Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân hai ngày nay không có xuất hiện.

Mân Thạc trong lòng rầu rĩ không biết khi nào mới có thể trốn ra. Cậu hiện tại chẳng khác nào sủng vật được nuôi nhốt trong một cung điện lộng lẫy không người chú ý. 

Căn phòng này là Ngô Thế Huân ra lệnh cho nữ hầu đưa cậu vào sau đó nàng trực tiếp khóa trái, bên ngoài lại phái thêm vài người đến canh gác. Đến đúng giờ sẽ có người thay phiên nhau mở cửa đưa thức ăn cho cậu. Mân Thạc từng bắt chuyện với bọn họ nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cậu là ánh mắt tránh né cùng lạnh lẽo xa cách. Mân Thạc biết tỉ lệ trốn thoát của cậu là 0% cho nên ngoại chừ vô vọng chờ đợi ra cậu không thể làm gì khác.

Rất muốn liên lạc cho Phác Xán Liệt để cậu ấy an tâm nhưng tuyệt nhiên là điều không thể.

Mân Thạc khép mắt mệt mỏi nằm ngã ra sàn. Ngô Thế Huân vì sao hết lần này đến lần khác muốn đạp đổ cuộc sống của cậu? Cậu ta xuất hiện, biến mất tựa như một bóng ma cậu càng trốn chạy hắn càng đuổi tới. Bắt lấy. Chèn ép. Từng chút phá hủy cuộc sống của cậu...

Xoảng!

Âm thanh này chói tai đến mức Mân Thạc không thể ngủ được. Cậu ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng động khó chịu kia. Cửa sổ thủy tinh bị vỡ, một viên đá trắng noãn nằm lăn lóc gần đó. Mân Thạc hiếu kỳ đến bên cạnh cửa sổ xem xét phát hiện dưới tán bạch quả xanh tốt là thân ảnh của một người.

" Này"_ Thiếu niên tán cây hét lên một tiếng giống như sợ cậu không nghe thấy còn cố gắng vẫy vẫy tay. Mân Thạc lâu ngày không được trò chuyện gặp người chú ý đến mình cậu như vớ được cọng gơm cứu mạng cả người nhanh chóng vui mừng. Mân Thạc nhặt hòn đá trắng nõan giơ lên cho thiếu niên tán cây xem, cậu ta gật gật đầu ra hiệu cho Mân Thạc ném xuống. 

Mân Thạc đem viên đá thảy xuống thế nhưng vô tình viên đá đáp luôn trán thiếu niên tán cây. Cậu ta thảm thương la lên oán hận nhìn Mân Thạc.

" Xin lỗi tôi không cố ý"_ Cậu dùng khẩu hình miệng nói. Thiếu niên tán cây xua tay mặc dù đau đớn nhưng y không trách cậu. 

" Leo xuống đây đi"_ Thiếu niên tán cậy dùng khẩu hình bởi vì y biết khoảng cách xa như vậy có nói lớn cũng rất khó nghe thấy " Tôi đỡ cậu".

Mân Thạc hiển nhiên hiểu được. Cậu do dự.

Thiếu niên tán cây ngẩng đầu nhìn cậu, y suy nghĩ sau đó từ trong bụi rậm gần đó lấy ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Chiếc máy bay này khá lớn có thể chứa vật nặng đến ba mươi kg. Món đồ này là y tự chế ra so với đồ chơi của bọn nhóc cùng tuổi e không gì có thể sánh được. 

Mân Thạc nghe thấy tiếng trực thăng rè rè cậu bám đến cửa sổ nhìn thấy vật thể có cánh đang bay đến cạnh mình còn mang theo một sợi dây thừng . Mân Thạc lấy sợi dây ra khỏi chiếc máy bay, bên trên còn một tờ giấy viết mấy chữ vô cùng khó coi. Đại khái là " Leo xuống đây tôi đỡ cậu không bị ngã". Mân Thạc đột nhiên bùng lên hy vọng mặc kệ là thiếu niên tán cây mới quen cách đây mấy phút cậu vẫn đặt hy vọng vào y. Bởi vì y có thể ở đây mà không bị phát hiện thân thế có lẽ không tầm thường. Nghĩ đến đây cậu tự trấn an mình có thể trốn thoát.

Sợi dây thừng rất dài, Mân Thạc buột nó vào nắm cửa phòng rồi vòng xuống buột vào trụ thủy tinh để người bên ngoài không thể mở cửa. Cậu ném cuộn dây còn lại qua cửa sổ chính mình từ trên leo xuống.

Phía dưới thiếu niên tán cây đã dang vòng tay rộng lớn sẵn sàng đỡ cậu xuống, y cười cười khuôn mặt tuấn mỹ càng trở nên ấm áp.

" Được rồi, đừng sợ một chút nữa thôi..."_ Thiếu niên đến gần nắm lấy vòng eo mềm mại của cậu dùng chút sức lực đỡ lấy Mân Thạc khiến cậu không ngã xuống. Mân Thạc thuận lợi đứng trên mặt đất âm thầm cảm thấy mình rất lợi hại.

" Tốt rồi"_ Y cười nói " Đi theo tôi tôi đưa cậu ra khỏi chỗ này"

Mân Thạc hoài nghi nhìn y.

" Tôi đã giúp cậu leo xuống cậu có thể đừng dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn tôi được không?"_ Thiếu niên làm vẻ mặt đáng thương nói.

Mân Thạc buồn cười đi theo y.

... Hai người lẻn ra phía sau tòa biệt thự, thiếu niên tán cây kéo cậu vào một cánh cửa được phủ rất nhiều lá cây. Hai người đi thêm lát nữa, Mân Thạc cuối cùng cũng thấy con đường hiện ra phía trước mặt mình. Cậu mừng rỡ hy vọng ngày càng nhiều bám theo thiếu niên.

" Này tôi hình như chưa biết tên cậu?"

" Biện Bạch Hiền"_ " Còn cậu Mân Thạc đúng không?"

"Ể, làm sao cậu biết"_ Mân Thạc kinh ngạc nhìn người phía trước chằm chằm. " Tôi cho cậu biết thêm một bí mật cậu muốn nghe không?"_Bạch Hiền cười cười đúng lúc hai người ra khỏi biệt thự của Ngô Thế Huân.

Mân Thạc khó hiểu.

" Tôi không phải cứu cậu mà là cướp cậu khỏi tay Ngô Thế Huân"_ Tiếng nói của Biện gia nghe rất dịu dàng nhưng sự oán hận vẫn xen lẫn bên trong. Mân Thạc nhìn y mỉm cười, ánh mắt nhu hòa lại cô độc hòa vào màn đêm dần buông xuống dưới chân, cậu dường như không hiểu hết con người trước mặt.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin