Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yahhh, Kim Mẫn Thạc. Đây là lần cuối cùng tôi đem bản báo cáo này lên Ngô tổng giúp cậu'
Thư khí Đô vẻ mặt cau có, chán ghét ném bảng báo cáo tháng này lên bàn.
Mẫn Thạc hơi giật mình. Tay lật vội từng trang tài liệu vừa xem xét vừa nói
'Không thể thế được, tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi. Không thể có sai sót'

Đô Khánh Tú thật sự tức giận quát:' Đừng nhiều lời!!! Lên gặp Ngô tổng mà giải thích'
Cảm thấy thái độ hơi quá, dù sao người ngày cũng là người yêu Ngô tổng, là bạn thân của Mân Thạc nhưng dù sao cũng không nên đắc tội. Hạ thấp giọng:
-" Tôi nói cho cậu biết, cậu đắc tội với Ngô tổng thì tự cậu chịu lấy đừng kéo tôi vào. Vì cậu mà tôi chạy lên chạy xuống còn xém chút nữa bị sắc mặt băng lãnh của Ngô tổng làm cho hoảng sợ bỏ chạy''.
Mẫn Thạc chỉ biết thở dài. Cái tên Ngô tổng này thật sự yêu cậu sao.
Bề ngoài tỏ vẻ buồn bã thế thôi chứ trong lòng đạ sớm gào thét chửi rủa cái tên họ Ngô kia rồi. Nếu như là ở nhà thì cậu đã cho tên đó và cả cái bản báo cáo kia phi thẳng đến ổ kiến ngồi bứt bông cúc rồi
Đứng dậy cầm bản báo cáo hướng thẳng phòng Ngô tổng. Cậu hết sức bình tĩnh thong thả bước đi và nhẹ nhàng gõ cửa.
'Mời vào"
Bước vào , đóng cửa. Cậu hùng hổ tiến tới bàn làm việc của Ngô Thế Huân, ném mạnh bản báo cáo lên bàn.
-"Ngô Thế Huân. Anh đùa tôi sao. Bảng báo cáo này làm gì có sai sót. Chỉ là anh giở trò hãm hại tôi". - Kim Mẫn Thạc đã thật sự bùng nổ.
Ngô Thế Huân mắt có tia cười nhưng mặt mày vẫn nghiêm túc, băng lãnh dằn mạnh từng chữ:
-"Trưởng phòng Kim. Xin cậu giữ phép tắc".
Mẫn Thạc có hơi sửng người, thoáng ngạc nhiên. Ngô Thế Huân chẳng phải bình thường sẽ sốt sắng xin lỗi khi cậu tức giận sao. Thế mà hôm nay phong thái lại nghiêm túc quá vậy. Chẳng lẽ cậu sai thật.
Điều chỉnh lại thái độ và giọng nói , cậu hơi cúi đầu:
- "Tôi xin lỗi. Cho hỏi tôi đã sai chỗ nào thưa giám đốc"
Ngô Thế Huân như mở cờ trong bụng. Thật ra lúc nãy hắn đã muốn bật cười ngây thời khắc cậu tức giận quát trước mặt hắn rồi. Nhưng làm tổng tài cũng đã mấy năm chút đáng yêu đó làm sao đánh gục đc hắn. Mà đến hắn cũng không ngờ cậu lại dễ bị lừa vậy.
- " Cậu thật sự không biết. Lỗi của cậu làm ảnh hưởng đến cả công ty , cậu không biết".
Mẫn Thạc hoảng hốt, mắt như có tầng sương.
Rõ ràng cậu kiểm tra rất kĩ, đọc không bỏ xót chữ nào. Vậy sai sót là ở đâu.
- " Tôi thật sự không biết. Giám đốc nói rõ hơn, tôi sẽ trở về sửa ngay lập tức".
Nhìn thái độ sốt sắng, vẻ mặt hối lỗi của cậu hắn cũng không đành lòng , liền nhẹ giọng hỏi:
- " Thế cậu có biết hôm nay là ngày gì?".

Cậu thì đang lo lắng lỗi lầm của mình ảnh hưởng đến cả công ty cón cái tên đầu heo kia lại hỏi cậu ngày gì. Thật đáng ghét.
Tay vân vê gấu áo, cậu đáp:
- " Là ngày 9/5 thưa giám đốc".

Thôi chết , ngày 9/5, kỉ niệm 3 năm hắn và cậu yêu nhau. Thế mà cậu lại quên bén đi mất. Mà khoan ... Rõ ràng là hắn đang lừa cậu.
-" Này! Anh có cần trẻ con thế không. Chỉ có chút chuyện mà anh làm tôi và thư kí Đô chật vật cả ngày vì anh đấy".
-" Cậu là đang quan tâm thư kí Đô sao? Thế do ai mà tôi mới làm vậy!"
- " Giờ thì anh đổ lỗi cho tôi".
- " Ừ đấy. Rồi sao".
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại , không ai nhường ai.

Trầm ngâm một lúc Mẫn Thạc cất tiếng phá tan im lặng:
- " Chúng ta chia tay. Giờ đường ai nấy đi".

Nói xong cậu bước ra ngoài đóng cửa cái RẦM!!!

Kim Mẫn Thạc ra ngoài cảm nhận phía sau không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng gọi lại tâm tình rất tức giận. Còn Ngô Thế Huân thì ở trong phòng vừa cười vừa đếm ngược:
-" 5...4...3...2...1.."
Cánh cửa hé mở
Cái khuôn mặt bánh bao lại xuất hiện. Cất giọng quát:
-" Anh thấy có ai như anh không. Người yêu nói một câu chia tay rồi bỏ đi đáng ra anh phải chạy theo xin lỗi rồi hứa hẹn này nọ chứ. Còn anh chỉ biết gương mắt ra nhìn. Anh xem anh có xứng với tình yêu tôi dành cho anh không".
Ngô Thế Huân im lặng mĩm cười bước tới ôm cậu vào lòng. Hắn không thể ngừng yêu con người này được. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của cậu đều đáng yêu kể cả lúc tức giận vì thế nên hắn mới thích chọc cậu vậy.
-" Này tôi đang mắng anh đấy".
Mặc kệ cậu dẫy dụa, hắn càng ôm cậu chặt hơn, phả hơi thở vào vành tai cậu nói:
-" Em yên đi. Anh đã đặt chỗ ở Beautiful rồi tối nay em phải thật đẹp đấy"
Kim Mẫn Thạc thật sự không có tiền đồ , hắn mới ôn nhu có xíu mà cậu đã như con mèo nhỏ trong vòng tay hắn rồi
- " Tối nay anh cũng sẽ ăn em".

Thôi được rồi , hắn ta ngoài trẻ con bá đạo ra thì còn rất xấu xa và bỉ ổi nữa. Không thể tin tưởng.
Cậu đẩy hắn ra bỏ lại một câu :" Đồ lưu manh" rồi rời đi.
Ngô Thế Huân hạnh phúc mĩm cười nhìn bóng lưng người hắn yêu nhất khuất dần sau cánh cửa.


P.s : Chuyện này là do mình viết , ý tưởng và giọng văn là của mình. Mới tập viết nên không hay , đọc xong thì góp ý cho mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#semin