Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm tĩnh mịch một chiếc Lexus xé gió trong đêm tối như con thú săn mồi hòa vào màn đêm... 


Mân Thạc thắt chặt giây an toàn nhưng cảm giác sợ hãi bị hất văng ra khỏi xe không ngừng đeo đuổi cậu. Biện Bạch Hiền nắm chặt tay lái không ngừng nhấn ga lao đi. Mân Thạc cả người lạnh đến tê cứng, Bạch Hiền tốt bụng cởi áo khoác cho cậu. 


" Cậu không sợ Ngô Thế Huân sẽ tìm tới gây bất lợi cho cậu sao?"


" Hửm, lo cho tôi rồi ư? Cậu đó, cứ ở bên cạnh tôi chỉ cần tôi không buông tay người khác đừng mong tới cướp"_ Biện gia tràn đầy tự tin tay ánh mắt vô thức nhìn sang Mân Thạc.


" Lái xe nên chú ý trước mặt"


" À"_ Biện gia xấu hổ cười ngượng.


Bên này, hạ nhân trong biệt thự của Ngô gia đang loạn đến gà bay chó sủa.  Người của thiếu gia mang về nay lại bị người khác đưa đi chẳng khác nào bọn họ bước một chân vào cửa tử. Đoan Mộc Hi cởi bỏ áo khoác cùng hạ nhân đến kiểm tra phòng Mân Thạc. Cửa bị khóa, hắn không do dự đá thẳng cửa xong vào. Bên trong không một bóng người, cửa sổ lại mở toan ra hai bên.


Đoan Mộc Hi làm quản gia nhiều năm lại theo Ngô Thế Huân lăn lộn không ít trong thế giới ngầm chút sức lực này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nhìn sợi dây thừng được cột quanh trụ sứ phía dưới còn có chiếc may bay tự chế vô cùng quen thuộc. Chiếc máy bay này quen đến độ khiến Đoan Mộc Hi cảm thấy rùng mình.


Điện thoại trên bàn đổ chuông, Ngô Thế Huân ra hiệu cho mọi người yên lặng.


" Thiếu gia"


" Xảy ra chuyện gì?"


" Mân Thạc thiếu gia đã bị người khác đưa đi camera an ninh trong biệt thự điều bị phun sơn đen cho nên không thể quan sát được tình hình lúc đó. Tôi tìm thấy trong phòng Thạc thiếu có một chiếc máy bay tự chế nghi ngờ là Biện thiếu gia làm chuyện này. Thiếu gia, nên xử lí thế nào?"


" Cử thuộc hạ truy tìm địa điểm của họ rồi báo cho tôi biết"_ Ngô Thế Huân vươn tay nhìn đồng hồ, hắn đặt điện thoại xuống tiếp tục cuộc hợp quan trọng. Biện Bạch Hiền, chờ xem.


Biện Bạch Hiền thảy chìa khóa cho gã gác cổng ngoài quán bar. Mân Thạc xuống xe vẻ mặt bất mãn theo sau y. Biện gia biểu tình làm như không thấy thân thiết ôm lấy vai Mân Thạc còn không ngừng ăn đậu hũ.


" Thạc bảo bối, cậu là con gái sau da thịt mềm mại như vậy"


Mân Thạc gạt cánh tay của Biện gia xuống dùng ánh mắt xinh đẹp trừng y như gã lưu manh. 


" Không cho gọi tôi buồn nôn như thế"


Biện Bạch Hiền giả điếc không nghe thản nhiên vào bên trong quán. Mân Thạc đứng bên ngoài không chịu vào. 


" Tôi nói cho cậu biết ở đây không kiêng kỵ nam nữ, người đẹp một chút sớm muộn cũng bị ăn thông. Một là cậu theo tôi hai là cứ đứng đây rồi làm mồi cho bọn đầu gấu ngoài kia"


Mân Thạc giật mình nhìn xung quanh phát hiện đúng như lời Biện Bạch Hiền nói ở đây có rất nhiều người đang nhìn cậu chằm chằm. Mân Thạc mím môi nén giận đến bên cạnh y. Biện gia cười cười lần nữa ôm lấy vai cậu đi vào bên trong.


"Biết uống rượu không?"


" Không uống"_ Mân Thạc xua tay nhớ đến lúc trước kia cậu đã choáng ván đến sấp mặt.


" Cho hai ly Martini"_ Biện gia kéo cậu ngồi xuống ghế " Tôi đã bảo không uống"


" Tôi đã gọi rồi cậu phải nể mặt lão tử chứ"_ Biện gia đem ly thủy tinh đặt trước mặt cậu. Mân Thạc nhìn chất lỏng sóng sánh xinh đẹp trong ly nhất thời bị quyến rũ. Biện gia bên cạnh đã uống một ngụm hiện tại ánh mắt y đang nhìn cậu chằm chằm. Mân Thạc cắn răng uống thử một ngụm. Vị đồ uống này khiến cậu rất nhanh bị mê muội. Mân Thạc thời niên thiếu với hiện tại cũng không khác là bao chỉ cần cậu đã uống thì nhất định phải say nhè mới chịu buông.


" Anh Biện người mới sao?"


" Cậu thấy thế nào?"_ Biện Bạch Hiền thoải mái thông thả uống thêm một ly.


" Đặc biệt xinh đẹp người của anh Biện luôn luôn khí chất mà"


Biện gia nhìn Mân Thạc gục ngã nằm lên bàn trong lòng rủa thầm một tiếng " Tửu lượng quá kém" rồi đứng dậy ôm người đi. Mân Thạc trong lòng y mềm mềm mại mại giống như khối bông trắng noãn hấp dẫn người nhìn. Biện gia lần nửa cởi khoác ngoài bộc cậu lại không hiểu sao rất muốn mốc mắt những tên nhìn người trong lòng mình.


"Tôi dạo này đúng là có bệnh"_ Biện gia nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ say chảy cả nước giãi thấm lên chiếc áo khoác đắt tiền liền không khỏi buồn cười "Khi không hứng thú với đồ ngốc nghếch này"


" Thạc bảo bối, cậu ngồi yên xem nào"_ Biện gia một tay giữ lái tay còn lại ngăn người kia lộn xộn. Mân Thạc phải nói mới đầu say ngoan vô cùng thế nhưng chừng năm phút lại giở " thói hư" của mình ra. Cậu không ngừng lảm nhảm gì đó, hai mắt to tròn long lanh nhìn y giống như cún nhỏ tay chân bắt đầu càn quấy sờ đùi Biện gia. 


Biện Bạch Hiền xém nữa đem xe đâm thẳng vào cột giao thông. Y lau mồ hôi trên trán dở khóc dở cười nhìn con người bên cạnh. Là một nam nhân hoàng tộc y có nguyên tắc riêng của mình cho nên mới không lợi dụng lúc tên ngốc này say giở trò với cậu. Dù sau cũng là đàn ông một khi đạn đã lên nòng không bắn cũng không được. Y nghĩ thế lái xe vào một chỗ vắng vẻ rồi dừng hẳn ở đó.


" Người tốt sau không đi nữa a?"_ Mân Thạc mông lung vẻ mặt tràn đầy bất mãn khi xe không chạy tiếp. 


" Bây giờ lại gọi tôi là người tốt rồi à? "_ Biện gia cư nhiên cảm thấy sầu não " Gọi như vậy làm sao tôi nỡ ra tay với cậu đây"


...Biện gia vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, xinh đẹp thanh tú không giống với đám nữ nhân trước đây của y rõ ràng thật khác biệt. Như y từng nói qua tên ngốc này không phải nữ nhân da thịt vì sau vừa mềm vừa trắng chỉ hận không thể lập tức nuốt luôn vào trong bụng. Biện gia xấu xa nghĩ đẩy ngã Mân Thạc xuống ghế chính mình nằm đè lên trên. 


" Tôi nói hiện tại không nỡ ăn cậu nhưng cậu phải giúp tôi giải quyết chút chuyện"_ Biện gia cười đến lưu manh sau đó cúi đầu hôn lấy đôi môi hồng hào trước mặt. Nụ hôn này của y rất nhẹ nhàng ôn nhu đến độ khiến Biện gia có chút giật mình. Y nhìn Mân Thạc thế mà lại trao đi nụ hôn đầu của mình cho người của Ngô Thế Huân a....


Biện Bạch Hiền mở cửa xe tự mình ra ngoài " giải quyết". Y rút khăn giấy lau tay rồi vứt luôn xuống đất. Mân Thạc hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ sâu chuyện vừa xảy ra cậu tất nhiên không biết một mống ngay cả nụ hôn đầu quý báu của Biện gia trao cho cậu. Biện gia khổ sở nghĩ từ khi nào y trở thành người thuần khiết như vậy a, đồ ăn dâng tới miệng chỉ chạm vào rồi bỏ xuống không ăn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin