Chap 1 : Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ......con yêu mẹ"
Semi thở hắt, đầu cứ lâng lâng vì rượu. Mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh tanh, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu, dịu dàng nhìn về phía Doyi - mẹ chồng của cô. Doyi chợt sững người lại, nàng mở to đôi mắt hướng về phía Semi, cơ mặt bỗng căng cứng
"...huh?"
Semi xoay xoay ly rượu đang cầm, nhẹ nhàng đưa lên miệng rồi uống cạn, lần này Semi không nhìn về phía Doyi nữa. Ánh mắt mông lung hướng xuống dưới ly thủy tinh rỗng trên tay
"Con yêu mẹ với tư cách một người phụ nữ... Mẹ hiểu ý con chứ?"
Khung cảnh giờ đây thật tĩnh lặng, mọi thành viên trong gia đình đều hướng mắt về phía Semi. Sững sờ có lẽ là từ để miêu tả cảm xúc của mọi người giây phút ấy, không khí căng thẳng đến khó thở, Doyi nhìn cô hồi lâu, không biết nàng đang nghĩ gì nữa, chỉ cầm ly rượu lên từ từ đưa chất lỏng đỏ đẫm đó vào miệng, rồi lớn tiếng
"Con là có ý gì? Say rồi sao?"
Đúng Semi có say, say vì rượu lẫn.....say nhan sắc của Doyi nữa, dưới ánh đèn vàng mờ ảo pha lẫn pha lê, Doyi thật lộng lẫy, không chỉ bởi chiếc đầm sang trọng nàng đang mặc, mà còn bởi đường nét sắc sảo của Doyi, trông thật tuyệt làm sao. Semi đã say mê nàng 25 năm rồi, từ hồi còn đôi mươi đến tuổi xế chiều, nàng vẫn luôn như vậy, vẫn xinh đẹp kiều diễm, vẫn quyến rũ và quyền lực, vẫn là Doyi yêu kiều của Semi
Semi vẫn im lặng, chỉ nhìn xuống dưới, đặt ly rượu lên bàn, xoa xoa lòng bàn tay, biểu cảm vẫn không chút biến đổi
"Trả lời ta và nhìn thẳng vào mắt ta ngay lập tức Jang Semi"
Lặng thêm hồi nữa, Semi mới ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Doyi, đôi mắt như đã nhòe đi, như ẩn chứa nỗi niềm của cô, đôi mắt rất đẹp nhưng rất buồn, Doyi như bị thôi miên, ánh mắt đó đã thật sự khiến nàng xao động, nó thu hút khó tả....
"Con muốn ôm mẹ....và cũng muốn mẹ ôm con nữa"
Giọng Semi run run, mắt cô lại nhòe thêm, Doyi chợt im lặng, hai người cứ mắt đối mắt, như thể khung cảnh giờ đây chỉ có hai người. Doyi cứ nhìn Semi thật lâu mà không nói gì hay nàng còn chẳng biết nói gì nữa

Đôi mắt em đẹp quá
Tôi mê đôi mắt của em mất rồi.....
_______________________________

"CUT diễn tốt lắm"
Tiếng của đạo diễn vang lớn khiến khung cảnh yên lặng vừa rồi khép lại. Doyi chợt bừng tỉnh, vừa rồi chỉ là diễn thôi nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị đắm chìm bởi ánh mắt đó nữa, những câu nói yêu thương trong lời thoại của Semi khiến nàng cảm thấy lâng lâng, những cảm xúc mà Semi diễn tả thật lôi cuốn, và thật sự như nàng cảm thấy,  đôi mắt của Semi thật đẹp, đẹp đến nao lòng, nếu đạo diễn không hô lên thì có lẽ Doyi sẽ bị chìm đắm mãi trong ánh mắt đó mà không thể thoát được
Đạo diễn hô cut, các diễn viên đã xả vai, nhưng còn Semi như vẫn đang sống trong con người của nhân vật ấy, vẫn cứ ngồi khóc thút thít, thấy mọi người có chút lo đang nhìn cô liền lấy tay che mặt để bớt ngại, Doyi tới gần Semi, tay với lấy giấy trắng để ở bàn, cúi người ngồi sụp xuống để nhìn thấy gương mặt của Semi
"Semi, đừng khóc nữa, hôm nay em hoàn thành tốt lắm"
Được Doyi tới vỗ về, Semi liền cười, tai còn hơi đỏ nữa, giờ nhìn Semi thật đáng yêu, trông như cún con ấy. Doyi đưa mấy tờ giấy trắng đến cho cô, cô nhận lấy rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn
"Cảm ơn người đẹp nha!"
Doyi bật cười nhẹ, được khen nên nàng cười tươi.
"Mình nghỉ thôi"
Semi gật gật đầu, hai người đi tới phòng nghỉ của diễn viên, mọi người vẫn nhộn nhịp trò chuyện với nhau sau buổi diễn, vừa nhìn thấy Semi với Doyi bước vào, Dagam có ý liền rời sofa rồi để dành hai chỗ cho hai người ngồi
"Chị Semi được mẹ chồng dỗ nên mặt tươi thế, em cũng muốn nữa~"
Tới gần sofa, Semi với Doyi bị trêu ngại chít đi được, mặt cả hai ửng đỏ, chỉ biết cười rồi nhìn nhau
Suốt buổi ngày hôm đó, mọi người cứ ship nhiệt tình còn mặt của Semi lẫn Doyi không thể ngừng đỏ được.
_______________________________
Đã hơn ba giờ sáng, mọi người tạm biệt nhau ra về, định mở cửa xe thì Semi chợt nhớ tới điện thoại liền chạy tới phòng nghỉ, đèn phòng vẫn sáng, có người còn ở trong sao?
Bước vào phòng, Semi thấy Doyi vẫn đang loay hoay lục túi, miệng không ngừng nói vô tri
"Ở đâu rồi?"
"Ụa"
"Ơ"
Semi cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn rồi tiến gần tới Doyi, đặt nhẹ tay lên vai nàng
"Doyi chị cần em giúp gì không?"
Nàng giật mình quay lại, là Semi, nàng bối rối trả lời
"À...chìa khoá xe của chị ở đâu mất rồi?"
Doyi vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh khắp phòng, Semi cũng nhìn theo tìm giúp nàng, nhưng cũng chả thấy nó đâu
"Giờ muộn quá rồi hay em đưa chị về nhá? Chịu không?"
Nàng sợ làm phiền Semi nên định từ chối, tay luồn vào tóc gãi nhẹ, không dám nhìn thẳng Semi, nhưng mà giờ không tìm thấy chìa khoá, cũng đã đêm rồi. Hơn nữa....còn được Semi đẹp trai đưa về, chẳng phải tốt hơn sao....
"Có phiền em không? Xin lỗi"
Semi liền lắc đầu, miệng cười cười trước vẻ ngại ngùng của Doyi
"Được đưa Mỹ Nhân như Doyi về là niềm vinh hạnh của em"
"Đi thôi!"
Lòng nàng như rộn ràng mùa xuân tươi vui, bé con nào vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại vừa khéo ăn nói như thế, dù đây chỉ là lần đầu hợp tác phim với Semi nhưng Doyi rất ấn tượng, rất cảm kích.
Đi theo sau Semi tới xe, mà nàng không ngừng cười được, Semi mở sẵn cửa xe đưa tay hướng vào trong mời nàng ngồi rồi mới chạy sang phía ghế lái của mình yên vị, ngồi trong xe, Semi nhìn xung quanh một lượt rồi luồn người sang thắt dây an toàn cho Doyi
"Em thắt dây an toàn cho chị nha"
Doyi chỉ biết cười mỉm ngồi im nhìn Semi thắt dây, đến khi Semi trở lại chỗ ngồi, mới ấp úng
"...cảm ơn Semi nha"
____________________________

Mong mọi người sẽ góp ý cho lần đầu viết fic của mình
Cảm ơn mọi người nhiều lắm 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro