15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.




Hắn mơ thấy một giấc mơ.




Một giấc mơ chập chờn tựa như những mảnh ghép vỡ vụn được chắp vá vào nhau. Mảnh tối mảnh sáng đan xen tìm chẳng thấy bóng hình. Chẳng rõ đâu là nơi mở đầu, và đâu là nơi kết thúc.




Hắn mơ thấy bản thân mình nhỏ bé trong bộ đồng phục thuở trung học. Đan xen trong những ánh mắt lấp ló là một dáng người nhìn không rõ mặt mũi đang hăng say tranh cùng những nam sinh khác một quả bóng. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả một góc trời, mái tóc như mây trải dài vào lòng hắn những cảm xúc mềm mại chớm nở.





Hắn mơ thấy mình vịn chặt hàng rào sắt, đăm đăm nhìn vào một nụ cười tinh nguyên. Tưởng chừng như rằng cả thế gian đều cô đọng vào nụ cười ấy. Mềm mại trong tim chợt hóa thành từng hồi mạnh mẽ run lên. Nắng chiều đổ lên vai gầy một cảm giác miên man.





Hắn mơ thấy một đuôi mắt xếch lên. Ngang bướng, nghịch ngợm, lại mang theo đẹp đẽ ươn ướt cào nhẹ vào lồng ngực. Quen thuộc lại lạ lẫm khiến tâm trí ngây dại, thật không biết nên mỉm cuời hay nghi hoặc.




Hắn mơ thấy một đôi con ngươi đen láy. Tựa như hai hòn than nhỏ, rực rỡ lửa cháy lách tách. Hai hòn than ấy lớn dần lớn dần với ngàn vạn cảm xúc phủ lên. Khi vui vẻ lóng lánh, khi buồn bã âm u, khi suy tư trầm trầm, khi cảm thán tưng bừng, khi tức giận lửa cháy. Và khi nước mắt rơi, hai hòn than tắt lịm. Nhạt nhòa, nhạt nhòa rồi hóa thành bóng tối vây quanh tâm trí bịt bùng.





Hắn nghe thấy tiếng khóc, hắn nghe thấy chính mình đang kêu gào điên loạn tự làm đau bản thân, hắn nghe thấy một tiếng soạt thật nhỏ trong lồng ngực. Tựa như có thứ gì đó muốn rục rịch chui khỏi đó, cứ thế không ngừng cựa quậy. Nhưng càng động lại càng bị mắc kẹt, còn lại chỉ là hơi thở hổn hển bất lực.





Bóng đêm dần tan rã, hắn trông thấy hình ảnh chính mình đang nâng niu trân trọng những tấm hình không rõ nhân ảnh, chậm rãi nhẹ nhàng lồng chúng vào một cuốn album. Hắn thấy chính mình cười đến ngây ngô, dưới ánh nắng nhàn nhạt hắt vào phòng liền có thể trông thấy được cuốn album kia có bao nhiêu là nặng nề. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, đầu óc mơ hồ thúc giục hắn phải nhanh chóng chạm vào quyển album ấy.




Không còn phân định được đâu là mơ đâu là thực, hắn cứ thế lún sâu vào khao khát mãnh liệt của cảm xúc, gấp gáp muốn tiến đến để chạm vào thứ da thuộc đen nhánh nọ. Đầu ngón tay vừa chạm lên cảm xúc thô ráp thì cũng là lúc mọi thứ lại tan biến như một lớp tàn tro của thời gian.





Khung cảnh xoay chuyển, hắn trông thấy có một luồng ánh sáng cực mạnh rọi thẳng vào mắt của mình. Đồng tử đau đớn co rút, hắn có cảm giác như cơ thể đã bị hất tung lên, khi rơi xuống mặt đất liền phát ra thanh âm nặng nề. Nặng nề như tiếng khóc đang văng vẳng bên tai. Giãy giụa trong đau đớn là một cái tên, một cái tên mà hắn không tài nào nhớ ra được.





Máu túa ra nóng bỏng, thứ chất lỏng đặc sệt đậm mùi tanh ấy lập tức như muốn nhấn chìm hắn. Hắn vùng vẫy trong bể máu, cảm giác hô hấp không được trọn vẹn đâm thẳng vào đại não khiến cho hắn lập tức bừng tỉnh khỏi mộng mị.




Vẫn là không gian quen thuộc, vẫn là bóng tối thinh lặng trải dài, nhưng nơi gò má đã sớm nóng rát ướt đẫm từ bao giờ. Hắn đưa tay sờ lên mí mắt của mình, tự hỏi từ khi nào mà bản thân chỉ vì một giấc mộng mà đã khóc trong vô thức như thế này.




Rơi vào một giấc mơ không đầu không đuôi, khi thức giấc, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mờ mịt. Trái tim vẫn đập nhanh đến khó lòng kiểm soát.




Đây là giấc mơ quá đỗi quen thuộc với hắn. Giấc mơ về một bóng người mơ hồ mà hắn luôn cố gắng tìm kiếm trong vô vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro