Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo. Cậu đến văn phòng lấy hộp bưu phẩm.

- Vâng thư Ngô tổng

Chưa đầy 2' sau trưởng phòng Kim đã mặt mày hớn hở bước vào phòng Ngô Thế Huân, miệng mỉm cười, cậu không ngờ mới đặt hàng hôm qua mà hôm nay đã có rồi

- Bưu phẩm đâu. Đưa đây

Mẫn Thạc ơi là Mẫn Thạc, cậu có lớn mà không có khôn, dạo này cậu toàn cắm mặt vào ipad nghiên cứu giày không thèm liếc Thế Huân hắn, thế mà giờ cậu lại dở cái giọng ấy ra, cậu chết chắc rồi Thạc à!!!!

Ngô Thế Huân sáng nay đã mặt mày cau có, giờ lại thấy người mình yêu vì đôi giày số lượng giới hạn mà tức tốc lên văn phòng gặp hắn thử bảo hắn có tức không đây

- Này, bưu phẩm đâu. Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế

- Giờ thì cậu quan tâm đôi giày hơn tôi à ? Cậu không thấy tôi đang cau mày khó chịu sao ?

- Kệ anh. Đưa tôi hộp bưu phẩm

Mẫn Thạc cậu bắt đầu bực rồi nha. Cái tên họ Ngô chết tiệt, tổ sư nhà anh, anh mà không đưa là tôi quyết sống chết với anh - Kim Mẫn Thạc nghĩ thầm

- Tôi vứt rồi.

- Ngô Thế Huân. Sao anh dám. Anh vứt nó đi đâu rồi nói mau!!!

- Dưới đường cậu thích thì xuống mà lấy.

Chưa nghe hết câu Kim Mẫn Thạc đã tức tốc xông ra ngoài chạy mất.

Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên, cậu không ngờ mình lại thẹn quá mất khôn như thế.

Mở hộc tủ cầm hộp bưu phẩm tức tốc chạy theo Mẫn Thạc. Xuống tới nơi thì thấy cậu cứ chạy hết đầu này đến đầu kia tìm hộp bưu phẩm. Đang nhìn cậu chạy, bỗng dưng Huỵnh!!!

- Đi không nhìn đừng à. Mắt anh mọc sau gáy chắc. Còn không xin lỗi đứng trơ người ra làm gì . . .

Ngô Thế Huân thấy thế vội chạy tới

- A thành thật xin lỗi , em ấy đi không cẩn thận mong anh bỏ qua.

Nói xong kéo cậu chạy đi

- Này sao anh lại cầm họp bưu phẩm

- Thì nó vốn ở trong tay tôi mà

- Anh dám nói dối

Dừng lại, giật bàn tay đang đc Thế Huân nắm kia, cậu gắt

- Anh biết tôi đã khổ sở lắm mới đặt đc đôi giày này không. Vì thấy có lỗi khi quên mất kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau nên tôi đã lùng sục mẫu mới nhất hãng giày anh thích. Ha, thật nực cười. Anh lại nói dối tôi

Ngô Thế Huân xoắn hết tâm can, lần này chắc chắn cậu tức giận lắm

- Thạc Thạc à, anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không tốt. Suy nhĩ không thấu đáo. Mà cũng tại em, suốt ngày chỉ nhìn giày, không chịu nhìn anh, em bảo sao anh không giận

- Này anh trẻ con đến mức đi ghen tị với đôi giày cơ à ? Anh có cần tôi nhắc lại tôi làm việc này là vì ai không

- Vì anh , vì anh. Bảo bối à, lần sau ấy , em không cần vất vả chuộc lỗi thế nữa đâu...

- Sao anh không ns sớm làm em vừa mất công, vừa mất tiền

- Tiền của anh cũng là tiền của em, em thiếu thì cứ quẹt thẻ. Còn sức thì cứ để dành tối lao động công ích với anh

- Yahhhhhh, Ngô Thế Huân , đồ lưu manh, đồ bá đạo

Nói xong bỏ đi làm Ngô tổng cao cao tại thượng lại phải theo sau năn nỉ.

Haizzz, cuộc tình dù đúng dù sai thì kiếp thê nô bao giờ cũng khổ Biểu tượng cảm xúc pacman

" Ngô Thế Huân dù có làm tổng tài băng lãnh đến cỡ nào thì vẫn rất trẻ con và ôn nhu trước Mẫn Thạc nhỏ bé của chúng ta thôi"



P.s : Phần này ngắn quá ngắn , do mới thi xong , lười nên không nghĩ ra cái gì hay hay để viết cả. Có chỗ nào sai sót thì mong các bạn góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#semin