Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chi bằng anh dùng tay giúp tôi xem nó còn hoạt động hay không?"

Mân Thạc há miệng nửa ngày không nói nên lời. Nói cậu xấu hổ cũng đúng bởi căn bản Mân Thạc là người da mặt mỏng đừng nói là giúp Ngô Thế Huân kiểm tra cái ấy ấy, ngày thường chỉ cần người khác trêu chọc cậu nửa câu mặt cậu liền đỏ lên như quả gấc.

Ngô Thế Huân có chút khoái trá nhìn biểu cảm của cậu không đợi Mân Thạc đồng ý bàn tay của cậu ta cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu dịch chuyển lên xuống. Mân Thạc chính thức bị hành động của thằng nhóc này dọa sợ, xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất.

" Thạc Thạc, anh cần có trách nhiệm với hậu quả mình gây ra"_ Ngô Thế Huân tà mị cười cười, một mặt mơn trớn da thịt mềm mại trên tay Mân Thạc, mặt khác dụ dỗ tiểu ngây thơ này cùng cậu ta phạm tội.

Mân Thạc nuốt nước bọt hé mắt nhìn nhìn quần tây của Thế Huân xem thử có phản ứng chưa kết quả làm cậu tuyệt vọng. Xem ra thực sự không thử nửa đời sau của thằng nhóc này điều do chính cái chân của cậu hủy hoại. Mân Thạc đau lòng thầm than, mở to đôi mắt đen láy nhích đến cạnh giữa hai chân Ngô Thế Huân...

Thằng nhóc này, chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết mới tí tuổi đầu chân đã dài như thế chẳng bù cho cậu mười tám năm ăn gạo, cái chân cao lên chẳng được mấy phân. Mân Thạc hừ hừ, vươn bàn tay chậm rãi chạm lên thứ giữa hai chân Ngô Thế Huân chà xát. Thằng nhóc một chân gác lên giường, chân còn lại đặt dưới đất để cậu dễ bề hành động. Mân Thạc ngẩng đầu lén lút nhìn Thế Huân thấy thằng nhóc đang nhìn mình chằm chằm. Cậu xấu hổ ho khan nhắc nhở:

" Bạn học Ngô Thế Huân, cô giáo không dạy cậu không được nhìn lén khi người khác đang làm chính sự sao?"

" Đây căn bản không phải là chuyện chính sự"

" Hừ, đáng ghét"

"Thạc Thạc anh từ trước tới nay có bao giờ tự mình thẩm du chưa?"_ Đột ngột hỏi một câu như thế làm cậu quả thật ngơ người. Cậu lại xấu hổ, mắng Thế Huân lưu manh toàn học những thứ xấu xí, nói linh ta linh tinh. Ngô Thế Huân thế nhưng lại nở nụ cười hài lòng vươn tay vuốt ve gò má cậu.

" Đừng có chạm vào anh, em giống như mấy tên biến thái trong phim ấy"

" Thạc Thạc, anh là con gái sao, da thịt tốt như vậy?"

" Em mới là con gái á. Cả nhà em điều là con gái"_ Mân Thạc tức giận cố tình làm đau ấy ấy của ai kia.

... Qua mười lăm phút mà chẳng có tiến triển gì, tay cậu đã mỏi nhừ có cảm giác sắp rụng ra khỏi người.

" Thế Huân hay là em đi bệnh viện kiểm tra đi cách này dường như không có hiểu quả"

" Anh chỉ ngồi sờ sờ như thế đến bao giờ nó mới phản ứng, đến đây, tôi giúp anh học hỏi chút ít kinh nghiệm"_ Ngô Thế Huân nắm cánh tay Mân Thạc lôi lên sau đó đem cậu đẩy ngã lên giường. Thằng nhóc ranh mãnh khóa ngồi trên người cậu khiến Mân Thạc giật nảy mình có ý định bỏ trốn. Thế Huân lại kéo cậu lại, ôm cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay thằng nhóc nhanh chóng vói vào trong quần ngủ Mân Thạc.

Bị vật lạ xâm phạm, toàn thân Mân Thạc không ngừng run lên trực tiếp ngã vào lòng Ngô Thế Huân. Bàn tay Ngô Thế Huân linh hoạt vuốt ve bắp đùi trong của cậu, lâu lâu lại niết mạnh giống như cố tình trả đũa chuyện Mân Thạc làm khi nãy. Cậu run rẩy, khoái cảm xa lạ khiến cậu không cách nào tiếp nhận được. Hai mắt Mân Thạc trở nên mông lung, hơi thở gấp rút hơn thân thể mềm mại ngã hẳn vào lòng Ngô Thế Huân.

Thằng nhóc ấy cơ hồ còn chưa đủ thõa mãn, cậu ta cúi đầu sắc tình liếm bên tai phiếm hồng của cậu. Mân Thạc đối với loại chuyện xa lạ này ngoại trừ đầu óc ngu ngơ ra không còn phản ứng gì khác, vì vốn dĩ bạn học Mân Thạc của chúng ta là một đứa trẻ ngoan_ đối với chuyện tình dục giống như một tờ giấy trắng tinh bị mực đen Ngô Thế Huân phủ sạch không còn một mảng sắc sáng.

Quần ngủ bị cởi xuống đến tận đầu gối, Thế Huân liếc nhìn quần lót màu trắng còn lại trên người Mân Thạc cổ họng trở nên khô khốc. Nhìn cậu mê mang trong lòng ngực mình, Ngô Thế Huân hài lòng vươn tay chạm đến tiểu bạch trong sáng kia.

Tay Ngô Thế Huân chậm rãi xoa nắn xung quanh quần lót, ma xát chậm rãi khiến Mân Thạc nhịn không được rên rỉ mấy tiếng. Thế Huân cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng ôm cậu nhích lên một chút cho Mân Thạc thoải mái.

" Bảo bối ngoan, nghe lời"_ Ngô Thế Huân lần nữa dụ dỗ đem bảo bối ngây thơ đặt ngay ngắn trên giường. Cậu ta quỳ rạp xuống giường, đem hai chân thon dài xinh đẹp của cậu tách ra, quần lót trắng tinh đã ướt một mảng lớn. Thế Huân vươn tay cởi bỏ tiểu bạch trong sáng, dưới ánh đèn lờ mờ tầm mắt của cậu ta trở nên dao động hiếm thấy...

Ngô Thế Huân ngây người hồi lâu, thần sắc vô cùng phức tạp giống như gặp phải chuyện lớn không còn ngăn cản được.

Mân Thạc hiện tại thần trí đã không còn tỉnh táo, cả người cậu dựa hẳn lên thành giường, cơ thể hư nhuyễn không muốn động đậy. Ngô Thế Huân đứng dậy đem người ôm vào trong ngực giúp cậu mặc lại quần chỉnh tề sau đó để Mân Thạc trở lại giường ngủ.

Cậu ta thu xếp xong vội vào nhà vệ sinh, Ngô Thế Huân vặn nước lạnh xả toàn bộ lên người. Lúc nảy thứ mà cậu ta nhìn hắn tuyệt đối là điều từ trước tới nay Thế Huân cậu ta không bao giờ dám tin tưởng. Người song tính. Mân Thạc là một người song tính...

Khi đem quần lót Mân Thạc cởi ra, ngọc hành sạch sẽ của Mân Thạc đã ngóc đầu đòi hỏi thế nhưng phía dưới của nó có thêm một hoa huyệt xinh đẹp mà vốn dĩ không nên xuất hiện trên cơ thể một đứa con trai. Thế Huân ngây người còn tưởng nhìn nhầm, cậu ta vươn tay chạm vào nó khe hỡ chật hẹp liền hút lấy ngón tay cậu ta, chính lúc đó, Ngô Thế Huân mới dám khẳng định điều cậu ta nhìn thấy toàn bộ là sự thật. Mân Thạc là song tính nhân tồn tại trên đời.

Có lẽ chính Mân Thạc không biết cậu khác biệt với người khác bởi ba mẹ cậu đã bảo hộ con trai mình quá kỹ, tạo nên một cá thể vừa trong sáng, ngây thơ. Ngô Thế Huân vỗ nước lên mặt trong lòng nhốn nháo nỗi bất an, rằng, còn ai biết được thân thể không bình thường của Mân Thạc.

Sáng hôm sau, Mân Thạc thức dậy. Nhìn quần áo chỉnh tề ngăn nắp liền vui vẻ tìm Thế Huân trò chuyện. Lúc này, Thế Huân đang nấu đồ ăn sáng phía trước đeo một chiếc tạp dề hình con gấu thường ngày của cậu, trong có điểm đáng yêu. Mân Thạc cười ngốc, dáng lại sau lưng Thế Huân ngẩng đầu nhìn.

" Em nấu món gì vậy?"

" Cháo trắng, còn đang chiên bánh quẩy, anh tránh sang một bên kẻo bỏng dầu đấy"_ Thế Huân dịu giọng nhắc nhở nhớ đến chuyện đêm qua trong lòng cứ như vừa mơ một giấc. Còn nhân vật chính của chuyện hình như đã quên không sót một mống cho nên mới như mọi ngày cười ngốc, bám theo chân mình.

Ngô Thế Huân mang hai chén cháo trắng đặt lên bàn, một đĩa bánh quẩy vàng rụm, còn tốt bụng chuẩn bị cho cậu thêm một ly sữa đậu nành. Mân Thạc ăn cháo trắng, gặm bánh quẩy thế nhưng không chịu uống sữa. Ngô Thế Huân nhíu mày, đẩy ly thủy tinh về phía cậu...

" Anh mau uống đi rất tốt cho sức khỏe"

" Tốt gì chứ ba mẹ anh hồi nhỏ đã cấm anh uống thứ này, mẹ anh nói uống vào sẽ biến thành con gái"

" Mỗi ngày tôi điều uống như anh nói tôi sẽ thành một cô gái?"_ Cậu ta đang tỏ ra không vui.

" Ba mẹ chỉ nói anh còn em, anh không biết a"

... Ngô Thế Huân nhìn cậu, lại nhìn ly sữa đậu nành. Cậu ta nghĩ nghĩ có lẽ ba mẹ Mân Thạc nói đúng, cậu ấy đặc thù như vậy phải hay không ăn mấy loại thức ăn này sẽ phát triển cơ thể theo chiều hướng nữ nhân, ví dụ như: ngực to ra... Ngô Thế Huân nghĩ đến đây ánh mắt sắc bén nhìn lên ngực Mân Thạc, chỗ đó vẫn phẳng lỳ không có nhô lên nói không chừng Mân Thạc là song tính nhân nghiêng về phía nam nhiều hơn.

" Thế Huân"

" Chuyện gì?"

" Cái ấy ấy của em bình phục chưa?"

" Mới sáng sớm anh đừng có hỏi câu dư thừa đó"_ Ngô Thế Huân cắn một ngụm bánh quẩy, uống thêm hớp sữa đậu nành của Mân Thạc.

" Tôi uống một nữa rồi, Thạc Thạc, phần còn lại là của anh"

" Anh có quyền từ chối không?"_ Mân Thạc do dự ôm ly sữa.

" Không"

Cuối cùng Mân Thạc vẫn bị Thế Huân ép buột uống cạn ly sữa đậu nành.

Ngô Thế Huân đóng cửa đi học dặn dò Mân Thạc vài câu rồi rời đi. Mân Thạc ở nhà lấy sách vở làm bài, nhìn dòng chữ ngay ngắn của Thế Huân viết cho mình, Mân Thạc cảm thấy thật thích. Chữ cậu ta rất đẹp, thằng nhóc đó sao nhiều tài như vậy thảo nào con gái điều thích cậu ta. Mân Thạc cười cười tự hào vì mình chính là người cứu vớt hoàng tử Ngô Thế Huân cho thế giới tốt đẹp này.

" Chủ nhiệm tôi đồng ý  nhảy lớp chỉ có điều thầy phải cho Kim Mân Thạc ngồi chung một chỗ với tôi"_  Ngô Thế Huân vắt chéo chân ngồi trên sofa phía đối diện là giáo viên của cậu ta. Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính, gật đầu giúp Ngô Thế Huân làm một bản hồ sơ mới cho chủ nhiệm lớp Mân Thạc.

" Thế Huân, em đã tốt nghiệp đại học có cần thiết phải ở lại đây học không? Người nhà em hôm qua gọi cho tôi, bảo giáo sư trường đại học bên kia đang gọi em về gấp để tham gia diễn thuyết..."

Ngô Thế Huân khuấy ly cafe đưa lên miệng tao nhã uống một ngụm...

" Chuyện của thầy là nghe theo sự sắp đặt của tôi, còn nữa, cá nhân tôi không muốn ông tiết lộ thông tin của mình ra bên ngoài đặc biệt còn có việc tôi cho ông đuổi cổ Lộc Hàm ra khỏi trường, bằng không ông tự biết hậu quả."

" Được, tôi nhất định làm theo ý cậu tuyệt đối không để tin tức lọt ra bên ngoài".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin