12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.





"Cậu ổn chứ Min Seok?"





Từ khi người được gọi là Oh Sehun kia xuất hiện cho đến khi cả hai người bọn họ rời khỏi bữa tiệc, cậu trông như có gì đó rất lạ. Nhưng lạ lùng ở chỗ nào thì chính Luhan cũng chưa thể nắm bắt được. Nhìn vào đôi mắt lo lắng pha cùng nghi hoặc của anh ta, cậu vào lúc này mới khôi phục lại suy nghĩ của bản thân, tay vò vò vạt áo, khẽ lắc đầu mỉm cười bảo rằng mình ổn.





Khi nói dối, cậu ấy sẽ vô thức vò nhẹ vạt áo của mình, hành động dù chỉ thoáng qua nhưng liền khiến cho chân mày của anh ta co vào nhau. Chậm rãi thở dài ra một hơi, Luhan chỉ biết im lặng lái xe. Cho đến khi đã yên vị trong phòng khách, anh ta vào lúc này mới lên tiếng. Một lời nói liền đánh gãy hành động của cậu.




"Oh Sehun từng được cậu dạy kèm? Sao đột nhiên khi gặp lại thì chẳng nhớ cậu là ai?"




Đây chỉ là một câu hỏi bình thường thế nhưng lại chọc trúng yếu điểm cũng như nỗi lo âu lớn nhất trong cậu vào hiện tại.




Cậu không nghĩ rằng hắn đang "đóng kịch". Ai rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở khi bản thân không thành thật, huống hồ chi hắn còn ngồi cùng bàn với cậu vào hôm nay. Suốt cả buổi tiệc, hắn vẫn duy trì vẻ đạm mạc lạ lẫm, trừ bỏ vài câu hỏi đại loại như "Trước đây anh từng dạy thêm cho tôi sao? Chúng ta có quen biết nhau à?" thì hoàn toàn không còn lời nói mang theo ý tứ sâu xa nào khác. Không còn là một Oh Sehun luôn ép buộc người khác phải tuân theo ý mình, không còn khoác lên mình vẻ ngoài của một thanh niên mới lớn. Oh Sehun của hiện tại đặc biệt mang theo hương vị của người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn có chút gầy tạo nên cảm giác mất mát, thế nhưng mỗi một khớp xương đều hữu lực mạnh mẽ, từng thớ cơ ôm sát theo cơ thể, như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi tối màu, từ ánh mắt cử chỉ cho đến vẻ hờ hững lạnh nhạt nhưng vẫn vô cùng lịch lãm toát ra từ hắn, là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ trông thấy được. Ánh mắt sâu thẳm chứa đầy sự mịt mù khi nhìn cậu là điều mà cậu dám chắc rằng hắn ta thật sự đã chẳng nhớ cậu là ai.





Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lòng ta nghĩ gì cảm nhận gì đều sẽ hiện lên qua đôi mắt. Cho dù có là một diễn viên chuyên nghiệp thì trong đôi mắt vẫn hiện lên ý tứ "diễn xuất", huống hồ chi hắn chỉ là một người bình thường. Lại cộng thêm biểu tình kì lạ của Su Jin cũng đã khẳng định rằng sáu năm về trước đã có điều gì đó xảy ra và tác động đến trí nhớ của Oh Sehun.




Trái tim phập phồng trong lồng ngực khiến cho cậu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, rằng việc hắn trở nên như hiện tại có liên quan đến mình.






Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Luhan, bắt gặp ánh mắt thoáng dao động của người nọ, trong tâm tư đột ngột ùa ra một trận tê dại.





"Ừhm....Sáu năm về trước, tôi theo lời mời của Su Jin về dạy thêm cho cậu ấy. Được tầm vài tháng thì tôi sang Bắc Kinh. Còn về việc cậu ấy vì sao không nhận ra tôi thì....tôi cũng không rõ lắm."






Nhìn cậu hướng mình vừa giải thích vừa cười cười nhợt nhạt, trong lồng ngực của Luhan càng thêm nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, bình thường đến độ bất thường. Min Seok là người không tinh ý nên tất nhiên sẽ không nhận ra được điều này. Khi cậu xoay người bước vào phòng, anh ta ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu với ánh mắt tràn ngập lo âu cùng nghi hoặc.



















Lễ cưới trôi qua được gần một tuần thì cậu nhận được cuộc gọi từ Su Jin. Cô và chồng của mình vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives, Min Seok nghe được giọng điệu của cô liền biết rằng cô không chỉ đơn giản là gọi tới chỉ để bảo rằng mình vừa đi hưởng tuần trăng mật về.






"Su Jin à, có việc gì sao?"





Cậu nghe thấy đầu dây bên kia khựng lại một lát sau câu hỏi này. Tiếng thở dài chậm chạp vang lên trước khi cô tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở.




"Min Seok, anh biết vì sao Sehun lại không nhận ra anh là ai hay không?"





Hơi thở của cậu khẽ nghẹn lại, các khớp ngón tay cũng có chút trệu trạo, thế nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bình thường.





"Anh cũng đang cảm thấy kì lạ về điều này..."





Không đợi cho cậu nói hết, cô đã vội vàng ngắt lời.





"Sáu năm trước, Oh Sehun bị tai nạn giao thông, suýt nữa thì mất mạng...."





Từ sau khi Min Seok rời đi đột ngột, Oh Sehun trong mắt Su Jin chỉ sau một đêm liền hóa thành một con người khác. Đó là một con người lạ lẫm khiến cô luôn cảm thấy lo sợ. Hắn ít cười, cũng chẳng buồn nói năng. Suốt ngày chỉ ở trong phòng, vùi đầu học điên cuồng môn học từng được Min Seok phụ đạo cho. Hắn chỉ mãi lo học, học đến khi trời hừng đông, đêm xuống chẳng buồn đi ngủ. Mặc cho Su Jin lớn tiếng can ngăn khi trông thấy trong sọt rác đặt trong phòng chứa đầy khăn giấy thấm máu cam, nhưng hắn tựa như đã không còn tồn tại ở thế giới này, hoàn toàn không phản ứng gì trước lời nói của cô. Chuyện này kéo dài được một tháng thì hắn đột nhiên bình thường trở lại.






Thậm chí còn cười nói nhiều hơn xưa gấp nhiều lần, không đợi cho cô kịp thích nghi thì hắn gặp tai nạn. Cảnh sát báo cáo nguyên nhân gây ra tai nạn chính là hắn đã uống rất nhiều rượu, bản thân sau đó là tự lái xe tông vào một chiếc xe đi hướng cùng chiều.







Su Jin đã gọi điện đến cho bạn bè của Oh Sehun đi cùng hắn vào ngày hôm đó. Tất cả bọn họ đều bảo rằng ngày hôm đó hắn uống rất nhiều rượu, càng uống lại càng tỉnh táo. Chợt hắn hướng bọn họ mượn xe rồi vội vàng rời đi. Khi bọn họ hỏi hắn muốn đi đâu, hắn liền hướng bọn họ mà bảo rằng muốn đến nhà của một người có tên là Min Seok.







Một cái tên liền khiến cho đầu óc cô choáng váng, cho dù có không thông minh đến mấy thì cũng nhận ra điểm bất thường. Huống hồ gì trong hai lần nguy kịch, em trai của cô vẫn không ngừng gọi tên của người đã ở một nơi rất xa.






Do não bị tổn thương nghiêm trọng nên trí nhớ của hắn vào lúc đó chỉ như một tờ giấy trắng. Hoàn toàn quên mất đi tất cả mọi người, kể cả Min Seok.





Cho dù đã sáu năm qua đi, nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ về điều này. Đã từng nghĩ sẽ không để tâm đến nữa, thế nhưng canh cánh đâu đó là một mầm rễ vốn đã bám sâu vào da thịt. Để đến tận hôm nay, cô mới lấy hết dũng khí mà cất lời.







"Min Seok, rốt cục năm đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Em muốn anh kể cho em nghe sự.thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro