Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cũng đã điểm 7:15, sắp vào lớp rồi mà trường hôm nay im quá, ừ tại vì hôm nay Somi không đi học. Em bị cảm nặng, mới hôm qua còn nở nụ cười rất tươi mà, Sejeong trong lòng bất an, cô lo lắng cho em rất nhiều, ánh mắt cô cứ hướng về chỗ ngồi của em.
- "Sejeong à". Yoojung cất tiếng hỏi.
- "Ừ mình học đi, phải tranh thủ thời gian 15' đầu giờ".
- "Chắc hôm nay không học được rồi mình còn phải chép phạt hoá nữa".
- "Để mình cùng cậu chép cho nhanh, mình cũng hiểu cậu đã tốn nhiều thời gian để làm nó, tiếc là quên không mang theo".
- "Ai mà cũng hiểu chuyện như cậu thì tốt biết mấy, cảm ơn cậu".
Cô quay sang nhìn Doyeon, nỗi hận lại nổi lên trong cô rồi, nhờ ai mà bây giờ cô chép mỏi cả tay mà vẫn chưa xong. Doyeon nhìn Yoojung tỏ vẻ không hiểu, cái gì sao lại nhìn bằng ánh mắt kì thị đó. Thấy hai con người kia đang cùng nhau chép phạt, hừ chép phạt mà cũng vui thế hả. Nào Doyeon phải giữ tâm bất biến giữa sự đời, haizz mình bị sao thế này. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giáo viên lên lớp. Cô giáo dạy toán bước vào lớp, trông cô hôm nay rất vui, cả lớp đoán là bài kiểm tra hôm trước kết quả sẽ không tệ.
- "Cô rất vui khi chấm bài của lớp ta, tuy có một số bài điểm trung bình nhưng đa phần là điểm các em khá cao. Với tình hình này thì cô tin là lớp ta sẽ làm bài tốt trong kì thi Tuyển sinh đại học tới đây".
Cô giáo nói xong liền trả bài kiểm tra cho lớp. Lần này Sejeong lại tiếp tục được điểm tối đa 100₫. Yoojung vui lắm khi điểm của cô không tệ, đạt 80₫ lận, cô còn vui hơn cả khi thấy Doyeon không đứng đầu lớp nữa, cậu ta đạt 95₫. Lêu lêu cho bớt cái thói kiêu căng. Nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra thân thiện, cô cần cậu ta kèm học hoá.
- "Hôm nay vẫn ở lại học nha Doyeon".
- "Thì ai kêu nghỉ đâu, cứ học liền đi mới có hiệu quả".
Yoojung tỏ ra khó hiểu, tự nhiên lại tốt đột xuất vậy trời.
  Cuối buổi học, Yoojung ngồi đợi Doyeon giảng tiếp bài học còn dở ngày hôm qua, cô nhận lại từ Doyeon là tệp bài tập.
- "Sao cậu không dạy tôi mà bắt tôi làm bài tập, sao mà tôi làm được".
- "Hôm nay tôi lười lắm, cậu khác tự học đi có gì thì hỏi, tôi đi đọc sách đây".
Tính khí gì đâu mà thất thường, Yoojung khó chịu rút lại lời khen lúc nãy, đúng là con người không thể ưa nổi.
- "Mai là chủ nhật, nếu cậu không bận, muốn học thì đến thư viện của trường, tôi đọc sách ở đây có gì tôi sẽ kèm cậu học".
- "Ừm, tôi sẽ đi".

* * *

- "Mẹ ơi, con đi học đây". Yoojung hướng về bếp cất tiếng chào mẹ
- "Chủ nhật cũng đi học à con". Bà tỏ ra không hiểu
- "Con đi học thêm hoá mẹ ạ".
- "Có bao giờ thấy con bận tâm đến hoá đâu. Thôi con đi học cẩn thận, nhớ về sớm mẹ chờ cơm".
- "Vâng thưa mẹ con sẽ về sớm".
Cô bước ra khỏi nhà, hôm nay đường vắng vẻ quá. Trời trong xanh, gió khẽ thôi nhẹ nhàng, nắng cũng lon ton đùa nghịch trên làn tóc đen óng xoăn nhẹ của cô. Tâm trạng cô hôm nay rất vui, chỉ tiếc là trời đẹp vậy mà không được đi chơi. Cô chậm rãi bước vào thư viện của trường, cũng không có quá nhiều người đến đây học. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô bỗng dừng lại chỗ con người kia, với thân hình cao ráo, thanh mảnh, toát ra khí chất mà không phải ai cũng có được, cặp kính đặt hững hờ trên sống mũi thẳng tắp, ôi chiếc mũi còn thẳng hơn cả giới tính của cô. Một sợi tóc khẽ gạng lại trên đôi môi đỏ mọng, bờ môi nhẹ nhàng cong lên khiến tim ai kia lỡ mất vài nhịp. Cộng với chiếc sơmi trắng, ôi soái tỷ trong lòng cô hằng ao ước. Đúng đó chính là Doyeon, lần đầu tiên cô nhìn cậu ta rõ nét đến như vậy, sao hôm nay khí chất của cậu ta thay đổi hoàn toàn vậy. Nhưng không, cô không thèm siêu lòng đâu, cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu vào 10 hai người gặp nhau: hôm đó Yoojung dậy sớm lắm, vì là ngày đầu tiên nhập học nên cô không muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên. Cô rất vui vẻ bước tới lớp học, đột nhiên cô va phải một cô bạn, hai người cùng tiến vào lớp học, người bạn va phải cô chính là Doyeon. Người đâu mà đi cũng cắm mặt vào quyển sách, va vào người khác thì chẳng thèm xin lỗi lấy một câu, còn quay sang đổ lỗi cho cô. Vẻ đẹp của cậu ta rất lôi cuốn cô, ngay từ lần đầu tiên gặp, nhưng về tính cách thì cô và cậu quá trái ngược nhau. Cô biết cậu ta cũng không ưa gì cô mà, lúc nào cũng chê cô lùn, học hoá kém, lúc nào cũng bưng cái mặt lạnh lùng nói chuyện với cô. Có lẽ thông qua việc học chung với nhau như thế này thì cô và cậu sẽ hiểu nhau hơn và sẽ thân thiết hơn. Cô cứ đứng ở cửa thư viện với những suy nghĩ quẩn quanh, Doyeon thấy vậy liền lên tiếng:
- "Cậu đến từ lúc nào sao không vào học đi, đứng đó làm gì".
- "Mình biết rồi".
Hai người lại bắt đầu chăm chỉ cặm cụi làm bài, bản thân cô thấy mình đã tiến bộ hơn nhiều, đã nắm bắt được tiến độ chương trình học. Cô giải được kha khá bài tập, cô quay sang khoe Doyeon, thấy cậu ta viết hai số 71 23, cô đoán được liền bỏ bảng tuần hoàn ra:
- "71- là nguyên tố Lu(Lutetium)
     23- là nguyên tố V(Vanadium)
     Ghép lại là chữ Luv à".
- "Trò này cũng khá thú vị mà".
- " Titanium
      oxygen
      iodion
      yttrium
      europium
      uranium
      erbium
      magnesium ".
- "Tôi yêu em".
- "Uhm".
Yoojung nói xong ngượng đỏ cả mặt, lỡ lời tai hoạ rồi. Doyeon nghe vậy cũng có chút ngượng, tự dưng lại đi chơi cái trò sến súa chỉ dành cho lũ yêu nhau. Doyeon lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
- "Làm bài tập tiếp đi, nhiều chuyện quá, lúc sau tôi kiểm tra mà không làm xong thì cậu đừng mong được về".
- "Tôi biết rồi".
30' sau Doyeon cũng đã đọc xong quyển sách trong thư viện, Yoojung cũng vừa lúc làm bài xong
- "Này cậu xem tôi làm đúng chưa".
Doyeon tiến lại gần kiểm tra từng bài một rồi nói:
- "Cậu tiến bộ lên rất nhiều rồi đấy".
- "Đã 11:30 rồi, hôm nay tôi phải về sớm, đi trước đây cậu về sau nha".
Vừa nói xong cô biến mất nhanh như một cơn gió. Doyeon giờ mới nhìn thấy một bài sai liền đuổi theo Yoojung, gọi với:
- "Nhắc bao nhiêu lần rồi, khi tính toán thì phải tính theo chất tác dụng hết, sao lại tính theo chất dư".
Yoojung từ xa nói vọng lại:
- "Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ sửa, tạm biệt cậu".
Cô vẫy tay chào Doyeon, đôi mắt cười khẽ cong lên, cô còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao kia. Doyeon cũng không giải thích được xúc cảm lạ lùng đang lan truyền trong người mình là như thế nào, tình cảm của mình ra sao, chắc nó tựa như phản ứng giữa Mg và H2O(phản ứng diễn ra rất chậm). Hình như cô đã có cảm tình với Yoojung rồi nhưng mà nó mờ ảo, như thật mà lại như không.

                            *   *   *

Cũng trong ngày chủ nhật đẹp trời đó, đây là điều kiện tuyệt vời để con người ta nghỉ ngơi, dạo chơi đâu đó, nhưng Sejeong lại khác, cô chọn việc đi làm thêm ở một quán coffice gần nhà. Gia đình cô vốn không phải gia đình khá giả, lại chịu cảnh bố mất sớm khiến thiếu thốn lại chồng chất thiếu thốn. Gánh nặng cả gia đình đè nặng lên vai người mẹ quật cường của cô. Tuy vậy hai mẹ con cô rất mực yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cô vì mẹ mà gắng sức học tập thật tốt, có thời gian rảnh là lại đi làm thêm kiếm chút tiền đỡ đần mẹ. Cô vốn có tài pha cà phê và tạo hình bằng sữa rất điệu nghệ nên tiệm coffee cạnh nhà cô cũng luôn tận tình giúp đỡ, tạo cơ hội cho cô. Người ta luôn thấy trong cô có một sức mạnh, nghị lực phi thường, cô luôn nở nụ cười rạng rỡ dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào vì cô hiểu sự việc dù tốt hay xấu thì điều quan trọng nhất vẫn là cách mà ta đón nhận sự việc đó, nếu nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp thì sẽ có cách xử lí và có kết quả tốt, nếu nghĩ tiêu cự thì cũng giống như Nguyễn Du đã viết:
" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".
Sejeong cũng chẳng nhớ rằng cô đã vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát trong chuỗi thời gian bố cô mới mất như thế nào, nhưng cô có người tiếp thêm sức mạnh và khiến cho cô có lí do phải sống tốt hơn đó là mẹ, là....em.
- "Sejeong, có khách gọi em ra phục vụ đi". Anh chủ quán gọi Sejeong khi cô đang chế công thức pha cà phê mới.
- "Vâng, em ra liền".
Cô nhanh chóng chạy đến chiếc bàn, nơi vị trí người khách kia cho gọi cô.
- "Jeon Somi, sao cậu lại đến đây".
- "Thì mình đến đây uống cafe chứ sao".
- "À ừm, mình có chút bất ngờ, hôm trước còn thấy cậu bị cảm mà".
- "Mình thấy đỡ hơn nhiều rồi, mình có việc đi qua đây, nhớ ra cậu làm thêm ở đây nên mình ghé thăm cậu".
- "Cảm ơn cậu, mình rất vui. Cậu uống cafe loại nào để mình lấy".
- "Cho mình một cốc americano".
- "Đợi mình một chút nha".
Sejeong quay lại nơi pha chế, ôi con tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cô cảm thấy hồi hộp, bối rối quá, trong cô bừng nắng thật rồi. Một chút espresso, cuốn quanh nhanh tróng hoà vào làn nước nóng, cuộn lên trên cao những cột hơi trắng mờ, thơm một mùi hương dịu dàng. Cô pha cho em một cốc americano bằng tất cả những tinh tuý mà cô đã học được từ bấy lâu nay. Cô nhẹ nhàng đặt cốc ameriano xuống bàn rồi cất tiếng:
- "Cậu uống thử đi, mong cậu sẽ thích nó".
- "Ôi cảm ơn cậu, mình sẽ thử ngay".
Somi đặt nhẹ bờ môi xinh đẹp của mình lên thành cốc, từ từ thưởng thức, cảm nhận được hơi ấm, vị đậm và hương thơm nức lòng. Sejeong băn khoăn không biết liệu americano có làm em say đắm, nhưng cô hài lòng với khả năng pha chế của mình.
- "Uhm, rất ngon, hương vị cũng rất đậm đà. Americano ở đây có vị rất riêng, nó không giống với các tiệm coffee khác".
- "Mình rất vui khi nghe ý kiến của cậu. Mình đang pha chế một loại cafe mới mang hương vị riêng do chính mình nghĩ, mình muốn cậu sẽ là người thưởng thức đầu tiên và cho mình ý kiến, vậy có được không".
- "Mình rất sẵn lòng".
- "Cậu đợi mình ở đây, mình sẽ mang ra ngay".
Sejeong vui vẻ đi pha chế thật nhanh. Somi ngồi lại bàn đăm chiêu nhìn phong cảnh. Đông đi, xuân cũng đến rồi, chẵng còn tuyết cũng chẳng còn băng giá, mọi vật đều khởi sắc, thiên nhiên cũng tuyệt đẹp. Somi cứ đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ, không đầu không cuối, trong sắc trời trong xanh, làn gió xuân êm ả khẽ thổi ngoài lớp cửa kính kia, không gian tiệm coffee nhỏ vẫn đong đầy hương thơm của americano. Somi thấy lòng mình nhẹ hơn rồi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Sejeong hân hoan nâng tách cafe nóng vừa mới pha đến chỗ em. Ôi Somi của lòng cô đã ngủ quên từ lúc nào, vẻ đẹp của em thật là tuyệt mỹ, xứng đáng là cực phẩm của tạo hoá. Sejeong cứ đứng ngây người ra ngắm em, còn cơ hội nào tốt hơn để ngắm em rõ nét như thế này, dù là vụng trộm nhưng cũng rất đáng. Cô ngồi xuống ghế, ngả người mà đối diện với em, cô bạn sinh sau cô 5 tháng, xin hãy để mình gọi cậu là em. Cô quan sát từng đường nét trên khuôn mặt em, thật là một mỹ cảnh nhân gian hiếm có, chiếc mũi cao thanh tú như cô có thể chơi cầu trượt trên mũi của em, bờ môi căng mong đầy sức sống, như những trồi non nảy nở trong sắc xuân tươi thắm. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả khi ngủ em cũng đẹp xuất sắc, lấn át, lu mờ hết mọi thứ đang hiện hữu xung quanh cô. Nhìn em mà cô muốn, cô nguyện cả đời này có thể ở bên chăm sóc và che chở cho em. Mặt trời ngày một lên cao rồi, nắng cũng dần xuyên qua ô cửa kính của tiệm. Nắng chết tiệt lại chiếu lên làn da trắng sáng không tì vết của em, lỡ làm em tỉnh giấc thì sao. Không cô sẽ che cho em, hai bàn tay cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ để bảo vệ em khỏi ánh nắng chói lọi kia. Lãng mạn trong thoáng chốc, cô nhận ra đằng sau có lớp rèm cửa( "tôi ở đây để xem các người đóng phim tình cảm à", rèm said), cô nhanh tay kéo chiếc rèm xuống, phủ kín khung cửa, không còn một tia nắng có thể lọt qua. Đúng là khi yêu khiến con người ta ngây dại hơn mà, hành động cũng như một đứa con nít, nhưng cô chấp nhận, cô sẵn sàng làm mọi thứ để yêu em.
Ngoài trời nắng cũng đã bớt chói hơn, trong tiệm coffee Somi đã làm một giấc ngủ ngon lành, tại dư âm của cơn cảm hôm trước khiến cô ngủ quên khá lâu. Tỉnh giấc, cô dụi mắt kiểm tra đồng hồ, thấy bản thân ngủ quên nên trong lòng có chút xấu hổ. Để ý trên bàn có mẩu giấy, là lời nhắn của Sejeong:" Thấy cậu ngủ quên mình cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Còn việc thử cafe thì để lần sau nhé. Hôm nay có việc mình phải về sớm, gặp lại cậu ở trường học". Somi khẽ cong môi cười, một đường cong quyến rũ chết người, nàng bước ra khỏi tiệm, tận hưởng khí trời và làn gió xuân tươi mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro