Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon ngồi trên thành cửa, đầu tựa nhẹ trên những song cửa sổ bằng sắt phủ một lớp sơn màu trắng sữa. Lần nào nghỉ giải lao 20' giữa giờ Doyeon cũng ngồi ở đó, đơn giản vì cô muốn tận hưởng cái khoảng không gian yên tĩnh, chẳng còn những cơn gió đông lạnh buốt, cũng chưa đến khoảng thời gian oi bức những ngày hè, cô yêu khoảnh khắc giao mùa này, nó khiến lòng người thảnh thơi, an vị đến nhường nào. Doyeon vốn thích đọc sách, cô hay sưu tầm những cuốn sách dày, toàn chữ là chữ, để chiêm nghiệm về mọi việc xung quanh. Với tiết trời đẹp như vậy, đeo airpods nghe một bản ballad, đọc một cuốn sách yêu thích thì còn gì bằng. Trước giờ vẫn vậy, Doyeon chẳng thèm bận tâm đến sự đời, ừ thì hôm nay là ngày lễ tình nhân, cô chẳng quan tâm, khi sự nghiệp còn dang dở thì tình yêu cũng chỉ là thứ tạm bợ (là chưa gặp được người khiến ta thay đổi tất cả mà thôi). Người ta đổ xô đi tặng quà người yêu, rồi có người thì tỏ tình, nhưng đối với Doyeon thì cảm xúc trong cô vẫn còn mung lung, mờ ảo không biết là cô có thực sự thích người đó hay không. Mải thả hồn theo những nốt nhạc trầm bổng, phải đến lần thứ ba Doyeon mới nghe thấy tiếng gọi của cô bạn cùng bàn:
-"Doyeon.....Doyeon.....yaaaaaa".
Cô giật mình tháo chiếc airpods trên tai, quay sang hỏi lại Mina:
-"Cậu gọi gì tôi".
-"Có người tìm cậu kìa".
-"Đâu, ai tìm tôi".
Doyeon hướng mắt về phía cửa chính của lớp học, một cô bé đang núp ở phía sau cửa, dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng. Doyeon bước ra cửa, tiến về phía cô bé. Cô bé dáng vẻ nhỏ nhắn mới đứng đến cằm Doyeon, cô bé đưa một hộp quà được gói rất cẩn thận, chỉnh chu cho Doyeon:
-"Em.... có món quà tặng chị....không biết chị có thể nhận lấy không". Cô bé xấu hổ, mặt đã ửng hồng, tay chân có phần vụng về, luống cuống.
Mina bên trong lớp hóng ra
-"Em gái xinh xắn kia đang tặng quà cho Doyeon kìa".
Yoojung nghe vậy ban đầu cũng không bận tâm, xong lòng bồn chồn lại chẳng thể yên, ngó đầu ra ngoài xem hành động của Doyeon. Doyeon đã bắt gặp ánh mặt Yoojung nhìn mình, thấy bị phát hiện, Yoojung nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, Doyeon thấy phản ứng của Yoojung có phần không vui, cô ước người trước mặt mình là Yoojung chứ chẳng phải cô bé kia. Doyeon cũng chẳng thiết tha với món quà mình được tặng, nhưng cũng không thể từ chối vì phép lịch sự tối thiểu. Cô lạnh lùng trả lời cô bé kia:
-"Chị sẽ nhận món quà này, cảm ơn em".
Cô bé vui mừng khôn siết nhưng không để lộ cảm xúc quá nhiều, nở một nụ cười với Doyeon rồi cùng cô bạn của mình chạy đi nhanh chóng. Doyeon thấy hơi có lỗi khi đã gieo hi vọng cho cô bé đó, vì cuối cùng thì sự lựa chọn của cô sẽ dành cho một người khác. Doyeon cầm hộp quà bước vào lớp, cô cũng đã đoán được bên trong đó là socola, cô đi đến xô rác định vứt chúng đi thì Yoojung ngăn lại:
-"Sao cậu phí của thế, người ta có ý tặng thì phải trân trọng chứ".
-"Tôi không thích ăn đồ ngọt, nhận trước mặt cho người ta vui lòng là được rồi".
-"Người ta là hoa khôi khoá dưới biết bao người si mê, lại bị cậu phũ vậy thật đáng tiếc".
-"Cậu thấy không, từ sáng đến giờ không biết Somi đã vứt đi biết bao hộp socola, trên đời có những thứ cho đi nhưng chưa chắc đã được nhận lại và tình yêu cũng vậy".
Doyeon tuy là người lạnh lùng nhưng cô luôn trân trọng những thứ mình được tặng, bởi lẽ cô hành xử như vậy là vì một ai đó, ai đó từ nãy đến giờ buồn vui lẫn lộn, suy nghĩ đầy dẫy những ngổn ngang mà không thốt thành lời. Là Yoojung cũng thấy khó chịu khi thấy ai đó tiếp cận Doyeon, nhưng chỉ là xúc cảm mơ hồ, không định hình, Yoojung cũng không hiểu tâm tư của mình nữa.
-"Yoojung này, chiều nay cậu đi rạp chiếu phim cùng tôi được không".
-"Sao tự nhiên lại đi xem phim".
-"Tôi được tặng hai vé xem, mà chưa có ai đi cùng, cậu thích xem phim tình cảm mới chiếu rạp thì đi cùng tôi, không thì thôi". Nói thế thôi chứ Doyeon cũng mong Yoojung nhận lời
-"Được thôi, chiều tôi sẽ đi, valentine không có người yêu thì đi xem phim cùng bạn cũng vui mà, hẹn chiều đi nha".
-"Thấy cái gì free là lại sáng mắt lên". Doyeon lắc đầu cạn lời.
                               ***
Cái ngày này ai cũng có đôi có cặp, Sejeong không phải không bận tâm mà vì cô cũng không biết phải làm gì với thứ tình cảm đang ngự trị trong trái tim mình. Để rồi cứ thế đánh mất người mình yêu và giá như, giá như cô đủ dũng khí đứng trước mặt em thì tất cả liệu có đổi thay.
-"Somi..ah, mình là Jaemin lớp 12B1, có người muốn gặp cậu, đi theo mình, mình dẫn đường".
Somi nghe vậy không từ chối, cũng đồng ý đi theo Jaemin. Sejeong thấy vậy lòng có chút bồn chồn, xốn xang. Somi đi theo Jaemin bước vào nhà đa năng của trường, dù là ban ngày nhưng do thiết kế khá kín nên cả nhà đa năng tối mờ ảo. Somi từng bước bước vào, đi đến đâu đèn led bật sáng đến đó, chẳng mấy chốc đèn đã vụt sáng cả hội trường, Somi nhìn ngắm xung quanh là rất nhiều những chùm bóng bay, bay lượn tà tà trông sao mờ ảo đến lạ kì. Jaemin đưa Somi một tấm thiệp, trong đó có viết:
Somi ah, hãy nhìn về phía bên trái
Theo phản xạ, Somi quay sang bên trái, có một tấm poster vừa nãy còn được cuộn tròn giờ đã được trải ra phủ kín bức tường, đó là hình ảnh hồn nhiên, trong sáng, nụ cười toả nắng của em khi mới bước vào Trung học. Somi đọc tiếp dòng chữ:
Hãy nhìn sang bên phải đi Somi
Lại là hình ảnh của em trên tấm poster nhưng là em của hiện tại
Somi à, và em của tại thời điểm này có đồng ý cho tôi bước vào cuộc đời của em, lưu giữ những nụ cười đó không
Trên sân khấu ánh đèn vụt sáng, hiện lên là một người con gái xinh đẹp, yêu kiều, phong thái điềm đạm, khí chất ngùn ngụn. Cô gái ngồi bên chiếc piano, ngón tay thanh thoát uyển chuyển mà lướt trên các phím đàn, giọng hát trong trẻo, ấm áp cất lên:
" Em là một cô gái điên dại còn tôi cũng đang dần phát điên theo em đây, vì tất cả những thứ trên người tôi đều yêu những gì con người em sở hữu. Tôi say đắm những đường cong và đường nét trên người em, vì tất cả những khuyết điểm của em mà đối với tôi chúng thật hoàn hảo nữa. Em chính là đích đến cuối cùng cũng như là người bắt đầu cho tình yêu của tôi. Chỉ cần có em thì ngay cả khi thua cuộc tôi cũng cảm thấy mình như người chiến thắng. Và em hãy đem đến cho tôi những điều tuyệt vời nơi em nhé".
Cô gái ngừng giọng hát tuyệt vời của mình, cô đứng dậy, bước xuống phía dưới nơi Somi đang đứng. Cô cầm đoá hoa hồng to, đỏ thắm đậm chất Pháp trao tặng cho Somi, hương thơm lan toả quyện trong không gian khiến ai cũng phải nức cõi lòng.
-"Somi à, hãy nhìn vào mắt mình, cậu có thấy gì không, trong đó có người con gái mà mình thương đó".
-"......"
-"làm người yêu mình nhé, Im Na Young, từ giờ sẽ là người đem lại cho cậu niềm vui, tiếng cười, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương hoặc để ai làm tổn thương đến cậu".
Nãy giờ nhờ tiếng hát rung động lòng người của Na Young, rất nhiều nam nữ sinh đã đổ xô đến để chứng kiến màn tỏ tình. Tất cả hô hào ủng hộ và chờ đợi lời đồng ý hẹn hò của Somi. Trong đám đông hào hứng thì lại có một người tuyệt vọng đến bội phần. Cổ họng Sejeong đã nghẹn lại như thể có vật gì đang bóp chặt lấy từng hơi thở ấy, khiến Sejeong quần quại, đau khổ đến nhường nào. Cô không biết phải làm gì lúc này, phá đám hay bỏ trốn hiện thực, không cô không chịu nổi nữa rồi, nỗi đau cào xé tâm can khiến cô bức bách mà muốn vùng vẫy bỏ chạy. Dẫu biết ôm nỗi tương tư là sẽ đâu khổ vạn lần nhưng cô tuyệt vọng quá rồi, Sejeong mạnh mẽ của thường ngày đã bị quật ngã trong phút chốc. Cô không dám ở lại nơi đây thêm một phút giây nào nữa, cô không thể đối mặt với lời đồng ý hẹn hò yêu đương của em. Cô quay bước ra đi, "giây phút này đây hai ta tựa như kim đồng hồ lúc 12:30, quay lưng lại với nhau, nhìn về hai hướng khác nhau và buông bỏ hết mọi thứ, hướng về nơi sau này chẳng thể nào quay lại được". Sejeong rời đi cũng là lúc Somi nhận lời yêu Na Young, nỗi đau mà chỉ những con người yêu đơn phương mới hiểu được. Sejeong ngồi bần thần trên chiếc bàn học gỗ ép màu vàng nhạt, cô tựa đầu lên tay, ngả người xuống mặt bàn, mắt hướng xa xa đến những tán lá nhành hoa. Cây kia còn có lá có cành, chim kia còn có đôi có cặp, còn cô thì...... trong bao nhiêu người, chỉ cho Doyeon là thấu hiểu suy tư tình cảm của Sejeong, lúc chứng kiến Somi đứng cạnh Na Young, Doyeon cũng như muốn đến cướp Somi trở lại cho tên họ Kim ngốc nghếch si tình kia. Doyeon định tiến đến an ủi Sejeong, nhưng có lẽ đây là lúc nên để cho Sejeong một mình, trong khoảng không yên tĩnh. Tiếng trống kết thúc 20' giải lao giữa giờ, Somi trở lại lớp với tâm trạng vui tươi, như vẫn đang ở chín tầng mây, vì vốn Somi là người thích những điều lãng mạn, ngôn tình. Và trong ngày lễ tình nhân có những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, như những nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca. Cứ thế thời gian chẳng đợi ai, thoáng chốc khuôn viên trường đã vãn những bóng học sinh ra về, nhưng vẫn còn Sejeong và Doyeon ở sau trường.
-"Cậu bị sao vậy? Tên Kim Sejeong ngốc nghếch này, cậu phải đấu tranh cho mình chứ, bây giờ không phải lúc để cậu ở đây đau khổ, người ta giành mất người cậu yêu thương rồi".
-"Mình biết, nhưng bây giờ thì làm được gì".
-"Phải giành lại người mình yêu chứ, phải đập chậu cướp hoa".
-"........"
-"Thích thì cứ nói ra đi, thà bị từ chối cũng không đau khổ thế này".
-"Cậu tưởng mình không muốn nói à, mà thôi cậu không hiểu được đâu".
Sejeong bỏ lại Doyeon mà ra về trước, cảm ơn Doyeon đã hết lòng lo lắng cho cô nhưng chỉ là tại cô thôi, chỉ là tại thương ai mà chẳng dám nói. Cô mạnh mẽ là như thế đến hôm nay đã có phút yếu lòng.
"Thu qua qua nhanh hay là đông tới sớm
Là nụ hoa mới chớm hay là lá sang thu
Mưa tí tách hát ru sao trăng còn chưa ngủ
Sao thích rồi còn ngập ngừng chẳng tới?
Một người đứng đợi còn một người chơi vơi!"
"Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc
Đá không sầu, không nhớ thương ai
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao đá phủ rêu xanh?"

                *    Buồn của Semi😢   *

                                   *                        
                              *        *

Trong căn nhà gỗ sang trọng pha trộn với phong cách kiến trúc thời xưa, Doyeon đứng trước gương, sắn ống tay áo sơmi chỉnh chu, trong lòng bồi hồi, thấp thỏm. Đây không phải lần đầu tiên đi xem phim nhưng cô lại cảm thấy lạ thường quá, phải chăng là do người đi cùng cô hôm nay rất quan trọng. Nhìn vào kim đồng hồ đã điểm đến giờ hẹn, Doyeon nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên không thể đi muộn được.
Doyeon rảo bước quanh rạp chiếu phim, ánh mắt như đi lạc để tìm kiếm bóng hình thân quen kia. Đi đến hàng ghế chờ cô thấy nàng rồi - Yoojung. Hôm nay nàng đẹp đến ngỡ ngàng, hay là vì khi yêu mọi tiểu chuẩn đều không còn quan trọng nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, dáng hình vừa đủ vòng tay ấm áp của Doyeon, cô muốn ôm nàng vào lòng ngay lúc này. Như một ma lực, nụ cười của nàng khiến tim cô lỡ nhịp rồi.
-"Yoojung hôm nay cậu rất tuyệt đó".
Doyeon đến gần Yoojung mà thốt lên, không kiềm chế được cảm xúc.
-"Nhìn tôi ở lớp thế thôi chứ tôi cũng thuỳ mị nết na mà, cậu bất ngờ à".
Ừ bất ngờ thật đấy chứ, không còn là Choi cún trẻ con, tinh nghịch trong bộ đồng phục trung học nữa, mà thay vào đó là thiếu nữ dịu dàng, đằm thắm như thứ thuốc mê mà hạ chết người ta từ cái nhìn đầu. Doyeon có chút ngại thì lại nói lái đi
-"Bất ngờ vì cậu đến sớm trước hẹn thôi, nào chuẩn bị vào xem phim thôi".
Doyeon cũng rất khéo trong việc chọn lựa phim để xem, bộ phim tình cảm mới ra xoay quanh nhân vật Rose và Jame, hai người yêu nhau say đắm từ trung học đến đại học, xảy qua nhiều sóng gió, hai người đã quyết tâm nắm tay nhau đến bến bờ hạnh phúc. Phim cũng có những cảnh tình tứ, lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau đi xem. Trong rạp hôm nay toàn những cặp đôi đang hẹn hò, còn Doyeon và Yoojung là "bạn bè" đi xem phim cùng nhau, mối quan hệ này là gì cả hai cũng chẳng biết nữa, bạn thân cũng chẳng phải, người thương lại càng không, nhưng dạo này cứ quấn lấy nhau đến khó hiểu. Hai người ngồi xem phim rất chăm chú, Doyeon chỉ mua một túi bỏng ngô phải chăng là có ý, hai người đưa tay vào túi bỏng cùng một lúc, Doyeon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia, Yoojung có chút giật mình rồi vội thu tay lại, Doyeon nhìn bộ dạng ngại ngùng của Yoojung chỉ biết cười vì sự đáng yêu ấy. Trên màn hình chiếu phim rộng lớn, cảnh hôn trân thật đến sởn da tay, Doyeon nãy giờ chẳng còn bận tâm đến phim, ánh mắt của cô đã trao trọn cho Yoojung rồi. Ngay đến cả cách nàng ngồi xem phim cũng rất xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều diễm lệ, tuyệt mỹ, cô ước mình hoá thành máy ảnh để lưu giữ hết những khoảnh khắc đẹp đẽ này của nàng. Nhận ra Doyeon đang say đắm nhìn mình, Yoojung quay sang nhìn Doyeon, khoảnh khắc hai mắt chạm mắt cũng là lúc hai trái tim như cùng chung một nhịp đập, nó xốn xang, rung động một cách mãnh liệt.
-"Yoojung ah, hôm nay cậu thật sự rất đẹp". Doyeon tiến sát lại gần Yoojung, mặt đối mặt, khoảng cách thu hẹp hết mức có thể. Yoojung lùi sát về phía sau tránh khuôn mặt thanh tú của Doyeon, nàng bất ngờ bởi câu nói của Doyeon, không biết là thật hay chỉ là lời nói trêu đùa. Khoảng cách giữa hai người gần quá, Yoojung cảm nhận được hơi thở nồng nàn, ấm áp của Doyeon phả vào mặt mình, nàng ngượng ngùng đẩy Doyeon ra xa mình, Yoojung thấy ngột ngạt quá liền bỏ ra ngoài trước. Doyeon cũng chỉ có ý định trêu đùa một chút, ai ngờ Yoojung lại phản ứng nhạy cảm quá, cô nhanh chóng chạy theo Yoojung ra ngoài, bỏ lại bộ phim còn dang dở.
-"Đang xem sao cậu bỏ ra ngoài vậy".
-"Tại bộ phim này không hợp với mình cho lắm, mà sao phim không gán mác 18+ à".
-"Mình đủ tuổi xem rồi mà, cậu nhạy cảm quá thôi, phim chỉ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám vượt qua khó khăn để được bên người mình yêu thôi".
-"Thôi cũng ra ngoài rồi mình đi ăn đi".
-"Cậu ăn gì, hôm nay mình sẽ đãi".

Cả hai người đã có một buổi chiều tận hưởng ngày valentine đầy ý nghĩa, cùng đi xem phim cùng đánh chén một bữa no nê như muốn phá bay tiệm thịt nướng của người ta. Cả hai cùng ngồi đợi trên bến xe buýt, cùng ngắm cảnh phố xá lúc chiều tà. Mặt trời cũng dần biến mất thế chỗ cho những bóng đèn điện vàng sáng khắp cả mặt đường. Cái rét của chiều tối như làm cả hai sát lại gần nhau hơn, Yoojung tựa đầu lên cửa kính xe buýt, nàng thích cái cảm giác này, được đi trên xe, ngắm tất cả cảnh vật xung quanh ở mỗi chặng đường xe qua. Doyeon cũng có chung sở thích ấy và hôm nay lại càng đặc biệt hơn vì hôm nay người ngồi bên cạnh cô là Yoojung. Doyeon nhận ra rằng dù đi đâu, dù giờ xe có lăn bánh đến tận đâu cũng không quan trọng, quan trọng là người mà cùng cô đi ở thời điểm hiện tại là Yoojung, cô ước xe có thể đi chậm lại và cô có thể ở bên cạnh Yoojung được lâu hơn. Cô quay sang nhìn Yoojung, nàng đã ngủ quên tự lúc nào, cô đưa tay vén sợi tóc gạng lại trên chiếc mũi nhỏ xinh kia, để nàng ngả đầu yên vị mà ngủ trên vai mình. Doyeon nhìn Yoojung bằng ánh mắt ấm áp, hình như tôi đã thích cậu rồi Yoojung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro