Chap 2 : Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe với Semi, Doyi cảm thấy thơm phức!!!!!!!!
Mùi nước hoa nhè nhẹ của Semi vờn quanh mũi Doyi, không khí mát lạnh trong xe cùng với ghế cũng thật êm, Doyi cảm thấy thoải mái tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi sau khi trải qua những giờ phút diễn mệt mỏi, Semi nhìn qua con người đang nằm thư giãn kia mà cười mỉm
"Doyi chị thấy thoải mái không?"
Doyi nhắm mắt ngửa đầu, mặt hướng về phía trên, lưng áp vào ghế, gật gật nhẹ
"Rất tốt"
Semi vừa lái xe vừa quay mặt lại nhìn về phía Doyi
......
Thật sự Semi có khen bao nhiêu lần thì cũng không thể tả được sự xinh đẹp ngọt ngào quyến rũ ấy, góc nghiêng của Doyi làm trái tim Semi thổn thức. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm hồng, chiếc cổ trắng ngần mịn màng , lướt mắt xuống một chút nữa, hôm nay Doyi mặc váy cổ V sâu, nhìn từ góc trên cao nên làm lồ lộ thấp thoáng cảnh đẹp bên trong của Doyi
Đẹp...
Doyi chị thật sự không biết xấu là gì...
Mãi mê ngắm Doyi, Semi chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang lái xe, vội vàng quay mặt lại chỉnh tay lái, cũng may là tỉnh kịp chứ không đã đâm sầm vào vệ đường. Trời đã đêm muộn, ngoài đường vắng, nên không có vấn đề gì xảy ra, Semi chợt đỏ mặt nghĩ lại điều mình vừa làm
Ôi...biến thái quá
Doyi quay mặt qua nhìn Semi, thấy con người kia đang bối rối, dù trong xe có hơi tối nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt đang đỏ ửng kia
"Semi sao thế? Ổn không?"
Vừa nói mỹ nữ vừa lấy tay chạm vào vai Semi, còn lấy đầu ngón tay xoa nhẹ vai Semi, Semi bây giờ vẫn ngại ngùng chỉ biết ấp úng trả lời rồi cười trừ
"E-em ổn"
Đến khi Doyi bỏ tay xuống trở về chỗ ngồi Semi mới nói tiếp
"Nhà chị ở đâu thế?"
"Chị ở chung cư! Em biết chung cư RLS không?"
Semi hơi ngạc nhiên quay sang đối diện với Doyi
"Chung cư RLS, nó đối diện chung cư em luôn đó!"
Bây giờ không chỉ Semi mà Doyi cũng phải bật cười vì sự trùng hợp này
"Em ở một mình sao?"
"Đúng, em ở một mình thôi"
Doyi chỉ ồ nhẹ một tiếng, gật gật đầu
"Chị cũng thế. Ở một mình rất thoải mái với dễ chịu "
Biết là nàng ở một mình, nhưng mà Semi vẫn có chút tò mò không biết Doyi có người thương chưa, định hỏi nhưng mà không dám. Liền với tay lướt lướt trên màn hình nhỏ gần đó
"Chị muốn nghe nhạc không?"
"Ok"
Semi bật playlist của mình rồi ấn Leave the door open của Bruno Mars, giây đầu tiên vang lên, mắt của Doyi đã sáng lên, miệng mở nhìn Semi
"Em cũng thích bài này sao Semi?"
"Rất thích luôn á"
Như bắt được tần số, Semi bật âm lượng to thêm chút nữa, hai người ngân nga theo bài hát. Vừa hát vừa trò chuyện với nhau, Seoul về đêm không đông người, trời tối bên ngoài vẫn còn vài đèn đường sáng, Semi ấn nút kéo tấm kính xe xuống, gió mát luồn vào trong xe quấn lấy cô và nàng
Vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức âm nhạc, Semi và Doyi tận hưởng cùng với nhau, nó thú vị đến mức Semi đã đi qua chung cư mà cũng không hay biết, chỉ khi Semi chợt nhớ đến
"Ôi- mình đi quá mất rồi"
Hai người liền bật cười nhìn nhau, Semi quay xe lại rồi đưa nàng về, ngại quá đi mất nhưng mà nói chuyện với Doyi rất vui. Khi đã đến chung cư RLS, Doyi kéo thả lại dây thắt an toàn, nhẹ nhàng quay sang Semi
"Hôm nay rất vui! Chị cảm ơn Semi nhiều!"
Doyi định mở cửa thì nhớ ra gì đó rồi dừng lại, nàng quay lại nhìn cô
"À- Semi này, chị muốn cảm ơn em vì đã đưa về, chị có thể mời em một buổi cafe được không? Mình trao đổi số điện thoại nha?"
Và đương nhiên, Semi gật đầu đồng ý ngay, còn cười rõ tươi
"Omoni tập ngày mai chúng mình vẫn diễn cùng nhau! Con đón mẹ nha?"
Doyi chỉ biết đẩy nhẹ vai cô che mặt
xấu hổ nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt nhau.
Doyi lưu tên của cô là : Semi 🖤
Semi lưu tên của nàng là : 어머니 🖤
________________________________
Mong mọi người sẽ góp ý cho lần đầu viết fic của mình
Cảm ơn mọi người nhiều lắm 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro