Quyển I: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc vừa đi lại chưa được nửa giờ đã than mệt, ngồi xuống ghế đá trong sân.

Nơi này thực sự không phải lớn bình thường đâu.

Cậu ngó xung quanh, ngắm vườn hoa hồng xanh gần đấy, rồi lại nhìn đến Thiệu quản gia vẫn đứng cách xa cậu 3 mét, bất đắc dĩ thở dài. Không phải ghét cậu đến như vậy chứ! Suy nghĩ này làm Kim Mân Thạc có chút chán nản.

"Trong biệt thự này, sao mà ngoài tôi ra chỉ có một mình anh vậy?". Thông thường kẻ có tiền người hầu trong nhà không phải nhiều hơn sông đổ vào biển sao? Thế nào mà ở nơi này chỉ có một mình Lộc quản gia?

"Nơi này còn có hai người hầu nữa, họ đều ở căn phòng phía sau biệt thự. Ông chủ không thích có quá nhiều người đi lại trong biệt thự, cho nên ở nơi này trừ bỏ trường hợp bắt buộc thì chỉ có một mình tôi." Khi Lộc quản gia trả lời vẫn cách xa cậu 3 mét. Điều này làm Kim Mân Thạc hơi khó hiểu, nhưng trước tiên vẫn muốn hỏi xong những vấn đề thắc mắc trong đầu đi đã.

"Vậy bình thường trong đây tính cả tôi là bốn người, nếu trộm vào thì phải làm sao?" Một biệt thự hoa lệ thế này không sợ kẻ khác xâm nhập trái phép ư?

"Ở đây có trang bị thiết bị an toàn nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể không có sự cho phép mà tiến vào, hoặc rời đi." Giờ thì trở thành cảnh cáo rồi, vậy cậu có tìm hiểu thêm về nơi này cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Dù sao hệ thống bảo vệ kia được Lộc quản gia tin tưởng như vậy nhất định không phải là thứ đồ đơn giản. Đối với người hay suy nghĩ ngốc nghếch như cậu thì lại càng thêm nan giải. Xem ra phải nghĩ đường khác.

Kim Mân Thạc đỡ lấy thắt lưng đau nhức, từng bước tiến về biệt thự, lơ đãng quay đầu lại thì phát hiện Lộc quản gia vẫn đứng ở nơi cách cậu 3 mét, đi theo không nhanh cũng không chậm. Kim Mân Thạc dừng lại, đối phương cũng dừng lại theo. Kim Mân Thạc đi về phía trước một bước, Lộc quản gia cũng làm động tác y hệt. Kim Mân Thạc bước về phía sau, Lộc quản gia cũng bước về phía sau như thế, luôn luôn duy trì khoảng cách ước chừng là 3 mét.

"Sao anh lại cách tôi xa như vậy?" Nhìn Lộc quản gia có chút kỳ quái, Kim Mân Thạc càng thêm nghi hoặc. Tuy rằng tiếp xúc với Lộc quản gia không quá nhiều, nhưng cậu cũng biết anh ta là người siêu quý trọng lễ tiết. Làm sao có thể cách đối phương xa như vậy rồi cùng nói chuyện? Dường như lúc trưa Lộc quản gia đã thay đổi, chẳng lẽ cậu thật sự khiến người khác chán ghét?

"Ông chủ đã dặn, trừ khi có một số việc có thể gần gũi tiếp xúc với Kim tiên sinh, những thời điểm còn lại thì phải duy trì khoảng cách 3 mét với ngài."

Lại là lệnh của tên biến thái kia. Vẻ mặt Kim Mân Thạc tối sầm lại, Thế kệ thân thể đau nhức liền tăng tốc trở về phòng.

Làm sao để rời đi... Làm sao để rời đi đây?

Nhất định phải đi! Cậu là của chính cậu, cậu không muốn sống trong cái thế giới chỉ có một Ngô Thế Huân hắn. Nhưng phòng bị ở chỗ này tốt như thế, cậu ra ngoài thế nào đây... Kim Mân Thạc buồn bực ngồi trên giường, quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể giúp cậu hay không.

Ánh mắt Kim Mân Thạc dừng lại ở một vật trang trí bằng thủy tinh gần đó. Chính là nó. Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy. Kim Mân Thạc cảm nhận được mỗi lần cậu tỉnh lại chưa lâu, Lộc quản gia sẽ xuất hiện rất đúng lúc. Chuyện này nhất định có vấn đề, chắc chắn là có lắp đặt camera, nhất định phải cẩn thận hơn. Kim Mân Thạc điềm nhiên cầm thứ đồ thủy tinh xa hoa trên tay ngắm nhìn. Sau đó bước chầm chậm đến ban công, cậu giả vờ như mình không cầm chắc đánh rơi nó xuống nền đá hoa phát ra âm thanh giòn vang trong vắt. Kim Mân Thạc mặc kệ phía sau đau nhói lên, cậu từ từ ngồi xổm xuống tìm kiếm trong những mảnh vỡ thủy tinh. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa đều đặn của Lộc quản gia lại vang lên.

"Tiến vào." Vừa dứt lời Lộc quản gia đã cấp tốc mở cửa, chạy đến bên người Kim Mân Thạc kéo cậu đang ngồi xổm trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt lo lắng lật bàn tay Kim Mân Thạc ra kiểm tra xem cậu có bị thương do thủy tinh vỡ hay không. Hành động gấp gáp này khiến Lộc Hàm hoàn toàn mất đi vẻ thận trọng bình thường.

"Chỗ này để tôi dọn là được rồi, ngài đi nghỉ đi." Cảm thấy cử chỉ của mình có chút quá mức, Lộc quản gia vội buông tay Kim Mân Thạc ra, ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất vào chiếc túi anh cầm tới, không có đa lễ như bình thường. Sau đó anh vội vã rời đi, cũng bởi vậy mà không trông thấy Kim Mân Thạc trộm giấu một mảnh thủy tinh nhỏ trong ống tay áo mình.

Kim Mân Thạc thấy hơi có lỗi nhìn nhanh về phía cánh cửa đóng chặt, xoay người nằm trên giường, đắp chăn xong ngơ ngác nhìn trần nhà. Bàn tay ở dưới chăn cầm mảnh thủy tinh không chút do dự tìm lấy một chỗ trên cổ tay kia, cậu cảm giác được dòng máu ướt đang nhiễm đỏ tấm đệm dưới thân. Nghĩ muốn kéo tay từ trong chăn ra nhưng lại không hề có sức lực, tấm chăn phía trên cũng đã bị máu nhuốm ướt nhưng mặt chăn lại không thấy dấu vết.

Kim Mân Thạc không nhìn rõ sự vật trước mắt nữa, cậu không phải muốn chết, chỉ là đơn thuần nghĩ rằng khi cậu bị thương Lộc quản gia sẽ đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. Như vậy sẽ tiện cho cậu muốn bỏ trốn hơn. Cậu hoàn toàn không ngờ máu chảy lại nhanh như vậy. Cậu là cô nhi, chết đi cũng sẽ không có người thân thương tâm vì cậu, nhưng A Mạch mà cậu vẫn trợ dưỡng thì phải làm sao bây giờ. Nó còn chưa trưởng thành, mới 10 tuổi, tính cách lại ngang ngược dọa người. Nếu cậu thực sự chết, A Mạch sẽ không còn ai chăm sóc.

Khi Lộc quản gia có cảm giác bất thường, vội vàng mở cửa phòng – thì lúc này, Kim Mân Thạc đã hoàn toàn rơi vào hôn mê.

— o0o —

Kim Mân Thạc đã hôn mê rất lâu, mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy cách bài trí hoa lệ vẫn không thay đổi trước mắt, nâng cổ tay đã được băng tốt rồi lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười mỉa mai.

Vẫn chạy không thoát được nhà giam đẹp đẽ này.

Cảm giác bên cạnh có người, Kim Mân Thạc cố gắng ngồi dậy nhưng một bàn tay đã ấn người cậu nằm xuống. Kim Mân Thạc ngẩng đầu, tức khắc còi báo động trong lòng hú lên. Sao Ngô Thế Huân lại ở trong này...

"Em cho rằng em tự sát là có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi nói cho em biết, cho dù em chết thì linh hồn em cũng thuộc về tôi." Ngữ điệu lạnh băng của Ngô Thế Huân cộng thêm những lời đó đã làm cho tim Kim Mân Thạc rơi xuống vực thẳm, sợ hãi cùng bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

"Anh thả tôi đi! Người như anh thì có thể tìm được người khác tốt hơn mà, xin anh..." Cậu thật sự không muốn cả đời bị nhốt trong cái lồng sắt xinh đẹp này, như vậy thì sống không bằng chết.

"Cả đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi. Tôi chỉ nói một lần này, Triệu Kim Mân Thạc em là của Ngô Thế Huân tôi, của riêng một mình tôi."

Lời vừa dứt, bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ lấy cằm Mân Thạc, mặc kệ thân thể ốm yếu của cậu, chế trụ khuôn mặt gầy yếu rồi bá đạo hôn lên đôi môi không còn chút sắc máu. Hết lần này đến lần khác cắn mút không ngừng, sau đó lại yêu thương liếm liếm lên đôi môi bị hắn cắn phá trong cơn thịnh nộ.

"Không nên ngỗ ngược với tôi." Ngô Thế Huân nói xong đứng dậy, cầm lấy văn kiện trên bàn rồi đặt bên cạnh Mân Thạc. "Ký nó."

Kim Mân Thạc quay đầu đi, không để ý đến hắn. Lần này Ngô Thế Huân cũng không tức giận, thái độ khác thường không còn vẻ lạnh băng. Hắn ngồi bên giường, tay trái đặt trên cổ tay Kim Mân Thạc ma sát liên tục, biểu tình ôn nhu mang theo thanh âm ôn hòa nói: "Ký nó, tôi sẽ giúp em mua miếng đất cô nhi viện Dũ Tâm kia, còn giúp bọn họ sửa sang lại phòng ốc, làm cho bọn họ áo cơm không phải lo. Con nuôi của em và nơi đã dưỡng dục em khôn lớn sẽ không còn phải thiếu thốn nữa, em thấy điều kiện trao đổi này thế nào?"

"Anh điều tra tôi?" Kim Mân Thạc hơi run rẩy vì phẫn nộ, nằm ở trên giường lại càng lộ vẻ yếu ớt, Ngô Thế Huân cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi lạnh ngắt run run của cậu.

"Em chỉ cần ký nó, tôi sẽ giúp em bảo trụ miếng đất kia. Không ký, ngay lập tức tôi sẽ làm nơi đó diệt vong." Âm thanh ôn hòa lại mang theo những lời nói uy hiếp làm Kim Mân Thạc lạnh người, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân đúng là một tên ác ma danh xứng với thực.

"Được, tôi ký, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện phụ nữa." Kim Mân Thạc chậm rãi chống đỡ thân mình nặng nề dậy, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Thế Huân.

"Nói ra nghe xem." Ngô Thế Huân giúp thân thể run rẩy không thôi của Mân Thạc, để cậu tựa vào trong lòng hắn, mà Kim Mân Thạc cũng chỉ có thể Kimận theo để mặc Ngô Thế Huân ôm chặt trong ngực.

"Tôi... tôi muốn ra ngoài làm việc." Cho dù không thể cậu cũng muốn tranh thủ cơ hội.

"Được, tôi cho em thời gian nửa năm. Qua nửa năm, em phải ngoan ngoãn ở trong nhà. Tan tầm tôi sẽ đón em. Còn nữa, trong khoảng thời gian ấy em không được tiếp xúc quá nhiều với bất cứ ai. Nếu xảy ra chuyện gì trái với ước định thì sẽ kết thúc sớm thời gian làm việc của em." Kim Mân Thạc ngồi ở phía trước không nhìn thấy biểu tình của Ngô Thế Huân, nhưng cũng thấy an tâm.

"Được." Tuy rằng biết Ngô Thế Huân không lâu nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn là người nói được làm được, chuyện này có lẽ đã là nhượng bộ lớn nhất của đối phương. Chỉ cần có thể ra ngoài là tốt rồi, dù là chỉ có nửa năm, nói không chừng nửa năm sau Ngô Thế Huân sẽ chán ghét mình.

Kim Mân Thạc cầm lấy chiếc bút Nhật đã chuẩn bị sẵn, viết một mạch, ký xong mới nhớ ra không biết đây là cái gì, lại đem văn kiện đến trước mắt. Trên đó toàn tiếng Anh, nhìn thấy mà đau đầu, một chữ cậu cũng không hiểu. Tiếng Anh của cậu xoay ngang chỉ dừng lại ở ABCD, chưa tiến bộ hơn. Thôi quên đi, bản thân mình không tiền không thế không thân thích, có còn gì để mất đâu...

Vì thân thể thiếu máu làm thể lực Kim Mân Thạc có phần không gắng gượng được, càng lúc càng mê man đi, bất giác dựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương mà ngủ. Phía sau, Ngô Thế Huân cầm lấy tờ văn kiện kia, khóe miệng vẽ thành một nụ cười hạnh phúc: "Cuối cùng em cũng thuộc về tôi."

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt Kim Mân Thạc đang ngủ say trong ngực xuống giường, đắp chăn, khẽ hôn lên trán cậu. "Nghỉ ngơi cho tốt đi, cô dâu của tôi." Nói rồi cầm văn kiện mang theo nụ cười hạnh phúc ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng xong, Ngô Thế Huân nhanh chóng thu hồi lại khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộc quản gia đang đứng nghiêm.

"Ông chủ, bác sĩ Độ đang chờ ngài ở phòng sách, vết thương của Kim tiên sinh..." Chưa nói xong thì bị Ngô Thế Huân cắt ngang.

"Ngươi là người ta tin tưởng nhất, thu hồi những cử chỉ quan tâm quá mức của ngươi với Kim Mân Thạc lại, cậu ấy là của ta." Nói xong xoay người đi về phía phòng sách, để lại Lộc quản gia sắc mặt tái nhợt.

Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng sách, quả nhiên nhìn thấy bạn tốt cũng là bác sĩ riêng của hắn – Độ Khánh Thù, ngồi dựa bên cạnh bàn, cầm trên tay tấm ảnh hắn quên cất đi mà nhìn đến xuất thần, tức thì bùng lên ghen tuông. "Cậu ấy là của ta." Tiếp theo tức giận bước nhanh đến trước mặt Độ Khánh Thù, dốc sức giật tấm ảnh trong tay hắn về.

"Tôi biết cậu ấy là của cậu, tôi cũng biết tính độc chiếm biến thái của cậu, hơn nữa quan trọng nhất là cậu biết tôi chỉ thích con gái, không thích con trai. Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy nhìn quen mắt thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi, cần kích động như vậy sao?" Độ Khánh Thù vừa nói vừa lắc lắc bàn tay bị Ngô Thế Huân không cẩn thận đánh tới.

"Hừ!" Đặt tấm ảnh lên bàn sau đó mới hỏi: "Thân thể Kim Mân Thạc không có vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề gì, Lộc Hàm xử lý tốt lắm, nhưng lần sau phải chú ý. Thiếu máu bình thường, như là xước da thì chắc chắn không sao cả. Nhưng thiếu máu nghiêm trọng, sẽ giảm chức năng trao đổi chất, làm một số bộ phận hỗn loạn, hệ thần kinh bất thường. Nghiêm trọng nữa sẽ làm suy kiệt chức năng gan, thậm chí tử vong. Tiểu bạch thỏ đáng yêu kia chính là người cậu chờ mong đã 7 năm, cậu không nên đem tính cách của mình phát huy một cách triệt để thế kia. Khánh Thù biết bạn mình làm việc luôn bình tĩnh, nhưng chỉ cần hắn để tâm đến chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi, cũng sẽ thực cố chấp. Mà không khéo, người duy nhất khiến người bạn thân từ nhỏ này của anh thấy hứng thú chính là người trong ảnh – Kim Mân Thạc này, nhưng hôm nay nhìn thấy, sao anh lại có cảm giác rất quen. Đã gặp ở đâu nhỉ?

"Hừ!" Ngô Thế Huân mở một kẹp văn kiện trên bàn ra, lấy một thiếp mời màu đỏ, ném đến bên người Độ Khánh Thù.

"Nhanh như thế đã lay chuyển được rồi?" Nhìn "Bom" màu đỏ trước mắt, Độ Khánh Thù ngây ngốc một lát.

"Ba ngày sau tại biệt thự này cử hành hôn lễ." Nghĩ đến việc Kim Mân Thạc cuối cùng cũng Thuộc quyền sở hữu của mình, gương mặt không cảm xúc của Ngô Thế Huân cũng phảng phất lộ ra ý cười.

"Oa, cậu cũng biết cười, tôi còn nghĩ từ khi mười tuổi mặt cậu đã liệt rồi chứ." Độ Lạc biểu tình có chút khoa trương, giễu cợt Ngô Thế Huân đang trong lúc buông lỏng tâm tình hiếm có.

Ngô Thế Huân trừng mắt: "Nơi này không cho ngủ trọ, mời về.", nói xong không thèm quan tâm đến kẻ đang ở phía sau hét lớn "Trọng sắc khinh bạn", xoay người đi về phía phòng hắn và Mân Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro