Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe thể thao dừng trước căn biệt thự cách xa thành phố. Bên ngoài cổng, Mân Thạc đã thấy một dàn người hầu mang ô ra đón.


Ngô Thế Huân mở cửa xe thô bạo lôi kéo Mân Thạc vào trong sân. Quản gia đem xe của hắn lái vào gara , phía sau lưng hai nữ hầu cầm ô cẩn thận che mưa cho bọn họ. Mân Thạc chỉ thấy trước mắt mình một con đường đen kịt dài ngoằng, khuất sau lớp cây cao lớn là ánh đèn phát ra từ ngôi biệt thự xa hoa.


Mặc dù là đêm tối nhưng vẫn đủ khiến người ta choáng ngợp trước độ xa xỉ của căn nhà này.  Khắp nơi xung quanh căn biệt thự điều được lắp đèn neon cùng camera an ninh. Mân Thạc đi đến đâu camera hướng đến đó như sợ chính cậu chạy mất. 


" Chuẩn bị khăn lông cùng quần áo cho cậu ấy"_ Ngô Thế Huân phân phó cho nữ hầu xong liền buông tha Mân Thạc. Cánh tay cậu vừa tê, vừa đau trên da thịt trắng noãn in hằn dấu tay Ngô Thế Huân rõ rệt.


" Cậu chủ, Aquene thiếu gia đã đến đang đợi người ở phòng khách"


Ngô Thế Huân gật đầu lại nhìn sang Mân Thạc ý bảo cậu theo hắn. Mân Thạc ngoan ngoãn theo Ngô Thế Huân chỉ biết sau tấm kính thủy tinh một chiều là một căn phòng sang trọng khác. Mân Thạc ngơ ngẩn nhìn xung quanh đã bị tiếng Mỹ của người nào đó làm cho bừng tỉnh.


Ngô Thế Huân kéo cậu ngồi xuống sofa, nhận lấy khăn lông từ người hầu chậm rãi lau tóc.


" Thế Huân không ngờ cậu gọi tôi đến đây là để xem cậu mang mỹ nhân về nhà a"_ 


" Phong Ngật cho cậu 3s để im miệng"_ Ngô Thế Huân lạnh nhạt lên tiếng, hắn ném luôn chiếc khăn sủng nước lên người Phong Ngật.


Nam nhân Phong Ngật có chút tức giận nhìn hắn, lại thấy vẻ cảnh cáo ngay trong mắt đành ngậm ngùi yên lặng. Y kiếm một chỗ ngồi xuống không quên nháy đôi mắt hoa đào về phía Mân Thạc. Cậu xấu hổ giả vờ như không thấy liếc mắt nhìn sang chỗ khác.


" Cậu gọi tôi đến làm gì?"


" Kiểm tra cho cậu ấy. Còn nữa, đừng có làm chuyện ngu ngốc chọc giận tôi"_ Ngô Thế Huân lạnh lùng trừng y. Phong Ngật gật gật đầu cam đoan không hành sự lỗ mãn với Mân Thạc.


Mân Thạc ngồi yên trên ghế ngoan ngoãn làm theo lời Phong Ngật. Y cười cười trong lòng thầm mắng Ngô Thế Huân mắc bệnh thần kinh. Mân Thạc hiếu kỳ nhìn Phong Ngật chỉ thấy anh ta nghiêm túc đem cậu cẩn thận xem xét.


" Chỉ bị cảm nhẹ không cần phải uống thuốc tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi"_ Phong Ngật mở túi khám đưa cho Mân Thạc một lọ thủy tinh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.


" Mỗi lần một viên"


" Lúc nãy chẳng phải anh bảo không cần uống thuốc sao?"_ Mân Thạc có chút bất mãn lên tiếng. 


" Đây là vitamin"_ Nam nhân khẽ cười nhướng mày nhìn Ngô Thế Huân đầy vẻ châm chọc.


" Làm xong thì cút khỏi đây cho tôi"


" Tôi sẽ đem chuyện của cậu kể cho người khác nghe không biết họ nghĩ sao về Ngô đại thiếu gia của chúng ta a"


" Cậu nếu muốn chết cứ làm thử tôi xem"


... Phong Ngật vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ngô Thế Huân thản nhiên xách túi khám rời đi.


Không khí lập tức có sự thay đổi. Cả căn phòng to lớn hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Ngô Thế Huân ánh mắt sắc bén nhìn cậu giống như chỉ hận không thể lập tức chạy đến đem cậu nuốt luôn vào bụng hắn. Mân Thạc thành thật đem khăn lông ôm trong người, ngồi bất động như một pho tượng, ánh mắt đề phòng nhìn Ngô Thế Huân... 


Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân vẻ mặt phút chốc trở nên âm lãnh. Hắn cao ngạo tự mình ra xem xét. Mân Thạc nhìn theo bóng lưng khuất xa của hắn cả người lắp tức thở ra nhẹ nhõm. Cậu không biết tình huống quỷ dị này còn kéo dài bao lâu nữa.


Ngô Thế Huân từ tay nữ hầu nhận lấy bộ quần áo, hắn phân phó bọn họ đặc biệt chuẩn bị thức ăn khuya. Mọi người điều lấy làm lạ bởi vì trước đây Ngô đại thiếu gia đừng nói đến chuyện ăn tối ngay cả sáng sớm thức ăn đầy bàn hắn  cũng không buồn động tới. Lấy tính cách của Ngô Thế Huân bọn họ đương nhiên không dám hỏi chỉ nhanh chóng làm theo lời chủ.


" Mau đi thay quần áo"_ Ngô Thế Huân đem quần áo để cạnh Mân Thạc. Hắn cũng không muốn dọa cậu sợ thế nên rất chú ý hành động của mình.


" Tôi muốn về nhà"


" Từ khi tôi chết. Mân Thạc. Từ nay về sau không có sự cho phép của tôi anh một bước cũng không thể ra khỏi đây"_ Hắn tìm người lâu như vậy hiện tại đã nắm trọn trong tay làm sao có thể dễ dàng buông xuống. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin