11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.










Theo như những gì Luhan đã nói vào đêm trước đó, không đợi cho cậu kịp thời chuẩn bị, ngay lập tức sáng hôm sau đã mau chóng mang cậu đến văn phòng luật sư nọ.





"Khoan đã! Tôi còn chưa kịp chuẩn bị trang phục mà..."





Anh ta có chút buồn cười nhìn cậu đang luống ca luống cuống lục tung tủ quần áo, đôi mắt thường ngày luôn toát ra tia tinh nghịch vào hiện tại lại tràn ngập hoang mang và sốt ruột. Nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của cậu rồi xoay thân người nọ về phía này, Luhan mới đặt tầm nhìn của hai người song song với nhau trước khi chậm rãi lên tiếng.




"Không có gì phải lo lắng cả, cậu trong mắt tôi luôn luôn rất hoàn hảo."






Min Seok dường như mắc chứng sợ hãi vào ngày đi nhận việc. Luhan còn nhớ khi ở Bắc Kinh, buổi sáng đầu tiên lúc bọn họ đi đến văn phòng luật sư, cậu ấy cũng rơi vào tình trạng như thế này. Phải mất một lúc trấn an, Min Seok mới tạm thời yên tâm. Lần này đương nhiên cũng tương tự như vậy, Luhan rất muốn bảo với cậu rằng, có anh ta ở bên, để xem ai không dám nhận cậu. Thế nhưng, anh ta rốt cục vẫn chỉ biết mỉm cười và không ngừng thấp giọng trấn an cậu.






Min Seok hoàn toàn là người có năng lực, điều đó chính anh ta cũng không thể phủ nhận. Anh ta chỉ đơn giản là người âm thầm giúp cho công việc cùng tương lai của cậu êm dịu hơn mà thôi. Nếu anh nói ra lời ấy, sợ rằng Min Seok sẽ hiểu lầm dụng ý của anh ta mất. Bởi anh biết rõ ràng rằng cậu ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm đối với những ai nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Hành động âm thầm của anh ta như một tấm đệm êm dưới chân cậu, vậy nhưng nếu rơi vào tai của cậu sẽ hóa thành một loại "ô dù" dành cho những kẻ không có tiềm lực. Cho nên có đánh chết thì Luhan sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra những gì mà anh ta đã làm.




Đem được người rời khỏi nhà chính là chuyện của hai mươi phút sau đó. Hai người họ theo địa chỉ Luhan có được mà đón taxi đến đó.



Văn phòng này rất có tiếng tăm ở Seoul, đây là nơi nhận rất nhiều vụ kiện tư nhân, mà chủ yếu các kiện tụng đều đến từ những doanh nghiệp, từ lớn đến bé, từ tầm trung đến tầm thượng đẳng. Ngay cả cách bài trí đều mang theo sự khác biệt rất lớn đối với những văn phòng luật sư ít tiếng tăm khác.





Luật sư mà ba Luhan quen biết thực chất chính là người đứng đầu văn phòng này. Vừa trông thấy cậu và Luhan đẩy cửa bước vào, người nọ từ bao giờ đã đợi sẵn ở sảnh, vô cùng nhiệt tình cùng niềm nở mà đón tiếp cả hai. Được tiếp xúc với một nhân vật lớn như vậy, cậu không tránh khỏi một chút lúng túng cùng kính nể. Tuy cậu chỉ mới về nước được gần hai ngày, nhưng khi vừa đặt chân vào tòa nhà năm tầng này, cậu đã trông thấy được có rất nhiều trang báo khen ngợi người đàn ông đang ngồi trước mắt đã lồng khung và treo trên tường. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã biết rõ rằng năng lực của người này tuyệt vời đến như thế nào.




Ngay từ ban đầu, người nọ đã vô cùng vô cùng nhiệt tình mà đón tiếp hai người bọn họ. Một chút khoảng cách cũng không hề xuất hiện, suốt cả buổi gặp mặt, bầu không khí vô cùng vui vẻ và thân mật. Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa các điều kiện dành cho công việc, người nọ đột nhiên hướng đến Luhan và giao cho anh ta một chùm chìa khóa.




"Ba cháu biết cháu không có xe ở Hàn Quốc, cho nên liền nhờ bác cho cháu mượn chiếc xe này. Cháu cứ việc thoải mái sử dụng, đừng bận tâm gì cả."









Luhan vui vẻ nhận lấy chìa khóa kèm theo những lời khách sáo. Sau khi cùng cậu sóng vai ra khỏi đó, anh ta bảo cậu đứng chờ mình ở trước tòa nhà, còn bản thân là tiến đến garage lấy chiếc xe "đi mượn". Đung đưa chùm chìa khóa sáng bóng trên tay, anh ta vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười, cũng đã rất lâu rồi không đụng chạm vào thứ này, nay lại tìm được một cái cớ phù hợp, từ bây giờ trở đi, anh ta có thể quang minh chính đại mà đưa Min Seok đi làm bằng chiếc xe của mình.





Min Seok ôm tâm tình cực kì vui sướng đứng chờ trước tòa nhà, nghĩ đến việc đây sẽ là nơi làm việc trong tương lai của mình, cậu hết sức phấn khởi mà cười đến cong cong khóe mắt.





Âm thanh động cơ xe mạnh mẽ vang lên bên tai kèm theo hình ảnh một chiếc xe hơi có kiểu dáng vô cùng thời thượng bất ngờ dừng ngay trước mắt khiến cho gương mặt của cậu có chút trì độn. Luhan ngồi trong xe nhìn ra biểu tình vừa ngốc vừa đáng yêu đến không chịu được của cậu, không kiềm lòng được mà bật cười.





Nhác thấy Luhan bước ra khỏi chiếc xe nọ, cậu liền hướng đến anh ta đặt ra nghi vấn. Cho dù cậu không hề am hiểu về xe, thế nhưng chiếc xe này, chỉ cần nhìn kiểu dáng thì cũng đã biết rằng giá trị vô cùng vô cùng lớn!




"Luhan à, bác ấy cho cậu mượn chiếc xe này à?"


"Đúng vậy!"


Luhan mỉm cười rồi vươn tay mở cửa xe, một động tác mời người lên xe, đôi mắt nhìn về phía cậu âm thầm cất giấu tình cảm.



"Lên xe đi nào, mừng ngày chúng ta tìm được việc làm mới, tôi hôm nay sẽ đi đổi ngoại tệ rồi khao cậu một bữa ra trò."




























Cậu cùng anh ta đi làm ở nơi này tầm một tuần thì nhận được liên lạc của Su Jin thông báo về địa điểm và thời gian diễn ra tiệc cưới.




Sau khi vui vẻ cúp máy, cậu liền vươn tay xem lịch để bàn. Vừa vặn còn ba ngày nữa là đến lễ cưới. Luhan biết chuyện, sau giờ tan làm liền mang cậu đi mua ít quà cưới cùng vài món linh ta linh tinh khác.



Buổi chiều của ba ngày hôm sau, cậu và Luhan sau khi sửa soạn đâu vào đấy liền rời khỏi nhà để đến địa điểm sẽ diễn ra hôn lễ. Đây là một nhà hàng lớn do chính chồng của Su Jin làm chủ, khỏi phải nói cũng biết hôn lễ này được chú trọng đến như thế nào. Từ khâu trang trí cho đến cách tiếp đón đều vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Min Seok ngẩng đầu nhìn khung cảnh mà hàng triệu hàng triệu cô gái luôn mơ đến, tâm tình có chút ngơ ngẩn. Bên tai bất chợt lại vang lên câu nói đùa khúc khích của Luhan.





"Nếu cậu muốn, sau này tôi sẽ chịu khó kiếm tiền để tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng như thế này cho hai chúng ta."


"Cậu đó! Lo mà đi tìm vợ tương lai đi."





Đón nhận một cái trừng mắt cùng một nắm đấm dứ dứ vào mặt từ Min Seok, Luhan vào lúc này mới dời tầm mắt sang hướng khác, ý nghĩ hiện qua đôi mắt mang theo vài phần sâu sắc. Anh ta muốn nói với cậu rằng anh không hề nói đùa, tuyệt đối đó đều là những gì anh khao khát nhất vào hiện tại. Thế nhưng có trời mới biết được anh cảm thấy sợ hãi biết bao nhiêu về việc cậu sẽ vì lời bày tỏ này mà xa lánh anh mãi mãi.





Chậm rãi thở dài một hơi kín đáo, Luhan lại mau chóng khôi phục lại biểu tình lúc ban đầu.






Hôm nay Su Jin trông vô cùng xinh đẹp, được kết hôn với người mà mình yêu thương nhất, bất kì một cô gái nào đều luôn trở nên lộng lẫy trong suốt cả cuộc đời. Trông thấy hai người họ tiến về phía này, cô trong cái ôm tràn ngập tình cảm từ chồng của mình mà tiến về phía này.




"Hôm nay em rất đẹp. Mong rằng hai người sẽ thật hạnh phúc."




Khi có được hạnh phúc sẽ có được tất cả mọi thứ trên đời này. Đây là thật tâm mong muốn của cậu dành cho cô cùng chồng của mình. Trước đây họ đã từng là người yêu của nhau, thế nhưng năm đó đã kết thúc. Sáu năm qua đi khiến tình cảm liền hóa thành một loại thân thiết tựa như bạn bè tri kỷ.




"Chúc hai người sớm sinh thật nhiều con cháu."





Một lời Luhan nói ra liền khiến cho bầu không khí lập tức trở nên ngại ngùng cùng buồn cười. Su Jin đỏ mặt cười bất đắc dĩ, chồng của cô ấy theo lời nói này mà cũng chỉ biết bật cười.




Cô ngẩng đầu, toan muốn nói gì đó nhưng lại đột ngột khựng lại. Khuôn mặt hãy còn dịu dàng e ấp vào vài giây trước đột ngột trở nên đanh đá trước khi cô vội vàng lên tiếng.





"Yah! Cái thằng nhãi ranh Oh Sehun kia, tại sao lại dám gạt chị mà bảo không thể về nước được chứ hả!"






Min Seok lập tức cứng người, bên tai là thanh âm đế giày tinh túy nện lên sàn đá hoa cương cùng tiếng cười trầm thấp có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.





"Chị, ban đầu em quả thật không về được. Nhưng cũng may là em có một dự án mới ở thị trường Hàn Quốc, cho nên mới lập tức trở về."






Luhan theo động tác của cô mà cũng xoay đầu nhìn lại người được gọi là Oh Sehun kia. Trong trí nhớ của anh ta, dường như người này là em trai của Su Jin?





Su Jin còn định cằn nhằn thêm một lúc nữa, thế nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền vội vàng kéo tay hắn đến trước mặt của cậu rồi mang theo thấp thỏm cùng mong chờ mà lên tiếng hỏi.





"Sehun à, em nhớ Min Seok chứ?"





Cậu theo câu nói này mà chậm chạp ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, trong lồng ngực của cậu giống như có thứ gì đó vừa nổ tung!





Hắn rũ mắt nhìn cậu, giống như đăm chiêu suy nghĩ, chân mày vô thức co chặt vào nhau. Đối với cậu, cảm giác như bản thân đã đứng ở đây hàng thế kỷ, giọng hắn đột ngột vang lên khiến cho con ngươi của cậu liền co rút.







"Xin lỗi...Nhưng em thật sự không nhớ ra được người này là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro