Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân dạo gần đây được nghỉ ở nhà vài ngày cùng Mân Thạc ở nhà xem TV. Mân Thạc ngồi bên cạnh nhìn cậu ta chăm chú xem tạp chí kinh tế cảm thấy bản thân mình rất xấu hổ, không có tiền đồ liền tắt TV, quay sang sâu xa nhìn Ngô Thế Huân.

" Thế Huân, nhiều lúc anh thật sự không tin em chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi đó ?"_ Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu ta.

" Vậy sao?"_ Ngô Thế Huân lật tờ tạp chí sang trang mới, chú tâm nhìn tin tức bên trên.

" Em thật sự chỉ là một đứa trẻ mồ côi sao?"_ Lúc trước, cũng vì lý do này Mân Thạc mới nhận Ngô Thế Huân vào nhà mình. Cậu cảm thấy một đứa trẻ thì không nên ở đầu đường xó chợ nếu lỡ như gặp phải kẻ xấu khôg phải rất thảm sao? Vì thế, cậu mới đồng ý tiếp nhận đứa trẻ mồ coi Ngô Thế Huân bất hạnh.

Ngô Thế Huân đóng tạp chí bỏ lên bàn, ngẩng đầu nhìn Mân Thạc.

" Anh rốt cuộc muốn nói điều gì?"

" Không, anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng tức giận"_ Cậu sợ nhất là thái độ này của Ngô Thế Huân, thằng nhóc cứ như muốn dùng ánh mắt giết người đâm chết cậu. Mân Thạc đứng lên định tìm cớ đi nấu cơm chạy trốn kết quả mới đứng dậy đã bị Thế Huân kéo xuống, ngồi hẳn lên người nó.

" Thạc Thạc, có biết tôi chán ghét anh nhất là điều gì không?"_ Thằng nhóc cúi đầu chỉ còn một chút nữa mũi của nó sẽ dáng lên mặt cậu.

" Không, anh không biết. Thế Huân, em ghét anh sao?"

" Thạc Thạc, anh biết không nếu như còn ngây ngô, ngốc nghếch như vậy sẽ có ngày anh bị người ta hại chết, biết chưa?"_ " Thế nhưng, tôi cũng không muốn anh biến thành một kẻ suốt ngày bầy mưu tính kế hãm hại người khác, Thạc Thạc, tôi phải làm sao với anh đây?"

Chính những lúc như vậy cậu cảm thấy Ngô Thế Huân không phải là một thằng nhóc thiếu niên nhỏ tuổi mà là một người đàn ông trưởng thành đã trải qua tất cả sự đời. Cậu sẽ cảm thấy Ngô Thế Huân rất có kinh nghiệm, lắm lúc cậu ta có gì đó lạnh lẽo tàn nhẫn làm cậu sợ hãi. Mân Thạc co người, nhìn vào tôi mắt xanh biết sâu hút của cậu ta. Nó như biển cả mênh mong, vừa sâu vừa tối một khi đã rơi vào rồi sẽ không cách nào dứt ra được. Mân Thạc thật sợ, sợ nhất là bộ dạng này của Ngô Thế Huân. Cậu vươn tay che mắt không muốn nhìn nữa.

" Thạc Thạc, anh sợ tôi sao?"_ Ngô Thế Huân nhu thanh kéo bàn tay cậu xuống, cậu ta lại dáng càng gần khuôn mặt mình với Mân Thạc. Như không hề ngờ tới có chuyện gì đó xảy ra, Ngô Thế Huân cúi người hôn lên đôi môi mềm mại hồng hồng của cậu.

Mân Thạc mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thế Huân, toàn thân điều ngây ngốc.

Môi Ngô Thế Huân rất lạnh giống như chính con người cậu ta vậy làm Mân Thạc run lên nhè nhẹ. Mân Thạc cảm thấy cậu ta đang liếm môi mình giống như con mèo nhỏ liếm tay cậu mỗi khi được cho ăn, mùi bạc hà tươi mát tràn ngập trong khoang miệng có chút choáng ngộp. Hình như liếm chưa đủ, thằng nhóc lại vói đầu lưỡi vào miệng cậu liếm qua từng kẽ răng sau đó tham lam hút lấy dưỡng khí trong người cậu. Mân Thạc đẩy vai cậu ta ra, Ngô Thế Huân lại ghì chặt lầy ót Mân Thạc ép cậu phải dáng sát lên người cậu ta. Mân Thạc thở không nổi, nước miệng chảy ra rơi xuống trên tay Thế Huân.

Thằng nhóc hôn rất lâu đến khi thấy người dưới thân thở không nổi nữa mới luyến tiếc rời đi. Nhìn đôi môi đỏ mọng, ướt ác của Mân Thạc cậu ta lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Ngô Thế Huân hôn lên môi cậu, từ từ dịch chuyển xuống cần cổ trắng mịn liếm cắn. Mân Thạc thở gấp, cổ truyền đến một cơn đau nhói cậu nhìn xuống phát hiện Thế Huân đang vùi đầu cắn mình.

" Đau... Thế Huân... em đang làm anh đau"_ Ngô Thế Huân hôn một lúc rồi buông ra, hắn hài lòng nhìn dấu răng rõ ràng trên da thịt trắng noãn của Mân Thạc thì hài lòng lắm.

"Em sao lại hôn anh?"_ Mân Thạc xấu hổ, dù sao cũng là hai thằng con trai ôm hôn như vậy không phải quá kỳ quái sao. Ngô Thế Huân mặt vô biểu tình.

" Tôi chỉ là thực hành bài học sáng nay thôi, muốn xem thử khi hôn hô hấp con người sẽ thế nào kết quả..."

" Thế nào?"

" Kết quả, anh quá tệ chưa gì đã khôg thở nổi. Thạc Thạc, anh sau này làm sao hôn bạn gái a?"_ Ngô Thế Huân liếm liếm môi, cảm nhận mùi vị trái cây nhiệt đới còn xót lại trong miệng.

" Thì ra là vậy lần sao làm gì phải nói anh một tiếng, hại anh bị em dọa sợ còn tưởng em có vấn đề về giới tính chứ?"_ Mân Thạc thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ trong lòng Ngô Thế Huân ngồi dậy.

" Vấn đề về giới tính?"

" Đừng giận, anh chỉ nói hàm hồ, ha ha"_ Mân Thạc cười cười đứng dậy đi nấu cơm.

Đó là lần đầu tiên Mân Thạc được người ta hôn mà người đó còn là Ngô Thế Huân.

Mân Thạc học mười hai, thời gian ở nhà tương đối ít bởi vì cậu là một tên ngốc học mãi không xong thế nên ngày nào cũng phải ở lại cho thầy chủ nhiệm kèm. Chủ nhiệm kèm không nổi cậu nữa thì giao cho một người mà Mân Thạc không hề ngờ tới, Ngô Thế Huân.

Thiếu niên chống cằm nhìn biểu tình thay đổi trên mặt cậu, tay còn lại gõ nhịp lên bàn tạo nên âm thanh " cộc, cộc".

" Thưa bạn học Mân Thạc, chúng ta bắt đầu được chưa?"_ Ngô Thế Huân không mặn không nhạt hỏi một câu. Mân Thạc đè nén xấu hổ gật đầu, lấy sách vở bút viết ra bắt đầu nghe giảng.

Thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi Ngô Thế Huân.

" Em thật sự có thể kèm anh học sao?"

" Tôi vốn dĩ là một thiên tài nói không chừng ngày sau còn có thể cùng anh học một lớp"_ Thằng nhóc nhếch môi không biết đang cười hay chế giễu cậu. Mân Thạc phải thừa nhận Ngô Thế Huân là một thằng nhóc thông minh, học một hiểu mười, nói một lần liền nhớ nhưng tới mức độ này cậu chưa từng ngờ tới. Nhìn Ngô Thế Huân một bên giảng bài, tay còn lại giúp cậu ghi chú nội dung quan trọng trong lòng có chút mơ hồ không rõ.

" Đề nghị bạn học nhìn vào sách mặt tôi không có chữ đâu?"_ Ngô Thế Huân gõ bút lên trán cậu, khóe miệng cười lên.

" Ngô Thế Huân, em làm anh đau đó"

" Biết đau thì mau học đi"

Mân Thạc ăn đau tập trung trở lại.

Thời gian lại trôi theo dòng chảy luân hồi, ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất thế nhưng bên trong ấm áp đến không chịu được. Đó là cảnh tượng của một thiếu niên tuấn mỹ, tay chống lên thái dương, đầu nghiêng nghiêng dùng ánh mắt ôn nhu vạn phần nhìn thiếu niên nhỏ nhắn ngồi bên cạnh. Mỗi lần thiếu niên vô tình làm rơi bút, cậu ta lại cúi xuống giúp cậu nhặt lên lâu lâu lại vươn tay xoa xoa đầu cậu giống như đang khen ngợi. Thiếu niên đó liền cười, lộ ra răng lão hổ nhỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.

" Thế Huân, mưa to rồi chúng ta làm sao về?"_ Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân và bạn học lân cận từ các lớp khác đứng chú dưới mái hiên. Mưa rơi càng nặng hạt, trắng xóa đến không thấy đường đi.

" Thạc Thạc, anh cầm ô leo lên lưng tôi như thế sẽ không bị ướt"_ Ngô Thế Huân đưa ngồi xuống ra hiệu cho Mân Thạc trèo lên. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Mân Thạc xấu hổ coi như không ai nhìn thấy cầm theo ô leo lên lưng Ngô Thế Huân.

Thằng nhóc cổng cậu đi dưới mưa, Mân Thạc cầm ô che lên cao để cả hai không bị ướt.

" Thế Huân, em có mệt không hay là thả anh xuống đi. Anh có thể tự đi"_ Mân Thạc quan tâm hỏi dùng tay lau nước mưa tạt lên khuôn mặt của cậu ta.

" Tôi không muốn phiền phức thả anh xuống, sau này phải còng lưng ra chăm sóc anh ốm, nghĩ tới đã thấy mệt"

"Hừ, em làm như anh vô dụng lắm không bằng"_ Mân Thạc bĩu môi đấm lên lưng Ngô Thế Huân mấy cái.

Thế nhưng nói gì đi nữa, cậu cũng không muốn Thế Huân thả mình xuống trong giờ phút này. Lưng cậu ta rất rộng lại còn ấm nằm ở trên khỏi phải nói thích đến không chịu được. Mân Thạc cười xấu xa, vùi mặt lên cổ Thế Huân ủ ấm.

" Tiểu Huân?"

" Chuyện gì?"

" Anh mong chúng ta như này mãi có phải quá đáng không? Em sao này còn có gia đình riêng của mình..."

" Mân Thạc, nếu là anh cho dù là chuyện quá đáng gì, tôi cũng nguyện ý"

...

Mân Thạc từ phòng tắm bước ra vội nhào lên giường cuộn chăn. Cậu lạnh đến người run lên cầm cập nếu không có Thế Huân cõng về e là đã lăn ra ốm. Trời sinh Mân Thạc có thân thể khác người, sức khỏe đặc biệt yếu dễ mắc bệnh cho nên lúc mẹ còn sống đã xin cho cậu một lá bùa bình an đeo lên cổ. Cậu bây giờ vẫn còn giữ nó coi như là kỷ vật cuối cùng của mẹ.

" Thế Huân, anh pha nước nóng cho em rồi mau đi tắm đi"_ Mân Thạc đạp Ngô Thế Huân một cái không ngờ làm Thế Huân mặt nhíu, mày nhăn đến khó coi. Cậu tung chăn bật dậy, hướng đến Thế Huân xem xét.

Ngô Thế Huân nhịn đau, mồ hôi tuông ra, hít thở đến khó khăn. Đôi mắt xanh biển của cậu ta giống như nổi bão khiến cậu quýnh quáng cả lên.

" Em sao vậy đau chỗ nào à?"

" Anh đạp đi đâu vậy hả một xíu nữa là tôi đoạn tử tuyệt tôn rồi"_ Mân Thạc lúc này mới ngơ người hiểu chuyện, nhìn bàn tay thon dài của Thế Huân đang che chỗ ấy ấy mới xấu hổ.

" Anh không cố ý. Em còn đau không?"

" Mân Thạc, anh thật biết giết người làm sao bây giờ tôi không còn cảm giác, cmn, luôn rồi"

Mân Thạc cảm thấy Ngô Thế Huân chửi tục thì việc có lẽ đã nghiêm trọng. Cậu lo lắng nhảy xuống giường đi vòng quanh suy nghĩ.

" Hay là anh gọi cho Phàm ca"

" Hừ, chuyện xấu hổ như vậy còn muốn cho người khác biết. Thạc Thạc, tôi có nên xem anh là lấy việc tư trả thù riêng không?"

" Anh không có mà. Thế Huân, em nói đi làm sao để giúp em khỏi anu sẽ làm"

Ngô Thế Huân chỉ đợi cậu nói như vậy, ánh mắt cậu ta trở nên tà mị hơn bao giờ hết. Cậu ta kéo bàn tay Mân Thạc đặt lên hạ thân của mình, khóe môi mỏng dính nhếch lên, âm thầm cười trong lòng.

" Chi bằng anh dùng tay giúp tôi xem nó còn hoạt động hay không?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin