14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.




Người càng say, sức lực càng lớn. Min Seok vào hiện tại đối với một Luhan đã hoàn toàn mất bình tĩnh chính là vô pháp đối phó. Thân thể bị kiềm chặt, ngay cả cánh môi cũng hoàn toàn bị anh ta cưỡng chế giữ lấy mà ngậm cắn. Vị đạo cay xè thấm đẫm trên đầu lưỡi khiến cho hàng loạt dây thần kinh trong cậu đều co giật, chân mày cũng nhíu lại đầy chật vật.





Càng cố xô đẩy, Luhan càng thêm siết chặt lấy cậu. Vòng tay này chặt chẽ đến nỗi khiến cho da thịt dưới sự tiếp xúc mà trở nên đau buốt. Ánh mắt đong đầy hơi nước của cậu liền xẹt qua một tia sáng trước khi cậu đột ngột cắn lên cánh môi của Luhan một nhát. Bị tấn công đột ngột, anh ta vì đau mà theo phản xạ thu lại hành động của mình. Như chỉ chờ có thế, cậu rất nhanh liền xô bật anh ta ra khỏi người mình. Trên gương mặt vào hiện tại đã nhiễm sắc đỏ ẩn ẩn tức giận.





"Luhan! Nếu cậu muốn tôi cắt đứt mối quan hệ giữa hai chúng ta thì lại xông tới đây đi!"





Cậu gằn lên một tiếng, một tiếng này giống như một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt của anh ta. Bỏng rát đến độ đánh thức mọi giác quan lập tức bừng tỉnh. Tựa như vừa rồi là một con người khác, Luhan vào hiện tại chợt đứng sững người nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập hoang mang và cả lo sợ. Trong ánh nhìn còn mang theo xúc cảm rối bời vây kín, có trời mới biết được tại vì sao anh ta lại đột ngột mất kiểm soát, thậm chí trong đầu óc còn có ý nghĩ muốn biến cậu thành người của mình. Bây giờ sực nhớ lại, Luhan thật sự cảm thấy sợ hãi với chính bản thân.




Nhìn con người đang đứng cách mình một khoảng, Luhan thật sự rất hoảng sợ. Anh ta khi nhìn vào ánh mắt sắc bén đã tràn ngập hơi nước ấy, trong lồng ngực liền xông lên một cảm giác chua lòm đắng nghét.




"Min Seok à, tôi...."




Nhác thấy Luhan muốn lại gần, cậu liền nhíu chặt chân mày cao giọng cảnh cáo. Bàn tay đang siết chặt của cậu cũng đã run rẩy đến đáng thương.




"Cậu không được lại đây! Tối nay......cậu ngủ ngoài phòng khách đi."







Dứt lời liền xoay người tựa như bỏ chạy mà tiến vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu cứ thế bỏ mặc Luhan đứng đó với đôi mắt hụt hẫng và tràn ngập sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm. Anh ta dõi theo hình bóng của cậu, trái tim cũng bị khoét lấy một lỗ sau khi nhìn thấy cánh cửa kia khép chặt. Nặng nề thở dài ra một hơi, anh ta run run ngã khụy xuống sàn, toàn bộ tâm trí lập tức rơi vào khủng hoảng.






















Sau một đêm dài tựa như đã hàng thế kỷ trôi qua, khi Min Seok chậm chạp mở ra cửa phòng, cậu biết rằng người thức trắng cả đêm qua không chỉ có mỗi bản thân mình.


Luhan vừa trông thấy cậu bước ra khỏi phòng đã vội vàng đứng lên. Trong con ngươi sâu thẳm là hàng loạt cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cậu đưa mắt nhìn lướt qua liền trông thấy được anh ta thật sự đã tiều tụy thấy rõ.




Người già đi sau một đêm chính là minh chứng cho việc bản thân đã bị dằn vặt cấu xé trong nội tâm suốt cả một đêm không ngừng nghỉ. Cậu đối với việc xảy ra vào đêm qua chỉ cố gắng xem như là hành động của kẻ say rượu hồ đồ. Mặc cho đó là điều không dễ dàng để quên đi, thế nhưng tâm trí là do bản thân làm chủ, cậu bảo rằng không nghĩ đến thì sẽ cố gắng không nghĩ nữa. Tuy nhiên trong lồng ngực vẫn luôn cảm thấy nặng nề không thôi.




Luhan nhận ra cậu đang né tránh tầm mắt của mình, tâm tư liền chua xót đến không thể hô hấp trọn vẹn.






"Cậu vào phòng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi."






Min Seok đột ngột lên tiếng khiến cho tâm trạng đang ở đáy vực sâu của anh ta liền trở nên bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn cậu liền mang theo kinh ngạc và vui sướng nói không thành lời.



Cậu vào lúc này cũng nghiêng đầu nhìn anh ta, dùng giọng điệu như thường lệ mà tiếp tục nói.




"Chuyện tối qua, tôi biết là do cậu say. Và tôi...cũng sẽ xem như không có gì xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, có được không?"





Luhan lại sững người, sau đó trên môi là một nụ cười, dù gắng gượng nhưng vẫn vô cùng tự nhiên. Anh ta gật đầu, khàn khàn đáp lời.





"Xin lỗi cậu vì hành động lỗ mãng vào tối hôm qua của tôi. Thật may khi cậu vẫn....xem tôi là bạn."










Mối quan hệ của hai người sau hôm đó lại trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng đâu đó vẫn là sự gượng gạo vô hình. Luhan biết, cậu bảo rằng cậu không để ý tức là cậu vô cùng vô cùng để tâm đến, chỉ là cậu không muốn nói ra mà thôi. Anh ta cũng biết, cậu sợ khiến anh phải khó xử, phải dằn vặt nội tâm cho nên liền nói ra một lời từ chối không đầu không đuôi kia. Luhan biết toàn bộ nhưng lại không muốn vạch trần cậu. Nụ hôn đêm đó đã cho anh ta biết được đáp án cần biết, muốn vào được trái tim cậu cần phải hết sức kiên nhẫn và dịu dàng.





Luhan thừa nhận rằng anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Hiện tại cũng chính là như vậy. Nhưng anh cũng không muốn làm cậu sợ, thế nên chỉ có cách chậm rãi yêu cậu mới khiến cho cậu dần dần cảm thấy an toàn. Cũng khiến cho anh ta cảm thấy rằng trái tim của mình thật ra chưa bao giờ thôi thổn thức vì cậu.




Khẽ thở dài một hơi, điều thầm kín được giấu kỹ suốt sáu năm nay lại được thổ lộ thật khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn chọn việc yêu cậu chính là việc mà anh ta sẽ không bao giờ hối hận.




Min Seok cũng thật sự suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra. Lời bày tỏ của Luhan là điều mà cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nó đến quá đột ngột, đột ngột đến độ khiến cho cậu luôn cảm thấy đầu óc liền rối rắm mỗi khi nghĩ đến. Không như cậu đã nghĩ, Luhan sau lời từ chối khéo hôm nọ liền không có hành động khác lạ nào nữa. Mối quan hệ bạn bè lại được tiếp tục, mà thứ tình cảm khó xử kia dường như đã hoàn toàn phai nhạt?




Người vô tâm vô phế như cậu suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Tự gây khó dễ cho bản thân vào lúc ban đầu, sau đó lại vì những suy nghĩ của chính mình mà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, Luhan đã thật sự buông xuôi cho tình cảm này rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, cậu liền cảm nhận được đầu óc căng cứng của mình liền giãn ra ngay lập tức. Trên môi cũng là một nụ cười nhẹ.



Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cho cậu lập tức hoàn hồn. Nhìn vào màn hình di động, chân mày của cậu liền nhíu lại khi trông thấy số gọi đến hoàn toàn xa lạ.




Nghi hoặc bắt máy, cậu ngay sau đó liền cứng người khi nhận ra được chất giọng không hề xa lạ vô cùng từ tính vang lên ở đầu dây bên kia.





"Xin chào, anh là Min Seok có phải không? Tôi chính là Oh Sehun đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro