Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vẫn như mọi khi, Doyeon trên chiếc xe đạp thể thao đi tới trường. Bánh xe đạp lăn nhẹ tới quán ven đường, nơi mà Doyeon đã cùng với Yoojung ăn bánh gạo cay. Cũng tại nơi này, chính thời điểm hiện tại cô thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn trông như cục bông xinh xinh khiến cho Doyeon muốn chạy đến mà cưng nựng, trêu chọc. Cô tiến lại gần cô gái kia, cô nhanh chóng giành lấy phần bánh gạo cay về tay mình. Ưm tuyệt vời, vẫn vị ngon cay tuyệt đỉnh như lần cô thử đầu tiên vậy.
- "Này Doyeon, đấy là phần bánh gạo của tôi mà, sao cậu tranh ăn kém sang vậy. Không biết hôm trước ai kia được người ta mời lại không ăn mà".
- "Bây giờ tôi mới có hứng ăn được chưa, coi như hôm nay cậu trả ơn tôi đi".
- "Cậu như thế này sẽ không có ai rước về đâu, tôi thấy lo cho tương lai của cậu quá đi".
- "Tôi không cần có ai rước đâu, có cậu rồi tôi lo gì".
- "Há có tôi là sao".
- "Chân ngắn như cậu cũng không có ai thèm để ý đâu, có người ế giống mình cũng vui mà".
- "Cậu lúc nào cũng chỉ nói những câu khiến người khác bực mình thôi, không chơi với cậu nữa, tôi đi vào trường trước đây".
Thế là Yoojung bỏ đi trước, mặc cho Doyeon vẫn đang ăn ngon lành phần bánh gạo cay còn lại.
- "Này Yoojung cậu phải ở lại trả tiền đi chứ,yaaaa....".
Doyeon đạp xe theo Yoojung vào trường
- "Lên đây tôi đèo, không cậu vào lớp muộn đấy".
- "Ai thèm đi cùng cậu chứ, cậu đi trước đi, kẻo tí không lách qua được đám đông kia đâu".
- "Haizz, sáng nào chẳng vậy, lũ không có việc gì làm đâm ra rảnh cứ phát điên phát cuồng vì Jeon Somi và... một con người dở hơi kia".
Sejeong bị Doyeon nhắc đến tên, bên tai thoáng chút nóng rực, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ linh tinh, cô phải đi giúp Somi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, điên cuồng kia. Cô nhanh chóng từ tầng hai bước xuống tầng một, đi qua 3 dãy nhà: lớp học, bộ môn, nhà đa năng, tiến tới một lối đi nhỏ hẹp, cô biết con đường này khá vắng, sẽ giúp Somi thoát ra dễ dàng hơn. Somi bước ra khỏi chiếc xe hơn hạng sang, mọi ngày đi học như đi họp báo người nổi tiếng vậy, nhưng giờ đây Somi dần cảm thấy run sợ, đám đông chen lấn, xô đẩy tàn bạo quá. Somi nhanh chân thoát khỏi đám đông, cô phải nhanh chóng tìm đường để lên lớp học. Trong khi bung hết sức chạy, có một bàn tay ai đó khẽ kéo Somi nấp vào bức tường nhỏ, hòng cắt đuôi đám đông kia. Người đó đội mũ kín đầu làm Somi không nhận ra ai, chỉ biết chạy theo người đó, để cho người đó nắm tay mình mà chạy đi. Lên đến gần lớp học, người đó bỏ mũ ra, giờ Somi đã nhận ra ai đã giúp mình thoát chạy:
- "Sejeong là cậu sao"
- "Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ, chỉ là mình muốn giúp cậu thôi"
- "À không có gì, mình không sao, cảm ơn cậu nhiều nha Sejeong".
- "Mình sẵn lòng giúp cậu, thôi chúng ta vào lớp đi kẻo muộn".
Hai người bước vào lớp, cũng không có gì bất ngờ, trên bàn học của Somi đầy ắp thức ăn nước uống của các bạn fan tặng để cô nhanh khoẻ và khỏi cảm hoàn toàn. Cô cũng không thể ăn hết được tất cả chúng, cô đã đem chia hết cho từng người trong lớp và đích thân tặng cho Sejeong một hộp sữa, coi như đó chính là cả tấm chân tình của cô. Somi hôm nay thật là xui xẻo mà, sáng ra thì bị fan bám đuổi, lại cộng với việc bị phạt ở lại trực nhật vì không chép bài trước khi đến lớp. Thì cô mới ốm dậy, chưa kịp chuẩn bị bài vở, lại được cô chủ nhiệm khó tính, đáng lẽ trong đơn xin nghỉ học cô không nên viết dòng "em xin hứa sẽ học bài, ghi chép và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp", viết xong rồi giờ không thực hiện được lại bị bắt bẻ như thế này. Trời ơi cái lớp rộng lớn vậy một mình cô làm sao nổi, đường đường là thiên kim tiểu thư, chân yếu tay mềm, những việc như vậy không hề phù hợp với cô. Sejeong thấy vậy cũng xót lắm, cô quyết định ở lại giúp đỡ em một tay. Cô sắn ống tay áo lên, để lộ đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết trai tay, nó đã đủ nói lên tất cả những khó khăn mà Sejeong đã phải trải qua. Cô đưa tay lau bảng với những đường dứt khoát, lau đến đâu sạch đến đấy. Cô cứ lặng im giúp em mà chẳng nói câu gì, mãi đến bây giờ em mới nhận ra sự có mặt của cô:
- "Sejeong sao cậu không về đi, cậu giúp mình như vậy lỡ cô thấy được thì lại trách móc".
- "Bạn bè lúc hoạn nạn phải có nhau, cậu còn chưa khỏi cảm hẳn, cứ để mình giúp một tay".
- "Đúng rồi đấy để bọn mình hộ cậu làm cho nhanh". Doyeon và Yoojung cùng lên tiếng.
Somi thấy các bạn cùng ở lại giúp mình, bản thân xúc động khôn siết:
- "Mình cảm động rớt nước mắt đây này, cảm ơn các cậu nhiều".
Cả bốn người họ đều hăng say, nhanh chóng làm xong việc trực nhật lớp, chợt cô chủ nhiệm đi ngang qua lớp kiểm tra. Thấy cô giáo chủ nhiệm, Somi hốt quá lỡ va phải xô đựng nước lau bảng khiến nước chảy ra lênh láng một vùng. Cô giáo nhìn thấy tức giận lắm, quay ra khiển trách:
- "Là ai làm đổ nước ra lớp học vậy, sẽ rất bẩn đó có biết không".
Somi lên tiếng thì bị Sejeong cắt lời
- "Là em làm đổ thưa cô, trong lúc đến kiểm tra tình hình dọn dẹp lớp học của Somi, em đã vô ý va vào xô nước".
- "Được rồi, hãy mau chóng lau khô hết nước đọng lại trên nền lớp học đi. Còn hai em, hai em ở lại làm gì, lại định giúp bạn à".
Doyeon và Yoojung bị gọi tên, nhanh chóng giấu chiếc chổi và hót rác ra sau lưng, rồi Doyeon cất tiếng trả lời cô giáo:
- "Chúng em ở lại học thêm ạ, cô giáo bộ môn hoá giao cho em nhiệm vụ là kèm học bạn Yoojung ạ".
- "Rất tốt, các em hãy tiếp tục phát huy, cô về trước đây, tạm biệt các em".
- "Chúng em chào cô ạ".
Bóng dáng cô giáo khuất xa tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Somi lại nợ Sejeong một món nợ ân tình rồi, giờ này làm sao trả nổi, học với người ấy cũng khá lâu rồi, Somi hiểu Sejeong là người như thế nào, vẫn luôn luôn âm thầm giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại điều gì, có mấy ai được như Sejeong cho đi mà không cần nhận lại. Somi thấy trán Sejeong đã lấm tấm mồ hôi, cô tiến lại gần, dùng khăn tay của mình lau nhẹ vầng trán sân bay của Sejeong. Hành động đột ngột của Somi làm Sejeong khẽ giật mình mà lùi lại phía sau, ngượng ngùng chẳng nói được lời nào.
- "Ầy, nhìn cậu ta kìa sao nhát gái quá vậy, là mình thì mình tiến tới luôn đó". Doyeon đứng hóng mà không quên quay sang nói nhỏ với Yoojung.
- "Sao lại tiến tới làm gì".
- "Đồ ngốc, không thấy cảnh tượng rất giống trong phim hay sao. Nàng tiến lại gần chàng, khẽ lau đi giọt mồ hôi tầm thường dám đọng lại trên vầng trán yêu kiều của chàng, chàng ôn nhu nắm lấy tay nàng, nàng ngại ngùng mà lỡ đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất, chàng chớp thời cơ kéo nàng lại gần phía mình, dang tay qua ôm chọn lấy vòng eo thon gọn của nàng và hai người cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm".
- "Người ta là con người ngay thẳng, từng cử chỉ hành động đều rất tế nhị, lịch thiệp, ai như cậu đâu đồ háo sắc". Yoojung quay ra châm chọc Doyeon.
- "Tôi là được người ta theo đuổi hàng dãy chứ đâu có cần ai".
- "Thôi không cần nói, tôi hiểu độ tự luyến của cậu mà".
- "Xong việc rồi về thôi tranh cãi với cậu chỉ tốn thêm calo thôi, hôm nay tôi lười lắm không kèm cậu học nữa, để hôm khác đi". Doyeon ra về không quên vẫy chào Somi và Sejeong, Yoojung ton ton chạy theo sau Doyeon.
- "Đợi tôi với cậu đi nhanh vậy".
Lại được dịp trêu ghẹo Yoojung, Doyeon bước chân thật dài, một bước của cô phải bằng hai bước chân Yoojung. Cô thấy con người kia đi theo mình với dáng vẻ bực tức, cô vui sướng thoả mãn mà khẽ cong môi ngoảnh lại cười.
Còn trong lớp học, bây giờ Sejeong và Somi mới ra về. Somi quay sang nhìn Sejeong nói:
- "Hôm nay cảm ơn cậu về mọi chuyện, có một người bạn tốt như cậu mình thật sự rất vui".
Là bạn, ừ chỉ là bạn của em thôi, giờ cô không biết phải làm sao để phá tan cái danh giới "bạn" ấy, yêu em là điều cô không thể sao?
- "Sejeong cậu đang nghĩ gì vậy? Mình nói là mình cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì cậu đã làm vì mình".
- "À không có gì đâu, cậu không cần phải cảm ơn mình".
Sejeong trông xa thấy chiếc xe ô tô đang tiến lại gần, cô nói tiếp:
- "Xe đến đón cậu kìa, cậu về trước đi".
- "Mình về đây Sejeong, gặp lại cậu ngày mai".
Sejeong nở nụ cười vẫy tay chào Somi, cô rõi theo chiếc xe ô tô đang đi xa dần rồi biến mất. Cô thấy bản thân mình cố chấp quá, đã biết bản thân và em chẳng hề hợp nhau, hai người cứ như là hai thế giới khác nhau, một tiểu thư xinh đẹp, đa tài, gia đình tài phiệt, hà cớ gì lại để ý đến người như cô, tự nhủ lòng mình hãy buông bỏ tình cảm này nhưng không được, lí trí của cô không thắng nổi con tim. Không, cô mặc kệ, chỉ cần là em không ghét bỏ cô thì cô vẫn có cơ hội, hãy cứ để bản thân được yêu em, đớn đau cô cũng xin nhận hết dù chỉ riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro