Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong đang bước lững thững trên sân trường, bản thân dường như bị nhấn chìm trong những suy nghĩ mộng mị. Sejeong đau khổ, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Doyeon cùng lúc ấy cũng vừa đến trường, vội vàng chạy theo bóng người vật vờ thiếu sức sống của Sejeong. Doyeon hớt hải tiến đến:
-"Chào buổi sáng, Kim Sejeong".
-"Chào cậu".
Câu trả lời được buông ra theo phản xạ và Sejeong cũng chẳng còn tâm trí trả lời ai, tâm hồn Sejeong như đã tê dại, vô định về không gian lẫn thời gian. Sejeong bước đi vô hồn, bỗng được Doyeon kéo lại phía sau, tiếng phanh xe ô tô kéo dài làm Sejeong khựng lại chợt nhận ra hiện tại. Doyeon lo lắng mà quát lớn:
-"Cậu đi phải nhìn đường chứ Sejeong, định để người ta đâm chết à". Doyeon vốn cục súc, quan tâm bạn bè nhưng lại hay lớn tiếng. Hai người ở trên xe ô tô bước xuống, đó là Im Nayoung và Jeon Somi. Tiến lại gần Sejeong, Somi hốt hoảng hỏi:
-"Cậu có sao không Sejeong".
-"Cũng tại tài xế của mình đi không cẩn thận, xin lỗi cậu". Nayoung áy náy gửi lời xin lỗi đến Sejeong.
Sejeong thấy hai người họ đi chung trong lòng không khỏi khó chịu, ghen tức, "ghen" nhưng mà Sejeong đâu có quyền gì, gắng gượng cười để cho là mình ổn nhưng thể xác và tinh thần thì đang bị cào xé vạn lần. Thấy Sejeong không làm sao, cả hai người họ nắm tay nhau đi trước, bỏ lại Sejeong vẫn đang bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang. Giữa đám đông học sinh, Sejeong nghe thấy được những lời khen có cánh cho cuộc tình của Nayoung và Somi, ừ thì cả hai quá đẹp đôi, từ gia thế khủng, ngoại hình hút mắt cho đến học lực vượt trội, tất cả đều hoàn hảo không một sự lệch lạc. Liệu còn có cơ hội nào cho Sejeong khi ngay cả việc ngỏ lời với Somi giờ đây Sejeong cũng chẳng còn có tư cách.
Sejeong lững thững bước đi buồn tủi. Trong khi đó, ở phía trái khu nhà hiệu bộ, học sinh các lớp đang tập chung kín mít xem thông báo xếp hạng học lực của tháng. Doyeon lại một lần nữa xuất sắc xếp hạng 1 toàn trường. Yoojung thấy Doyeon đang đứng đó, Yoojung sung sướng chạy đến ôm lấy Doyeon, nàng siết chặt tới nỗi làm cô không thở nổi. Doyeon nhận thấy Yoojung hạnh phúc tới mức nào vì đó là thành quả và sự nỗ lực bao ngày của nàng mà. Cô véo nhẹ má của nàng, ngỏ lời khen ngợi chúc mừng nàng:
-"Chúc mừng cậu lọt top 10 nha".
-"Tôi tăng được 8 bậc rồi đó, hãy cẩn thận tôi sẽ đánh bại cậu".
-"Ừ tôi đang đợi cậu học giỏi hoá đây, lúc đó hẵng nói chuyện".
-"Không phải vì môn hoá chết tiệt kia thì mọi thứ đã khác. Cảm ơn cậu đã kèm hoá cho tôi. Cùng đỗ đại học nhé! Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau".
-"Cùng đỗ đại học nào, không để phí phạm bao năm đèn sách". Doyeon rõng rạc, khẳng khái thể hiện quyết tâm của mình. Bên cạnh niềm phấn chấn của hai cô bạn Doyeon và Yoojung thì Sejeong lại khác. Sejeong đứng thẫn thờ trước bảng điểm, cô từ hạng 2 rớt xuống hạng 13, không những thất vọng về bản thân mà người cướp đi thứ hạng của cô không ai khác là Im Na Young. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra đối với Sejeong, giờ đây cô mất tất cả rồi, thứ hạng mất, sự lạc quan mất, đến cả Somi cô cũng không thể níu giữ và khiến em trở thành của cô được. Sejeong bỏ lại đám ồn ào phía sau, cô bước từng bước khó nhọc lên lớp. Một lần nữa Doyeon lại hiểu suy nghĩ tâm trạng Sejeong, liền đi theo Sejeong lên lớp học. Đặt cặp ngay ngắn lên bàn, Sejeong ngồi sụp xuống ghế, như cái xác không hồn chẳng hề giống Sejeong hoạt bát, náo nhiệt như thường ngày. Doyeon nhìn vậy xót xa thay, cô không kìm nén được mà nổi giận đùng đùng. Doyeon tiến lại gần, đập tay thật mạnh xuống bàn khiến Sejeong giật mình. Doyeon lên tiếng:
-"Cậu thất bại rồi phải không, hãy nhìn cái thứ hạng của cậu đi, trả lại Sejeong mà mình đã quen đi!"
-"Mình biết điều đó mà"
-"Biết mà như vậy à, mình biết cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ tại sự ngốc nghếch của cậu khi yêu mà thôi".
-"Đúng thế, mình mù quáng quá rồi".
-"Biết thế rồi thì phải phấn chấn lên, lấy lại tinh thần đi. Cậu phải giỏi hơn, cậu phải thành công hơn đứa cậu ghét".
-"Mình mệt mỏi quá rồi, thật sự..."
Doyeon không để Sejeong nói hết câu đã giáng cho Sejeong một cú đấm khiến Sejeong văng khỏi bàn học, ngã dúi xuống đất.
-"Mình đánh cho cậu tỉnh ra đấy, mẹ cậu đã tần tảo nuôi cậu 17 năm trời không phải để cậu đau buồn vì một người con gái đâu".
Nhận lấy cú đấm của Doyeon, con người Sejeong như thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô thấy mình hiện giờ thật hèn nhát và nhu nhược. Sejeong đứng dậy gạt đi chút máu gỉ ra từ vết sước nơi khoé môi, cô nhếch mép cười nhạt, cô tự khinh bỉ mình. Cô nhìn Doyeon:
-"Cảm ơn bạn hiền, chỉ có cậu mới hiểu và sẵn sàng làm mọi thứ giúp mình thôi". Sejeong ngập ngừng rồi lại nói tiếp:
-"Mình sẽ giành lại thứ hạng vốn có, kể cả Somi mình cũng sẽ khiến cô ấy yêu mình".
Doyeon nghe vậy mừng rỡ cười tươi, phải thế mới đúng là Sejeong chứ.
-"Ơ kìa! Sejeong của mình, ai lại đánh cậu sứt môi thế này". Mina từ bên ngoài lớp bước vào liền hoảng hốt. Mina tia mắt sắc bén nhìn con người đang đứng cạnh mình.
-"Doyeon, là cậu đánh Sejeong à, trong lớp có mỗi cậu với Chaeyeon thôi".
-"Sáng ra vận động một chút thôi mà, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu".
-"Đúng thế, Mina cậu không cần lo đâu". Sejeong tiếp lời Doyeon.
Nãy giờ nói chuyện cơ mật giữa Sejeong và Doyeon, Doyeon cũng không hay biết đến sự có mặt của Chaeyeon trong lớp. Doyeon nhìn Chaeyeon rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Chaeyeon giữ bí mật câu chuyện. Thật ra Chaeyeon cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì lúc nãy cô còn bận say giấc trên chiếc cặp sách ấm áp của mình. Sejeong an tâm nhìn Doyeon thở phào nhẹ nhõm.
Không khí trong lớp học giờ đã náo nhiệt hơn, từng thành viên rời khỏi bảng thông báo lũ lượt kéo lên lớp, ai cũng có trong mình nỗi băn khoăn lo lắng về thứ hạng của mình, rồi than vãn với nhau, kẻ lên người xuống hạng, tất cả như chìm trong một guồng xoay vô hình gọi là điểm số. Cũng bởi vì năm nay cuối cấp, tất cả học sinh đều có một lí do, một mục đích, ước mơ để nỗ lực, phấn đấu. Bao giờ xoá bỏ được tư tưởng coi trọng điểm số, rũ bỏ áp lực học tập, nỗi lòng được thấu cảm, thì có lẽ học sinh sẽ còn đạt được thành tích cao hơn nữa, sẽ có được cảm hứng học hơn nữa. Trước thử thách lớn đầu tiên của cuộc đời, trong ánh mắt mơ hồ vẫn loé lên những hình ảnh chập chờn về tương lai hạnh phúc. Sejeong biết mình phải cố gắng hơn nữa, vì bản thân, vì mẹ nữa, mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, cô sẽ chỉ để mẹ bước trên con đường hoa thôi.
-"Sejeong nghĩ gì vậy, đi học thể dục đi, xuống muộn lại bị phạt cả đám". Doyeon vỗ nhẹ vai Sejeong. Doyeon vừa đi vừa xoa bóp cánh tay, vừa nói với giọng điệu oán trách:
-"Hôm trước mình có xuống sân muộn 5' mà giáo viên bắt chống đẩy 30 lần, giờ toàn thân mình đau nhức cả rồi".
-"Thế mà lúc nãy cậu vẫn đánh mình bon lắm".
-"Vì mình muốn tốt cho cậu mà, thôi đi nhanh lên mình sợ chống đẩy rồi".
*Tiếng còi tập chung vang lên*
-"Tất cả tập chung, cô sẽ phổ biến giờ học ngày hôm nay. Nội dung kiểm tra ở học kì này là chạy bền. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đối với nữ là 800m, nam 1200m. Cả lớp khởi động trước khi chạy".
Kiểm tra chạy bền, nghĩ đến là ai cũng ghét, Yoojung thì lại càng không đội trời chung với cái môn chết tiệt này. Yoojung vốn có bệnh lí về xương khớp, các khớp xương của cô dễ bị tổn thương nếu vận động mạnh và chạy bền cũng không là ngoại lệ. Yoojung ngồi đợi tới lượt mình kiểm tra, tranh thủ nhìn cái tướng chạy của Doyeon. Yoojung bình tĩnh nhất có thể để không bật cười thành tiếng. Ôi đôi chân dài 2m của Doyeon trước giờ chỉ để ngắm chứ chạy thì xém tí nữa là ngã, sau một hồi bị đối thủ vượt qua, cuối cùng Doyeon vẫn hoàn thành bài kiểm tra. Rồi giờ đến lượt Yoojung chạy, không để bị ai đó trêu ghẹo vì chân ngắn, Yoojung chạy bằng hết tất cả sức lực. Chạy vì danh dự, chạy để qua môn, chạy để chứng tỏ bản thân, chạy..., chạy để té ngã. Yoojung ngã khá đau, một bên chân đã bị trật khớp. Sejeong cũng cùng chạy với Yoojung, tiến đến đỡ Yoojung dậy. Doyeon dù bình thường chạy không nhanh nhưng để đến với Yoojung thì chỉ tính bằng giây.
-"Cậu có sao không Yoojung, để tôi cõng cậu lên phòng y tế".
-"Không cần đâu, Sejeong đưa tôi lên cũng được".
Doyeon nhìn Sejeong ám hiệu, Sejeong không tinh ý vẫn chưa chịu hiểu. Doyeon nói thầm với Sejeong:
-"Việc này để mình, với ai cậu cũng tốt thế này thì sao Somi hiểu được tấm lòng cậu".
Sejeong hiểu ra vấn đề, tìm cớ rút lui:
-"Xin lỗi cậu Yoojung, mình còn phải kiểm tra tiếp, nhờ cậu đưa Yoojung lên phòng y tế đó Doyeon".
-"Cứ để mình lo".
Doyeon mỉm cười ưng ý, quay qua chăm sóc bảo bối:
-"Tựa lên lưng tôi, tôi cõng cậu đi".
-"Thôi khỏi tôi tự đi được"
Doyeon nghe vậy lắc đầu, Yoojung là vậy mà, cứ nói không là có. Doyeon kéo nhẹ người Yoojung ngã về phía lưng mình, làm chỗ dựa vững chắc cho cô gái bé bỏng trên lưng tựa vào. Yoojung cũng chẳng kháng cự nữa, khẽ đan tay qua cổ Doyeon, để cho người ta cõng mình như thế lên phòng y tế. Vòng tay Yoojung ấm quá, Doyeon chẳng muốn vòng tay ấy buông ra chút nào, cô cố tình đi chậm lại, kéo dài thời gian được ở bên cảnh nhau, hơi thở sát gần nhau như thế này.
-"Cô y tá đi đâu rồi nhỉ".
Doyeon ngó nghiêng xung quanh mà không thấy ai. Cô đặt Yoojung ngồi xuống giường, tiến tới tủ thuốc lấy ra một lọ dầu.
-"Cô y tá tắc trách lắm, lúc nào cũng chẳng có mặt ở đây, thôi để tôi bôi cho cậu".
-"Bên chân trái của tôi bị trật khớp rồi".
-"Để tôi xem".
Doyeon vặn nhẹ khớp chân, từ từ ôn nhu. Liên tục hỏi thăm Yoojung có còn đau nữa không.
-"A..a..! Wow tôi thấy đỡ hơn rồi".
-"Ngồi yên nha để tôi xoa dầu".
Doyeon xoa nhẹ lên đôi chân nhỏ xinh, trắng ngần của Yoojung. Chậm chậm để người kia không cảm thấy khó chịu. Doyeon vốn chẳng chu đáo, dịu dàng nhưng hôm nay trước một Yoojung cún con xinh đẹp thì Doyeon lại ôn nhu đến lạ thường. Trong phòng y tế chỉ có hai người, một người thì e thẹn rón rén để người kia chăm sóc, còn một người thì lo lắng ân cần hết mực.

Sau tiết học thể dục, Sejeong như bị rút kiệt sức lực, cô ghé qua canteen mua nước giải khát, cô mua thêm hai chai cho cả Doyeon và Yoojung vẫn còn đang ở phòng y tế.
-"Sejeong, cậu cũng đi mua nước à". Somi đang cho đồng xu vào máy bán nước tự động, vừa rạng rỡ vẫy chào Sejeong. Sejeong mỉm cười tiến lại gần, thả đồng xu và cất tiếng:
-"Mình đi thăm Yoojung, tiện mua nước cho cả Yoojung nữa, lúc nãy cậu ấy ngã có vẻ rất đau".
-"Lớp trưởng của chúng ta thật tốt bụng đó".
-"Với ai mình cũng rất sẵn lòng".
Thấy Somi đang loay hoay mở nắp chai nước giải khát, Sejeong nhanh chóng thể hiện chút xíu:
-"Để mình mở giúp cậu".
Sejeng tự tin mở nắp chai, nhưng việc mở nắp lại tỉ lệ nghịch với sự tự tin của cô. Sejeong dùng hết sức lực ở bàn tay để mở, song cái nắp kia ương bướng không chịu xê dịch một chút nào. Sejeong lúc này đang ngại chín mặt, tự nhận thấy mình quê quá độ. Somi lúc ấy cũng cố gắng nhịn cười trước sự dễ thương của Sejeong.
-"Thôi để mình khác tự mở cũng được, cậu mau mang nước lên cho Yoojung đi".
Sejeong nghe vậy nhanh chóng bước đi, giờ đây không còn mặt mũi nào mà nhìn Somi nữa, thất bại, vô dụng quá, Sejeong tự trách mình.

Ở trên phòng y tế, sau khi bỏ học tiết thể dục, chân cũng đã đỡ đau, Yoojung ngủ thiếp đi tự lúc nào cũng không hay. Doyeon ngồi ghế đối diện, vừa chăm sóc Yoojung, vừa thả hồn vào những trang sách.
Đọc một lúc, Doyeon đặt quyển sách xuống bàn, vươn vai thư giãn một chút, cô quay sang nhìn  trông nàng say giấc quá. Doyeon chậm rãi tiến lại gần, tay chống cằm mà từ tốn ngắm nhìn nàng. Những dòng suy nghĩ dâng trào trong Doyeon nàng thật sự quá xinh đẹp, sao ta lại không nhận ra điều này sớm hơn. Doyeon khẽ nói nhỏ:
-"Giờ không còn có lí do để gần gũi cậu nữa, cậu đạt thứ hạng cao rồi cũng chẳng cần tôi kèm học. Ngoài kia người ta lo covid-19 còn tôi thì chỉ quan tâm đến cậu thôi".
Doyeon lại chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Yoojung chợt tỉnh giấc thấy Doyeon sát gần mình liền lùi lại hỏi:
-"Cậu gọi tôi à".
Doyeon không đáp chỉ xoa đầu Yoojung rồi nói:
-"Đồ ngốc".
-"Sao tự dưng lại nói người ta khốc, cậu mới ngốc".
Yoojung nhìn cuốn sách mà Doyeon đang đọc "Hành trình đến với ước mơ", Yoojung tò mò hỏi Doyeon:
-"Ước mơ của cậu là gì".
-"Ước mơ của tôi là cậu".
-"Cậu nói gì kì vậy"
-"Mình nói thật mà".
Doyeon đăm chiêu ngắm nhìn người con gái trước mặt mình, có lẽ đây là rung động đầu tiên của cô, thứ tình cảm đang mãnh liệt trào dâng trong lòng cô. Là cô thích nàng mất rồi mà hình như là nàng cũng đã có tình cảm với cô. Cô không muốn cả hai cứ như vậy lâu thêm nữa, lỡ nhau một lần là sẽ lỡ nhau đến muôn đời, cô sẽ chẳng để hai đứa như Sejeong và Somi nữa. Doyeon đánh liều, mà ngay tại đây, ngay tại thời điểm đặc biệt này Doyeon muốn nói ra tất cả:
-"Yoojung cậu biết không.... Trong một mối quan hệ, ranh giới giữa tình yêu và tình bạn rất mong manh...Nếu cả hai bên đều lẩn tránh hay không chịu thừa nhận, thì rào cản vô hình đó sẽ còn mãi...Nếu phải cần có một người tiến thêm một bước nữa để tới gần người kia, vậy thì tôi sẽ là người bước về phía cậu trước".
Doyeon tiến một bước về phía Yoojung, giờ đây khoảng cách giữa hai người đã trở nên hẹp hơn, Doyeon nín lặng chờ đợi Yoojung lên tiếng:
-"Tôi không hiểu cậu đang nói gì". Yoojung tuy hiểu nhưng giả vờ không hay biết.
-"Tôi nói là tôi thích cậu mất rồi Yoojung à".

___________________________

  Dạo này Bộ giáo dục bẻ lái liên tục làm lòng dân hoang mang, nên mình không có thời gian và cũng không biết viết gì nữa, càng viết càng nhảm nhí, nhạt nhẽo nhưng mình sẽ có gắng viết tiếp và không drop giữa chừng💪

  Tiện thể chúc mừng bài mới của Chungha, phải nói là MV và vũ đạo quá đỉnh luôn, mong chị sẽ gặt hái nhiều thành công☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro