Quyển I: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, Kim Mân Thạc cảm giác được thân thể mình đang nằm trong một vòng ôm ấm áp. Sự ấm áp như thế này là thứ cậu luôn luôn khao khát, liền vô thức dịch lại gần chỗ ấm áp kia. Nhưng loại cảm giác bất thường này, da thịt chạm da thịt... Cậu vội mở to mắt, đập vào mắt cậu là một khuôn ngực màu đồng.

"Cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Ngô Thế Huân nhẹ giọng hỏi, hắn biết chuyện lúc trước đã dọa hoảng Kim Mân Thạc rồi, nhưng hắn không thể khống chế được hành vi của mình. Hắn sợ Kim Mân Thạc sẽ rời bỏ hắn, nhưng không nghĩ rằng sự cưỡng ép của mình lại làm Kim Mân Thạc phải tự sát. Nhưng không làm như vậy, Kim Mân Thạc sẽ càng cách hắn xa hơn.

"Không có chuyện gì." Vừa muốn đẩy đôi bàn tay trên lưng ra thì cảm thấy lưng căng lại, thân thể bị một sức lực lớn kéo về phía trước, càng gần sát cơ thể cường tráng kia.

"Mân Thạc, tôi thích em." Chất giọng đặc biệt của Ngô Thế Huân thực phù hợp với lời bày tỏ chân thành, nhưng không hề chạm được đến tim Mân Thạc.

"Nhưng kiểu thích của anh, đối với tôi mà nói là quá mức nặng nề." Mặt vùi sâu trong ngực đối phương, ấm áp này, chỉ có thể làm ấm thân thể cậu, lại không thể làm ấm được trái tim cậu.

"Em sẽ thích thôi." Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của Mân Thạc, lưỡi trượt vào trong khoang miệng cậu, tỉ mỉ hôn liếm lên từng góc khiến Kim Mân Thạc không thể thở nổi, cho đến khi cảm thấy Kim Mân Thạc hô hấp càng lúc càng bất thường, hắn mới lưu luyến rời đôi môi của câu, hài lòng nhìn Kim Mân Thạc thiếu dưỡng khí thở hổn hển.

"Không ai dạy em khi hôn môi tốt nhất phải nhắm mắt lại sao? Còn nữa, phải nhớ hô hấp." Mang theo ngữ khí cưng chiều, bất giác ôm Kim Mân Thạc vào trong lồng ngực. Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc lại ở gần mình như thế.

"Hừ!" Cậu rất ghét cảm giác bị người khác nắm chắc trong tay. Nó sẽ khến Kim Mân Thạc cảm thấy mình dần mê muội trong đó, làm cho khoảng cách giữa cậu hiện tại với cậu trước đây ngày càng xa.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên lần thứ hai, phá vỡ cục diện với Kim Mân Thạc mà nói thì có chút xấu hổ này.

Ngô Thế Huân kéo chăn cao lên, bao bọc toàn thân Mân Thạc, kể cả đầu cậu, lúc này mới yên tâm cho Lộc quản gia tiến vào.

"Chuyện gì?" Thanh âm lại khôi phục lạnh băng như trước.

"Bác sĩ Độ vội đến tái khám cho Kim tiên sinh, phải chăng nên ăn bữa sáng trước rồi gọi bác sĩ Độ lại?"

"Ngươi bưng bữa sáng đến trước, để Độ Khánh Thù ở thư phòng tự mình giết thời gian."

"Vâng." Nói xong vô thức nhìn thoáng đến hướng Kim Mân Thạc rồi mới lui ra ngoài, hành động này khiến Ngô Thế Huân trầm tư.

"Tôi... tôi hôm nay cũng không được ra ngoài?" Kim Mân Thạc dùng cánh tay không bị thương kéo chăn trên đầu xuống, khiếp đảm nhìn Ngô Thế Huân. Dù sao đối phương đã đồng ý cho mình đi làm, nhất định cũng có thể để cậu ra ngoài cho nên cậu mới ôm ý nghĩ này sợ hãi mở miệng.

Cậu đã đồng ý với A Mạch, lúc nghỉ sẽ đến với nó. Nếu lỡ hẹn, A Mạch sẽ bị tổn thương. Cậu hiểu rõ loại tâm tư chờ đợi này cho nên vô luận thế nào cũng muốn ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Mân Thạc, còn có đôi mắt sợ hãi đối diện với hắn, tất cả ánh vào trong mắt khiến cho tim hắn như bị kẻ khác cầm dao rạch một vết. Hắn không muốn Kim Mân Thạc e ngại hắn, hắn chấp nhận nghe theo lời Độ Lạc, không thể ép Kim Mân Thạc quá cấp bách.

"Để xem bác sĩ nói như thế nào, nếu không có vấn đề gì thì em có thể ra ngoài một lúc. Nhưng nhất định phải để cho người khác đi theo, như vậy có thể chứ?" Nếu đã ký giấy đăng ký kết hôn, vậy Kim Mân Thạc là của mình rồi, để cho cậu ấy thoải mái ra ngoài có thể sẽ làm dịu đi mối quan hệ cứng nhắc của bọn họ.

"Thật sự? Cảm ơn." Kim Mân Thạc chưa từng mãnh liệt đối với tự do như thế này, vui vẻ giống như đứa trẻ con dành được kẹo mà mình muốn. Bộ dáng này làm cho Ngô Thế Huân ở một bên bất giác mỉm cười.

"Thật sự, Mân Thạc, tôi sẽ không lừa em. Em nằm một lát, tôi ra ngoài xử lý một chuyện trước." Cúi đầu hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy của Mân Thạc, rồi mới đứng dậy, rời đi với nụ cười hài lòng.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đang muốn đi đến phòng sách thì trên đường lại chạm mặt Lộc quản gia đang đưa bữa sáng đến.

"Lần sau đứng để ta phát hiện những hành động không cần thiết của ngươi với Mân Thạc." Lời nói lạnh lùng làm thân thể Lộc quản gia cứng đờ.

"Rất xin lỗi, ông chủ, sẽ không có lần sau." Lộc quản gia bưng khay thức ăn, hơi hơi cúi đầu. Ở góc độ này khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thấy rõ được vẻ mặt của anh.

"Hừ!"

Khi Ngô Thế Huân đi về phía sau rất xa, Lộc quản gia mới thẳng thắt lưng, dường như có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Kim Mân Thạc hồi lâu....

— o0o —

"Chào cậu, tôi là bạn của tên tư tưởng biến thái này, cũng là bác sĩ riêng của gia đình này, tôi tên là Độ Khánh Thù. Nếu cậu chán ghét tên bá đạo không thú vị này, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới..." Nói còn chưa xong, Độ Khánh Thù đã bị Ngô Thế Huân xách cổ lên, vẻ mặt uy hiếp nói: "Ngươi có phải là nghĩ mình sống quá tự tại, muốn ta giúp ngươi tìm thêm chút kích thích không?"

"Ha ha, Ngô Thế Huân, tôi hay nói giỡn, cậu không nên tưởng thật nga." Độ Khánh Thù biết cho dù là bạn bè lớn lên từ nhỏ với Ngô Thế Huân, nhưng nếu thật sự uy hiếp đến tình cảm của hắn với Mân Thạc, hắn nhất định sẽ không đếm xỉa gì đến tình bạn mà đem anh đi chỉnh đốn thật thảm.

"Tôi là Kim Mân Thạc, rất vui được quen biết với anh." Kim Mân Thạc mỉm cười nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai đang bị xách lên này, thấy anh ta trừ việc la hét như trẻ con thì lời nói cũng rất chân thật, Ngô Thế Huân quả thực có chút biến thái.

"Tôi cũng rất vui..."

Không thích hai người trò chuyện nhiệt tình như thế, Ngô Thế Huân nhíu mày: "Nghiêm túc kiểm tra." Ánh mắt lạnh lùng khiến cho Độ Khánh Thù cảm giác như mình đang ở hầm băng, ai, số phận thật tàn nhẫn nha, làm sao lại để Kim Mân Thạc tốt như vậy xuất hiện trước mắt người kia chứ.

"Rồi rồi, tôi đã biết, tay Kim Mân Thạc không có vấn đề gì, cậu ấy lần đầu tiên cắt cổ tay không có kinh nghiệm cho nên cắt trật. Chỉ cần bổ sung thêm những thứ tăng cường máu là được, uy! Quân tử động khẩu không động thủ." Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân, Độ Khánh Thù liền biết động tác kế tiếp của hắn là gì, một quyền siết chặt mạnh mẽ vung tới.

Ngô Thế Huân vừa xoa xoa bàn tay, vừa lạnh lùng nói: "Nếu ngươi kiểm tra xong rồi thì mau trở về đi, ta tin chắc gần đây ngươi có nhiều việc bề bộn lắm."

"Đã biết. Đã biết. Đi bây giờ đây." Lúc này Độ Khánh Thù biết, thà rằng đắc tội với tiểu nhân, cũng chớ có đắc tội với Ngô Thế Huân. Độ Khánh Thù nhanh chóng Kim dọn những đồ dùng mang theo bên người, dự định tháo chạy thật nhanh khỏi chỗ ở của đại ma Độ này.

...Khấu khấu...

"Tiến vào."

"Phác tiên sinh đã đến." Lộc quản gia vẫn đứng ở cửa thủ lễ như vậy.

"Đưa hắn trực tiếp đến đây." Ngô Thế Huân ôm Kim Mân Thạc có chút giãy dụa vào trong lồng ngực, hành vi thập phần chiếm giữ, siết chặt lấy thắt lưng Mân Thạc, ngồi ổn định trên chiếc ghế tựa bên cạnh.

"Vâng."

"A? Hắn không phải mới về nước sao? Nghe nói ông cụ nhà hắn thả cho hắn nghỉ nửa tháng, làm sao hắn lại chạy đến chỗ này của cậu?" Độ Khánh Thù dừng động tác. Trong ấn tượng của anh, cái tên Phác Xán Liệt kia chỉ biết lợi dụng ngày nghỉ để ngủ cho đến khi hết ngày. Trừ khi có tình huống đặc biệt, bất luận kẻ nào cũng không gặp được hắn trong thời gian hắn nghỉ. Hiện giờ lại chạy đến đây, thực kỳ lạ.

Vén mấy sợi tóc mềm mại của Mân Thạc, Ngô Thế Huân hờ hững trả lời: "Là tôi tìm hắn tới."

"A?" Độ Khánh Thù bị làm cho có phần hồ đồ, đang muốn hỏi thêm vài chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn có hơi thở lạnh băng cực kỳ tương tự Ngô Thế Huân bước vào.

"Mân Thạc, buổi chiều tôi có một hội nghị quan trọng, Xán Liệt sẽ thay tôi đi cùng em đến nơi em muốn đi." So với Lộc Hàm và Độ Lạc, hắn đối với Phác Xán Liệt yên tâm hơn. Chiều có hội nghị hắn phải tham dự, bằng không cũng không để kẻ khác đưa Kim Mân Thạc ra ngoài.

"Được." Chỉ cần có thể để hắn đi ra ngoài, ai đi cùng thì cũng như nhau. Hơn nữa, đổi thang mà không đổi Thuốc, nói là đi cùng, chẳng qua cũng chỉ là giám thị mà thôi.

"Vì cái gì mà nhất định phải tìm Xán Liệt? Tôi cũng có thể được nha, hơn nữa hắn là một kẻ cuồng làm việc, không làm thì chỉ biết ngủ, cậu không sợ hắn xách Kim Mân Thạc vứt ở đâu à?" Không công bằng, không công bằng, anh như vậy thật sự làm cho người khác nghĩ sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra.

"Mân Thạc, sớm trở về." Nói xong, hôn lên môi Kim Mân Thạc một nụ hôn thật sâu, hoàn toàn coi thường Độ Khánh Thù đứng một bên.

"Ân." Đối với việc Ngô Thế Huân hôn mình ở trước mặt mọi người, Kim Mân Thạc có chút tức giận. Nhưng càng ngày càng thấy ghét chính mình, làm sao mà bị đối phương hôn môi xong, cảm giác tim có phần đập nhanh hơn.

"Xán Liệt, cậu ấy chính là Kim Mân Thạc." Ngô Thế Huân dẫn Kim Mân Thạc đến trước người kia, ngoài mặt là giới thiệu, ngầm là cảnh cáo Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc trước mắt chính là người Ngô Thế Huân chờ đợi nhiều năm.

"Chào anh." Đối với người tương đối giống Ngô Thế Huân thế này, Kim Mân Thạc có chút e ngại. Nhưng hai bên còn phải tiếp xúc với nhau cả một ngày, cho nên Kim Mân Thạc chủ động giơ tay, định bắt tay với Phác Xán Liệt để bày tỏ hữu nghị. Nhưng Ngô Thế Huân ở phía sau dùng sức túm lấy tay cậu, thập phần bá đạo nhìn chằm chằm Mân Thạc. "Em là của một mình tôi, người khác không được phép chạm vào." Nói ra những lời chỉ con nít mới có thể nói này, cũng chính là nhắc nhở thân phận của Mân Thạc.

"Chúng ta đi thôi." Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói, trên mặt không có biểu cảm gì, thanh âm cũng lạnh băng. Tuy rằng càng làm cho Kim Mân Thạc sợ hãi, nhưng cũng thành công phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Được." Đi theo bước chân của Xán Liệt, ngồi trên xe đối phương, Kim Mân Thạc rời khỏi "Nhà tù" luôn giam giữ mình. Xe càng đi xa, dần dần bỏ lại con đường nhỏ tĩnh lặng, đi vào trong chốn hoa lệ, sầm uất của thành thị.

"Muốn đi đâu?" Phác Xán Liệt nhìn Kim Mân Thạc ở phía sau qua kính chiếu hậu, ánh mắt giống với Ngô Thế Huân, thậm chí còn có phần lạnh băng vô tình hơn nữa.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi ra ngoài, tôi muốn đi cô nhi viện Dũ Tâm." Kim Mân Thạc tâm trạng bất an nói lời cảm ơn, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân. Không phải sợ, mày là đàn ông, không cần vì sợ hãi ánh mắt người khác mà thành ra hoảng loạn như vậy.

"Ân."

"Thật có lỗi, có thể dừng xe ở phía trước được chứ?" Kim Mân Thạc nâng tầm mắt, đúng lúc nhìn thấy nhà sách ở góc rẽ phía trước mặt, mới nhớ là lúc trước có đồng ý với A Mạch mua cho nó một bộ sách giáo khoa trung học mới. Đứa trẻ kia trời sinh thông minh, nếu không phải vì tính tình quá bướng bỉnh, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý cho nó một gia đình ấm áp.

"Ân." Phác Xán Liệt dừng xe ở chỗ đỗ trước nhà sách, đứng tựa vào cửa xe chờ Kim Mân Thạc bước vào trong đó.

Không quá lâu sau thì Kim Mân Thạc bước ra, Phác Xán Liệt liếc mắt quan sát hai tay trống trơn của cậu.

"Không mua?" Ngữ khí câu hỏi vẫn lạnh băng, không chút cảm tình.

"Ha ha, cái này, tôi quên không mang tiền." Kim Mân Thạc có chút ngại ngùng gãi đầu, rồi vào ngồi lại trong xe. Cậu chỉ biết vui vẻ, lại quên không lấy lại ví tiền của mình từ chỗ Ngô Thế Huân.

"Xuống xe."

"A?"

Nhìn Phác Xán Liệt đứng ở ngoài xe, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Kim Mân Thạc nhanh chóng ra khỏi xe. Phác Xán Liệt khóa xe xong, cũng không quay đầu lại, liền đi vào nhà sách, Kim Mân Thạc đành phải đi theo sau, im lặng không nói lời nào.

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần sách gì?" Nữ phục vụ sinh ôm sách, ngồi xổm bên cạnh giá sách chứa các loại sách giáo khoa, đang sắp xếp lại, nói mà đầu cũng không ngẩng lên.

"Cậu muốn mua sách gì?" Tay trái để vào trong túi tiền, tay phải đặt trên đường chỉ quần, hơn nữa toàn thân chỉnh tề âu phục, càng tôn thêm sự anh tuấn của Xán Liệt. Thế nhưng chỉ có biểu tình trên mặt lại thiếu nhiều khí người.

"A! Tôi muốn mua một bộ sách giáo khoa." Tỉnh táo lại sau khi đánh giá Xán Liệt, Kim Mân Thạc nhanh chóng trả lời.

"Vừa rồi vị tiên sinh này muốn mua chính là bộ sách đó." Nữ phục vụ sinh thu xếp mấy thứ đồ vật ở một bên ngẩng đầu lên, phát hiện Kim Mân Thạc vừa mới vào tìm sách, nở một nụ cười ôn hòa. Đúng lúc đem sách đến lại nhìn thấy Phác Xán Liệt cao lớn anh tuấn bên cạnh, mặt bất giác đỏ lên. Cảm thấy được sự xấu hổ của mình, cô vì che giấu gương mặt đỏ lựng của mình liền ôm lấy sách vở bên cạnh đó trèo lên thang, định đặt những sách còn lại trong tay lên tầng cao nhất của giá sách. Nhưng bước chân lộn xộn, người rơi từ thang xuống, Kim Mân Thạc theo phản xạ giơ tay đỡ lấy đối phương.

"Cô không sao chứ?" Lông mày nhíu lại một chút. Kim Mân Thạc ôn hòa hỏi nữ phục vụ sinh đang ở trong lòng mình.

"Cám ơn... cám ơn anh." Cô gái còn chưa lấy lại tinh thần sau việc hoảng sợ vừa rồi, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Không có gì." Kim Mân Thạc nhẹ nhàng buông nữ phục vụ sinh xuống, giúp cô đứng vững. Sau đó giấu bàn tay bị thương ra phía sau.

Mà Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, coi như không liên quan dến mình, nhìn Kim Mân Thạc lén lút giấu bàn tay của mình, ánh mắt nheo lại một chút. Rút ví tiền, ngay cả niêm giá cũng không nhìn, rút ra hai tờ tiền mặt giá trị lớn nhất đặt trên bàn thu ngân. Nữ phục vụ sinh vội lấy lại tinh thần, chầm chậm bước đến bàn thu tiền, lấy niêm giá sách nhập vào máy tính, rồi lấy tiền thừa còn lại và sách đưa cho Xán Liệt. Nhưng đối phương một chút cũng không để tâm, cầm lấy sách, đi ra ngoài không quay đầu lại. "Tiên sinh, tiền thừa của ngài..." Phục vụ sinh vừa muốn đuổi theo, Kim Mân Thạc liền đi đến, vỗ vỗ bả vai của cô. (Ta thích nhất người vung tiền như rác thế này a :"> )

"Không sao đâu, tiền thừa cô giữ lấy đi, đi đến bác sĩ xem cổ chân có bị thương không. Lần sau phải cẩn thận hơn nhé." Kim Mân Thạc cười cười, đẩy cửa đi về phía Phác Xán Liệt đã ngồi trong xe.

"Khi về tôi sẽ lấy tiền trả lại cho anh, cảm ơn." Ngồi lại trong xe, Kim Mân Thạc nói có chút ngượng ngùng.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ mang theo biểu tình lạnh băng tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Nhìn con đường trước mắt có phần xa lạ, Kim Mân Thạc lên tiếng nhắc nhở: "Phác tiên sinh, anh có nhớ nhầm đường hay không? Đây không phải là đường đến cô nhi viện Dũ Tâm." Nhớ là Độ Khánh Thù có nói Phác tiên sinh mới từ nước ngoài trở về, có phải không nhớ rõ địa chỉ không nhỉ?

"Cổ tay cậu cần băng bó." Phác Xán Liệt từ kính chiều hậu liếc sắc mặt Kim Mân Thạc vẫn có phần tái nhợt, thanh âm rét lạnh lại có nét quan tâm hiếm thấy.

"Cám ơn anh." Vừa rồi không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, trên băng vải cũng có rướm máu, cậu tưởng rằng mình che giấu giỏi lắm, không ngờ vẫn làm cho đối phương phát hiện ra.

Ở bệnh viện băng bó lại xong, về đến cô nhi viện thì đã là giữa trưa, xe chạy đến cửa chính ngoài sân thì không đi tiếp được. Nguyên nhân là cửa cô nhi viện là loại cửa đẩy kéo ngày xưa, không ai trông giữ, bởi vậy phải tự mở lấy. Kim Mân Thạc đang định xuống xe thì bị Phác Xán Liệt giữ lại. "Để tôi, ngồi ở đây đi."

"Nga, được." Nhìn theo Xán Liệt, Kim Mân Thạc nâng cổ tay bị đối phương giữ lấy lên trước mặt, bất giác mỉm cười một chút. Có lẽ Phác Xán Liệt cũng không có lạnh lùng như biểu hiện bề ngoài.

Khi cửa được mở ra, xe cũng thuận lợi tiến vào. Kim Mân Thạc ngoái lại nhìn qua kính ở phía sau xe, thấy một cậu bé đang ngồi chồm hổm bên cạnh cánh cửa vào viện. Xe vừa mới dừng, Kim Mân Thạc đã vội vàng mở cửa xe đi xuống.

"A Mạch." Kim Mân Thạc gọi tên cậu bé. Nhìn cậu bé nghe được tiếng gọi của mình, chạy vội tới, Kim Mân Thạc bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ A Mạch này lại không nghe lời rồi, nhất định lại ngồi ở nơi này mỗi ngày đợi cậu.

"Mân Thạc, Mân Thạc, anh nói chuyện không giữ lời, cũng không đến thăm em." A Mạch chạy đến bên người Kim Mân Thạc nhào vào lòng cậu, có phần ủy khuất oán giận Mân Thạc.

"A Mạch, anh đã nói rất nhiều lần rồi, phải gọi là anh hai." Cậu cũng không phải coi trọng vấn đề xưng hô cho lắm, chẳng qua là sợ người khác nói đứa trẻ này không có lễ phép. Cậu biết trẻ ở cô nhi viện tâm hồn đều mẫn cảm hơn những đứa trẻ khác, nên không muốn để những lời nói của người ngoài làm tổn thương A Mạch.

"Không muốn!" A Mạch trong lòng Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên, nhìn Kim Mân Thạc cao lớn hơn nó, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Quên đi, xem anh mang gì đến cho em đây này." Kim Mân Thạc lại bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trong xe lấy bộ sách giáo khoa ra, đặt trong lòng A Mạch.

"Cám ơn Mân Thạc, em biết anh tốt nhất. A! Mân Thạc, tay anh làm sao vậy?" Gương mặt cậu bé vốn phấn chấn vui vẻ, nhìn đến băng vải trên cổ tay Mân Thạc, lo lắng nhíu lông mày và lông mi nho nhỏ của nó lại.

"Không cẩn thận bị thương một chút, không có chuyện gì đâu." Kim Mân Thạc nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngăn ngắn của A Mạch, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Biết đứa nhỏ này luôn luôn quan tâm đặc biệt đến mình, nhưng không muốn để nó còn nhỏ như vậy mà phải lo lắng.

Thấy Kim Mân Thạc dường như thật sự không có chuyện gì, A Mạch lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, rồi phát hiện ra còn có người khác cùng đi với Mân Thạc.

"Hắn là ai vậy?" Kim Mân Thạc chưa từng đưa người nào khác đến đây, nghĩ vậy làm ánh mắt A Mạch có phần căm thù nhìn chằm chằm Xán Liệt.

"Anh ấy là...bạn của anh." Minh tiên sinh hẳn là không kiến nghị về cách xưng hô này nhỉ.

"Bạn? Quên đi, kệ nó. Mân Thạc, em đói bụng, em muốn ăn cơm anh nấu." A Mạch quay đầu lại dính vào trong lòng Kim Mân Thạc làm nũng, rồi lại chuyển ánh mắt đến chỗ Minh Nhược Phong, tiếp tục căm thù nhìn đối phương.

"Được, Phác tiên sinh cũng chưa có ăn cơm trưa, vừa hay nếm thử tay nghề của tôi đi." Tuy rằng không phải món ngon tuyệt định nhưng hương vị cũng không tệ, thừa dịp này có thể cảm ơn đối phương.

Phác Xán Liệt hơi hơi gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh nhạt A Mạch hướng về phía mình.

"Vậy hai người chờ tôi, tôi đi chào hỏi viện trưởng rồi qua tìm hai người." Đã lâu không gặp Ôn Nhiên, không biết Ngô Thế Huân có thực hiện lời hứa với mình là trợ giúp cô nhi viện hay không.

"Viện trưởng cùng phó viện trưởng đi nói chuyện công việc với công ty gì đó rồi, nghe nói là muốn tặng miếng đất này cho chúng ta. Mân Thạc, như vậy chúng ta sẽ không phải dọn đến dọn đi nữa." A Mạch vui vẻ cọ cọ trên người Mân Thạc, nơi này có ý nghĩa quan trọng với nó, là nơi đầu tiên nó có thể sinh sống, còn có những ký ức đẹp đẽ với Mân Thạc, cho nên nó rất để ý đến vấn đề tồn vong của cô nhi viện.

"Vậy chúng ta đi xem có cái gì có thể giúp anh thể hiện tài năng nào." Kim Mân Thạc kéo tay A Mạch đi, không dám quay đầu lại nhìn Xán Liệt, cậu sợ phải thấy đối phương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Dường như cảm nhận được tâm trạng bất an của Mân Thạc, A Mạch vươn hai bàn tay nắm chặt lấy tay Mân Thạc, ánh mắt vẫn không quên căm thù nhìn chằm chằm Minh Nhược Phong.

Cùng thầy ở phòng bếp nói chuyện xong, Kim Mân Thạc rửa sạch tay, đeo chiếc tạp dề hoa có chút nữ tính, bắt đầu chăm chú làm thức ăn, làm cho Phác Xán Liệt hai tay khoanh ngang ngực, đứng tựa ở cạnh cửa phòng bếp có phần suy tư.

"Mân Thạc, người kia thật chướng mắt, lại không giúp được gì, anh bảo hắn vào nhà chờ được không?" A Mạch bên cạnh giúp đỡ Mân Thạc, càng nhìn Phác Xán Liệt lại càng chán ghét, nếu không có cái tay họ Phác kia, nó có thể ở cùng một chỗ với Mân Thạc.

"A Mạch, anh không phải đã dạy em rồi sao, đối nhân xử thế phải có lễ phép, không được nói Minh tiên sinh như vậy." Cậu không muốn làm cho A Mạch buồn, cũng không muốn Kimyết giáo nó, nhưng Phác Xán Liệt là người trong cùng một thế giới với Ngô Thế Huân, bọn họ lại là dân thường không hề có năng lực phản kháng, không thể chọc tới những nhân vật như thế. Cậu không muốn A Mạch bị thương tổn.

"Đã biết, thực xin lỗi!" Kim Mân Thạc cho tới bây giờ cũng chưa có hung dữ với nó, lần này vì đối phương mà mắng nó, làm cho nó càng thêm chán ghét.

Nhìn A Mạch có chút không vui, Kim Mân Thạc không đành lòng, nghĩ đi nghĩ lại nhẹ giọng nói: "A Mạch, em ra chỗ chú Lưu lấy một ít lá trà, món ăn anh làm cần dùng." Biết hai bọn họ không thể hòa hợp, để tránh A Mạch chọc giận đối phương thì đành phải bảo A Mạch đi ra ngoài, sau đó Kim xếp người kia.

"Được." A Mạch lên tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài, đi sớm về sớm, nó là người rất quý trọng khoảnh khắc ở cùng một chỗ với Mân Thạc, không cần kèn cựa với đối phương, làm Kim Mân Thạc không vui.

Nhìn theo A Mạch chạy đi đến khi mất dấu, Kim Mân Thạc mới mở miệng nói với Xác Liệt " Phác tiên sinh, nơi này tương đối bẩn, anh lên nhà ăn ngay bên cạnh chờ chúng tôi trước đi, thức ăn rất nhanh là làm xong rồi." Khói dầu nơi này khá nhiều, quả thực là không hợp với kiểu công tử nhà giàu như anh ta.

Đối phương đứng thẳng dậy nhưng không phải rời đi như Kim Mân Thạc nghĩ, ngược lại đi đến bên cạnh cậu. "Tôi có thể giúp được gì?"

"Không cần..." ...giúp... (B.A: chỗ này chính là từ Kim Mân Thạc muốn mà bị cắt ngang, chưa nói ra được ấy)

"Mấy thứ này phải làm thế nào?" Phác Xán Liệt coi như không nghe thấy những lời của Mân Thạc, thuận tay cởi âu phục đắt tiền ra để sang một bên, tuyệt nhiên không để ý đến làm thế sẽ bẩn quần áo. Tiếp theo Phác Xán Liệt tự nhiên cởi cúc áo ở cổ tay, xắn tay áo lên, chỉ vào gạo chưa vo đặt ở bên bồn rửa.

"Thật sự không cần anh..." ...giúp... (B.A: đấy, lại nữa – -|||)

"Là phải rửa sạch sao?" Phác Xán Liệt vẫn đeo vẻ mặt lạnh lùng, Kim Mân Thạc nhìn mà trong lòng sợ hãi.

"...Đúng." Nói gì cũng bị đối phương gạt đi làm cho Kim Mân Thạc cảm thấy vô lực. Ai, xem ra cậu mới chính là người bị thu xếp. Nhưng mà nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi cao cấp, vẻ mặt hờ hững đứng nơi này vo gạo khiến người ta muốn bật cười, bởi vậy cũng suýt làm Kim Mân Thạc cười thành tiếng.

Đối phương không chịu rời đi, Kim Mân Thạc cũng không có biện pháp, giấu đi vẻ mặt muốn cười, tiếp tục thái rau cải thìa trong tay.

Cảm giác thời gian đối phương vo gạo có phần quá lâu, Kim Mân Thạc nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, liền ngây người sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Phác Xán Liệt đang dùng nước rửa chén cạnh bồn, nghiêm túc rửa sạch gạo trắng bóng kia.

"Ha ha, Phác tiên sinh, gạo không thể dùng nước rửa bát để vo được." Kim Mân Thạc nhìn Phác Xán Liệt tay đầy bọt, biểu tình ngỡ ngàng, không nhịn được cười phá lên.

"Vì sao?"

"Dùng nước rửa chén vo gạo sẽ ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng trong gạo, cũng có hại cho cơ thể chúng ta." Kim Mân Thạc lại lấy một ít gạo trong thùng, đi đến bên cạnh Minh Nhược Phong.

"Xem, là vo như thế này, anh chỉ cần lấy nước thật sạch, để gạo vào trong đó, lấy tay chà xát liên tục, tốt nhất là đổi hai lần nước, như vậy sẽ sạch hơn. Trong quá trình vo, các loại thành phần dinh dưỡng tổn thất tương đối lớn, cho nên không cần vo nhiều. Nếu như các hạt không dính sát vào nhau, chứng tỏ là đã sạch rồi. Anh đến xem này." Kim Mân Thạc cười ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải con ngươi tương tự Ngô Thế Huân làm cậu mất tự nhiên, trong lòng khẽ run lên.

"Mân Thạc, lá trà anh muốn em đã mang tới." Người chưa tới thanh đã tới trước, A Mạch vừa lúc phá vỡ một màn xấu hổ.

"...Ừ, để nơi đó đi." Kim Mân Thạc giả bộ như không có chuyện gì xoay người rời đi.

Cứ trong không khí kỳ quái như vậy, hoàn thành cơm trưa xong, vừa mới thu dọn mọi thứ, Ngô Thế Huân lại gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, bảo anh đưa Kim Mân Thạc về. Lại phải trở lại nơi giam cầm, Kim Mân Thạc lưu luyến nói lời tạm biệt với A Mạch, xe liền quay trở về vùng ngoại ô có cái biệt thự làm người ta hít thở không thông kia. Dọc đường đi, Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt vốn ít lời lại không nói chuyện.

"Chỗ bị thương lần sau phải cẩn thận một chút."

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Kim Mân Thạc đang muốn xuống xe, vì giọng nói của đối phương nên ngừng động tác lại một chút. "Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn anh." Nhìn vẻ mặt đạm mạc của Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc cũng không biết nên nói gì cho tốt.

"Hắn sốt ruột rồi." Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang từ trong nhà đi ra.

"Tôi xuống xe." Loại cuộc sống này khi nào thì kết thúc? Kim Mân Thạc bất đắc dĩ nghiêm mặt, xuống xe đón nhận cuộc sống cầm tù kế tiếp của cậu.

"Hôm nay có vui không?" Ngô Thế Huân đi tới trước mặt ôm Kim Mân Thạc đứng đối diện hắn vào trong lòng, thanh âm mang theo sự ôn nhu, nhưng Kim Mân Thạc đang phiền toái không có cái tâm tư mà hưởng thụ.

"Ân, rất vui." Có thể đi ra ngoài, có tự do đương nhiên vui rồi.

"Vui vẻ của em là bởi vì rời khỏi phạm vi của tôi, cho nên mới hài lòng sao?" Nhìn bộ dáng Kim Mân Thạc không muốn để ý đến hắn làm thanh âm Ngô Thế Huân trong nháy mắt khôi phục lại lạnh băng như trước.

"Đây là anh nói nhé, chứ không phải tôi trả lời đâu." Ai thích bị một gông xiềng vô hình vây chặt lại một chỗ chứ.

"Em..."

"Phác tiên sinh còn ở đây..." Không muốn chọc giận Ngô Thế Huân ở trước mặt Phác Xán Liệt, dù sao nếu hắn tức giận thì chuyện gì cũng sẽ làm. Cậu không muốn chịu cảnh khó xử ở trước mặt người khác.

Nghe vậy, Ngô Thế Huân đem tầm nhìn dời về phía Phác Xán Liệt nãy giờ không có xuống xe. Vừa vặn nhìn thấy tầm mắt đối phương dừng lại ở Kim Mân Thạc trong lòng mình, làm Ngô Thế Huân càng thêm phẫn nộ. Mà Phác Xán Liệt ở trong xe, ánh mắt có thâm ý khác liếc Ngô Thế Huân một cái, rồi mới quay đầu xe, im lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro