trường hợp chấm sai điểm cô sẽ xem xét. Sejeong đi trả bài cho các bạn hộ cô".
Sejeong nhanh chân lên bục lấy bài kiểm tra. Lớp học vốn đã trầm tư nay lại càng câm nín căng thẳng. Yoojung nhận lấy bài kiểm tra của mình, cô không dám nhìn vào nó nữa, chắc tệ hại lắm đây, giờ kiểm tra trước là cô khoanh bừa trắc nghiệm, còn tự luận cô ngậm ngùi bỏ trắng không làm chút nào. Cô mở một bên mắt nhìn lên khung ghi điểm trên tờ kiểm tra của mình. 45₫ , trời ơi, chết tiệt, cái tên cao kều kiêu ngạo kia lại được 100₫ rồi. Yoojung mày đang làm cái gì thế này. Trong lòng đang thấy vô cùng xấu hổ, bỗng cô được gọi tên:
- "Tuy lớp mình theo ban xã hội nhưng các em cũng không thể xem thường các môn tự nhiên, cũng phải học để đủ điểm qua môn chứ. Lần này kiểm tra cô đã cho đề rất dễ rồi mà điểm lớp mình lại tương đối thấp".
-" ......."
- "Doyeon, từ nay em sẽ chịu trách nhiệm kèm học Yoojung, hãy đảm bảo em ấy sẽ cải thiện được điểm số trong đợt xếp thứ hạng toàn trường vào tháng sau. Chỉ vì điểm hoá mà kéo thứ hạng của em xuống rất nhiều đó Yoojung".
- "Vâng thưa cô, em sẽ giúp đỡ bạn tiến bộ hơn".
Yoojung ngồi yên lặng nhưng trong lòng lại biểu tình quyết liệt. Sao cô lại xếp cho tên kia kèm học mình, không những học hơn mà sẽ phản tác dụng mất. Cô quay sang nhìn Doyeon mà không quên trao cho người kia cái lườm sắc bén. Doyeon thấy vậy không nói gì cũng không có biểu hiện gì ra mặt, cũng càng không rảnh để cà khịa cùng con người trẻ con kia. Hết tiết học, Yoojung nhanh chóng chạy đến chỗ Sejeong:
- "Sejeong, cậu có thể kèm mình học được không, học cùng con người kia chắc mình nổi điên mất".
- "Mình cũng muốn giúp cậu nhưng mình còn bận làm thêm ngoài giờ học, mình sẽ cố gắng giúp cậu học lúc giờ giải lao, có được không".
- "Oki, cứ vậy đi, mình sẽ chăm chỉ học tập".
- "Mình cũng không phải chuyên hoá, cậu vẫn cần sự giúp đỡ của Doyeon, cậu ấy nhìn vậy thôi chứ cũng rất tốt bụng".
- "Cậu giỏi toán vậy thì tất nhiên hoá cũng không thành vấn đề, kiểm tra bài nào cậu cũng được 80, 90₫ mà".
- "Được rồi, mình hứa sẽ kèm cậu học. Mình sẽ bắt đầu từ kiến thức nền tảng cơ bản nhất, đưa mình xem bài kiểm tra của cậu nào".
- "Cậu xem đừng có thất vọng nha".
- "Cậu mất gốc khá nghiêm trọng đấy, lớp 12 rồi mà không tính được số mol hay sao"
- "Mình hay bị lẫn giữa các công thức".
- "Thế này nhé, khi bài cho số g thì áp dụng công thức n=m/M. Còn nếu bài cho số l hoặc ml thì dùng công thức n=V/22,4".
- "......."
- "Mình sẽ viết tất cả các công thức cần nhớ trong hoá học, về cậu nhớ học thuộc, sau đó mình sẽ dạy cậu cách áp dụng giải bài tập theo từng dạng".
- "Wow, cảm ơn cậu nhiều". Cô nở nụ cười tươi rồi về lại chỗ ngồi. Doyeon nhìn cô có chút khó chịu, lẽ ra là cô chứ sao Yoojung lại chọn Sejeong, định xem cô là gì. Mà ảnh hưởng gì đến mình, cậu ta không hỏi thì càng đỡ phiền phức. Bận suy nghĩ linh tinh, bỗng tiếng Yoojung gọi cô làm cô quay lại thực tại:
- "Cậu mà cũng có lúc đọc sách ngược à".
- "Tôi đâu...đâu có đọc, chỉ cầm vậy thôi, mà cậu gọi tôi làm gì".
- "Sejeong bận làm thêm cũng không có nhiều thời gian dạy tôi, nếu cậu rảnh thì chúng ta sẽ học sau giờ tan học. Tôi cần lên hạng trong lần xếp hạng học sinh toàn trường vào tháng sau".
- "Cứ vậy đi".

                          *    *    *

Tiếng trống trường vang lên, cả sân trường nhanh chóng phủ kín người, bóng dáng học sinh cứ người người lớp lớp ra về. Yoojung đứng trên tầng 2 ngó xuống, cô cũng muốn ra về, cũng đói, cũng chán nản vô cùng, nhưng cô quyết tâm rồi, lần xếp hạng tới cô sẽ thăng hạng để không thua kém cái người kiêu ngạo kia đang ngồi đợi cô trong lớp. Cô bước vào lớp, nhìn Doyeon rồi chủ động cất tiếng nói:
- "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây".
- "Này cậu biết cân bằng phương trình không đấy, sao bài kiểm tra tự luận bỏ trắng vậy".
- "Phương trình cơ bản thì tôi biết, nhưng khó là tôi chịu".
- "Bước đầu tiên là phải cân bằng phương trình, không làm nổi thì bỏ bài là đúng rồi".
- "Ờ thì cậu dạy gì thì dạy đi, cứ đi cà khịa tôi cho tốn thời gian".
- "Tôi không hiểu, gần 5 năm học hoá cậu học được cái gì nữa, sao qua được môn nhỉ, biết bắt đầu dạy cậu từ đâu".
- "Tôi mất gốc từ năm lớp 8 rồi, tại tôi học lệch thường thiên về mấy môn xã hội, có bao giờ động đến hoá đâu. Nhưng cậu yên tâm, tôi học nhanh hiểu lắm, khi tôi quyết tâm thì tôi sẽ làm được".
- "Tôi sẽ bắt đầu dạy cậu giải các dạng bài và bám sát chương trình học 12, học đến đâu thì ta sẽ ôn lại kiến thức cũ tới đó".
- "Cậu giảng đi, tôi sẽ nghe".
- "Trước tiên là về nhóm kim loại kiềm, nhóm IA, ............................"
- "Rồi tôi hiểu chỗ đó cậu cứ tiếp tục đi".
- "Có tính khử mạnh..................."
Giữa những ngày xuân tươi tắn, trong khung cảnh thanh tịnh của trường học. Trong căn lớp học, Doyeon vẫn tâm huyết giảng dạy cho Yoojung, Yoojung cũng vậy cô rất mực chăm chú nghe giảng. Cô cũng không biết nữa, thanh âm phát ra trong bụng cô đang biểu tình chống lại ý chí học tập của cô.
- "Hôm nay học tới đây thôi, tôi đói rồi, đi thôi tôi mời cậu đi ăn".
Yoojung đi trước, Doyeon liền đi theo sau hỏi với:
- "Giờ này canteen trường còn mở không".
- "Đi ăn ở tiệm cách trường 500 m đó, ở đấy làm tteokbokki ngon lắm".
- "Đi chậm thôi, đợi tôi đi với".
Bởi cơn đói đang xâm nhập sâu vào cơ thể cô, đói quá Yoojung nhanh như cắt tiến đến tiệm ăn ven đường.
- "Cô ơi, cho cháu 2 suất tteokbokki ạ".
- "Có ngay đây, đợi cô một chút".
Doyeon bây giờ mới đuổi kịp Yoojung.
- "Giờ ấm vậy ăn tteokbokki không hợp đâu, ăn món gì mát mát hơn đi".
- "Cậu thích ăn gì thì chọn, hôm nay tôi bao, coi như cảm ơn cậu vì dạy kèm cho tôi. Còn tôi chỉ thích ăn tteokbokki thôi".
- "Niềm đam mê mãnh liệt nhỉ, thôi cậu cứ ăn đi, tôi đứng đây đợi cậu ăn xong rồi cùng về".
Vừa nói xong, cô bán quán mang ra 2 phần, thơm quá nức cả lòng người ngửi. Yoojung đưa một miếng to cho vào miệng, cô đưa ngón tay cái ra tỏ ý hài lòng, cô quay sang nhìn Doyeon nói:
- "Bánh gạo cay ở đây là ngon nhất đó, cậu không ăn thì uổng lắm".
Doyeon vẫn không nói gì, lạnh lùng không thèm bận tâm, cô không có thói quen ăn vặt nơi quán vỉa hè. Yoojung thấy vậy liền tiến lại gần đút cho Doyeon một miếng gạo cay. Bất ngờ, Doyeon không kịp tránh chỉ còn cách ăn thôi. Rồi một cảm xúc khó tả lan toả trong người cô, ngon thật, một công thức làm thật riêng biệt mới mẻ. Doyeon cảm nhận được độ dai dai, vị cay đậm đà, nuốt xuống mà vẫn thấy được dư vị còn đọng lại khiến cho người ta muốn nếm thêm nhiều lần nữa. Doyeon rất ít khi ăn ở quán và những quán ven đường thì lại càng không, cô nhốt mình trong căn phòng học của mình, dành hàng giờ đồng hồ để đọc những cuốn sách cô thu thập được, cô không đi chơi cùng bạn bè, để hết tâm trí của cô vào việc học tập. Đến hôm nay, chỉ vì món bánh gạo cay mà khiến cô nhận ra nhiều điều, phải chăng bao năm nay cô đã lãng phí thanh xuân của mình, cô học quá nhiều và không bận tâm đến thế giới bên ngoài, cô đánh đổi mọi thứ lấy tri thức nhưng lại vô tình không nhận ra những điều hạnh phúc giản đơn. Cô tự hỏi bản thân mình hạnh phúc là khi nào, là khi đọc sách, là khi ngồi một mình trầm tư? Không, cô chỉ là đang sống như một cỗ máy vô hồn, ngày này qua ngày khác, cô cần cân đối công việc và thời gian hợp lí hơn. Cô nhìn con người kia vẫn đang ăn, Yoojung vẫn luôn cười tươi như vậy, còn cô thì ngược lại cô rất ít cười. Cô thấy mình học được nhiều điều hơn từ con người đó. Cô tiến đến kéo tay Yoojung đi về:
- "Đừng ăn nữa kẻo béo, đã lùn rồi lại còn mập thì không ai yêu đâu".
- "Haizz cái tên chết tiệt kia, sao cậu cứ lôi chiều cao ra chọc tôi vậy. Cao như cậu cũng không kiếm được người yêu đâu".
Doyeon nghe xong chỉ khẽ cười không nói gì. Nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn, bóng dáng hai con người một cao một thấp bước đi trên con đường rộng vắng, lâu lâu không quên quay sang đá, đấm, rồi cà khịa người bên cạnh. Những đứa trẻ sắp bước sang tuổi trưởng thành, vẫn ngây ngô, trêu ghẹo nhau, vẫn đang tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro