13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.





Mặt của cậu sau câu hỏi vừa nghe được lập tức trở nên trắng bệch, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ. Bàn tay đang giữ điện thoại cũng run lên không cách nào khống chế được.




Đối diện với câu hỏi đó, cậu rốt cục nên nói gì đây? Nói rằng mình thế nhưng năm đó cùng Sehun quấn lấy nhau trong điên cuồng? Hay là nên bảo rằng một tên đàn ông như cậu vậy mà có ngày cũng bị người làm nhục. Con ngươi tối tăm một mảnh đen kịt, cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu. Tiếp đến mới nhẹ nhàng lên tiếng.





"Năm đó, anh chỉ đơn giản là dạy kèm cho Sehun. Còn những chuyện khác....anh hoàn toàn không rõ lắm."







Lần này đến lượt Su Jin im lặng. Giống như rằng đầu dây bên kia đã không còn ai nghe máy nữa. Tưởng chừng như đã qua đi rất lâu rất lâu thế nhưng Su Jin lại đột ngột lên tiếng.




"Em đã biết rồi. Có lẽ do em đã nghĩ quá nhiều."






Nói đến đây chợt ngừng lại rồi mới cười cười nói tiếp.





"Mừng Oh Sehun về nước cũng như việc chúng ta may mắn gặp lại sau sáu năm. Em mời anh và Luhan đến ăn bữa cơm nho nhỏ ở nhà hàng của chồng em vào tối mai nhé."






Min Seok nghe đến việc sẽ còn gặp lại hắn thì lập tức lên tiếng bảo rằng mình rất bận rộn, e rằng sẽ không đến được. Thế nhưng lời vừa nói ra đã bị cô thẳng thừng từ chối. Cô chỉ để lại một câu không cho cậu đường lui, rồi rất nhanh chóng cúp máy trong tâm trạng nặng nề của cậu.





"Em từ chối cho ý kiến của anh. Tối mai 7h, không gặp không về."







Vì câu nói này, cậu không thể nào không đến. Luhan cũng không từ chối, rất nhanh gật đầu đồng ý.




Bữa cơm nhỏ này chỉ gồm năm người, cho nên phòng ăn dành cho gia đình lập tức được chọn. Khi cậu và Luhan đến nơi, tiếp tân mau chóng đưa hai người vào phòng ăn riêng biệt nằm ở sau hoa viên nọ. Trên bàn vào lúc này đã được bày trí các đĩa thức ăn trang trí công phu. Hương thơm dịu nhẹ lượn lờ khắp không gian.


Và Oh Sehun cũng đã sớm có mặt ở đó.






"Mau ngồi xuống! Mau ngồi xuống! Chúng tôi đều đang đợi hai người."




Chồng của Su Jin vừa trông thấy hai người bọn họ đẩy cửa bước vào đã mau chóng đứng lên, niềm nở chân thành đón tiếp. Cậu nhác thấy Sehun đưa mắt nhìn mình, con ngươi không tự chủ mà lập tức đảo đi hướng khác. Trên gương mặt là biểu tình mất tự nhiên, mà Luhan ở bên cạnh đã có chút gượng gạo che giấu. Ánh mắt anh ta dường như đang ẩn nhẫn vô vàn khó chịu.




Chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, cậu vào lúc này mới theo phép lịch sự mà xoay đầu, như có như không mà nở một nụ cười, sau đó là lập tức thu lại tầm mắt.




"Ăn đi cho nóng, hai người cứ tự nhiên nhé, đều là chỗ quen biết cả."





Su Jin rất nhanh xua đi bầu không khí có đôi phần gượng gạo này, vừa lên tiếng vừa vui vẻ nhiệt tình mời khách. Min Seok cố gắng xem nhẹ người đang ngồi cạnh mình, đôi khi khí tức quen thuộc vô tình nhẹ quẩn quanh vẫn khiến cho các đầu ngón tay của cậu run lên nhè nhẹ.






Luhan vươn tay gắp một con tôm đặt vào chén của cậu cùng một nụ cười ân cần. Hành động này thu hút sự chú ý của cậu và của cả Sehun.





Hắn khẽ nhíu chân mày nhìn cậu và Luhan đang mỉm cười với nhau rồi lại nhớ đến hành động ban nãy của Luhan, trong kí ức dường như có thứ gì đó đang muốn phá kén chui ra. Dần dần rạn nứt, dần dần muốn vụn vỡ. Thế nhưng đến khi hắn sắp trông thấy nó là gì thì cũng là lúc nó thôi động đậy, vết nứt còn lóe sáng vào vài giây trước lập tức tắt lịm. Tối om.




Hắn cảm thấy có gì đó thật quen thuộc, quen thuộc từ sườn mặt cho đến cánh mũi trắng mềm của người nọ. Su Jin từng bảo trước đây hai người họ có quen biết nhau, có lẽ sự quen thuộc này xuất phát từ điều đó chăng?




Hắn vì suy nghĩ này mà xem nhẹ những cảm xúc ngờ ngợ trong lồng ngực của mình. Ánh mắt quét ngang cái cổ trắng nõn của cậu một đường trước khi hắn thu hồi tầm mắt về, lãnh đạm đem thức ăn gắp vào chén của mình.





Bữa ăn hôm nay diễn ra trong bầu không khí vô cùng suôn sẻ, suốt quá trình bọn họ đều giống như những người thân trong một gia đình luôn luôn trò chuyện cùng nhau.




Hôm nay Luhan uống quá chén, về được nhà đã là nửa đêm. Luhan vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng không hề từ chối cái dìu dắt của cậu. Lúc giúp Luhan ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hai gò má của cậu đã có chút hồng và ẩm ướt mồ hôi. Anh ta nhìn hình ảnh này đến thất thần, đôi mắt mê man không rõ vì say rượu hay là say người.




Khi cậu đang loay hoay rót một ly nước thì giọng nói khàn khàn của Luhan đột nhiên vang lên từ phía sau.




"Min Seok, trước đây cậu và tên Oh Sehun kia có khúc mắc gì hay sao?"






Tay của Min Seok lại run lên khiến nước sánh ra ngoài, đổ một ít lên mu bàn tay.




"Không có...."





"Cậu nói dối!"







Luhan gắt lên! Thành công khiến cho cậu liền xoay người lại với ánh mắt khó hiểu pha cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Luhan nổi nóng, thật sự nổi nóng. Anh ta ngồi ở trên ghế, đôi mắt ẩn ẩn tơ máu nhìn chòng chọc vào cậu. Môi mỏng từ bao giờ đã mím lại như đang kiềm nén điều gì đó, chân mày thường ngày luôn hòa nhã vui vẻ nằm thẳng, vào hiện tại đã gấp khúc đến khó coi.






Anh ta không phải là kẻ vô tri vô giác. Huống hồ chi là đối với người mà bản thân tâm niệm, tâm tư của anh ta luôn luôn đặt vào cậu không rời. Từ khi Oh Sehun xuất hiện, cậu cũng trở nên kì lạ. Cậu hoang mang, cậu hoảng hốt, cậu lo lắng, cậu trốn tránh. Tất cả tất cả đều được anh ta âm thầm ghi nhớ, để đến ngày hôm nay liền bùng nổ! Anh ta không giận cậu, điều khiến anh ta nổi giận chính là cậu vẫn không hề tin tưởng anh ta. Người mình yêu lại không tin tưởng mình, anh ta cảm thấy khổ sở lắm có biết không?





Min Seok đưa mắt nhìn theo dáng người gầy gầy đang vững chãi đứng lên, sau đó là bước từng bước về phía này. Lúc đối diện nhau, cậu mơ hồ trông thấy được đôi mắt của người trước mặt đang chứa một ngọn lửa hừng hực.





"Tôi khổ sở lắm, cậu có biết không Min Seok?"





Luhan hướng cậu lên tiếng, dù trên môi đang nở một nụ cười nhạt. Thế nhưng lời lẽ không che giấu được run rẩy kìm nén.




"Luhan...cậu say rồi...."





Đối diện với ánh nhìn của Luhan, cậu thật sự không tài nào thở nổi. Cậu toan lùi về sau thì Luhan đã bất ngờ xông đến rồi giữ chặt lấy hai vai của cậu.





"Min Seok! Cậu biết rằng sáu năm qua tôi khổ sở đến thế nào hay không? Tôi thích cậu! Thương cậu suốt sáu năm mà cậu lại vô tâm vô phế không hề hay biết!"







Cậu mở to mắt nhìn anh ta đang gắt lên từng chữ vào mặt mình, lời lẽ còn mang theo hơi men cay xè. Ánh mắt Luhan nhìn cậu đã sắp bốc cháy, mà cậu vào hiện tại thật sự bất động.




Luhan bất giác cười cười, sau đó giống như tự giễu chính mình, tiếp tục lên tiếng.





"Vậy mà chết tiệt ở chỗ, cậu càng vô tâm vô phế, tôi càng yêu cậu, đến chết cũng sợ sẽ không từ bỏ được."






Dứt lời liền mạnh mẽ ép cậu vào tường, nghiêng đầu mang theo chiếm đoạt hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro