10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.





Su Jin sắp kết hôn.



Đối tượng đương nhiên chính là người đi cùng cô ấy vào ban nãy. Lần gặp gỡ sau sáu năm này ngỡ như sẽ thật gượng gạo, thế nhưng tất cả những lo lắng của cậu đều là lo nghĩ quá xa. Tất cả đều thoải mái tuyệt đối, giống như hội bạn thân bất ngờ gặp lại nhau, gạt bỏ khoảng cách về địa lí và thời gian, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là cuộc gặp gỡ khiến cho cậu cảm thấy thật tâm vui vẻ.




Cậu có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn là mở lời đề cập đến Oh Sehun. Su Jin nghe cậu hỏi, trong đôi mắt như có một tia sáng đạm mạc lưu chuyển, giống như bùi ngùi nghĩ về quá khứ. Thế nhưng chỉ ngay sau một cái chớp mắt, cô lại mỉm cười rạng rỡ đáp lời.





"Sehun hiện tại đang ở bên Mỹ cùng ba mẹ của em. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Vì bận bịu một số việc nên có lẽ cậu em quý hóa của em sẽ chẳng tham dự tiệc cưới được."





Dứt lời, cô liền trưng ra bộ dáng phụng phịu trong tiếng bật cười khe khẽ của vị hôn phu đang ngồi cạnh.





Cậu "À" một tiếng với mái đầu khẽ gật, tựa như nhìn thấy được biến hóa thật nhỏ trên gương mặt của cậu, Luhan vào lúc này tựa như có chút đăm chiêu mà dịch chuyển con ngươi nhìn về phía của cậu. Nhìn cậu mau chóng khôi phục lại trạng thái vốn có, tâm tình của anh ta vào lúc này mới tạm thả lỏng.





Có nằm mơ, cô cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp lại Min Seok bằng một cách vô cùng trùng hợp như thế này. Cho nên, rất nhanh sau đó, cô và vị hôn phu của mình liền mau chóng chân thành mà ngỏ lời mời hai người bọn họ đến góp mặt chung vui trong ngày trọng đại sắp đến.






Đối với lời mời này, cậu và Luhan vô cùng sẵn lòng đồng ý.





Khi nhìn đến đồng hồ mới phát hiện ra đã gần nửa đêm, cuộc gặp gỡ vì thế mà tạm thời gián đoạn. Trước khi rời đi, Su Jin đã xin số điện thoại của cậu để tiện cho việc thông báo ngày diễn ra lễ cưới.








Cùng sóng vai đi bên cạnh nhau, bầu không khí theo khí trời se lạnh mà duy trì sự im lặng. Luhan đưa mắt nhìn cậu đang co rúm người vào trong áo khoác mỏng, chân mày khẽ chau vào nhau.




"Cậu đúng thật là...Biết bản thân chịu lạnh không tốt, vậy mà cứ không chịu mặc thêm áo."





Miệng thì cằn nhằn trách móc, thế nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Thân nhiệt của Luhan rất cao, ngay cả lớp áo khoác ngoài cùng cũng đã ấm nóng từ bao giờ. Khi khoác lên người, bao nhiêu lạnh lẽo đều mau chóng tan biến, cậu vì sự dễ chịu này mà thở hắt ra một hơi với gương mặt thỏa mãn.





"Luhan này, nếu tôi có em gái thì nhất định sẽ giới thiệu cho cậu."





Lời này không biết cậu đã nói bao nhiêu lần, mỗi lần thốt ra đều đổi lấy một nụ cười của anh ta. Đối với câu nói nửa đùa nửa thật này, Luhan chưa bao giờ đáp lại, chỉ như có như không mà híp mắt cười cười. Trong ý nghĩ của cậu, sự im lặng này chính là biểu thị cho việc ngại ngùng.




"Oh Sehun là ai vậy?"




Nhìn thấy anh ta xoay đầu hướng đến mình đặt ra nghi vấn, ánh nhìn của cậu khựng lại vài giây trước khi vô cùng bình thường trả lời.





"Đó chính là em trai của Su Jin, cách đây sáu năm, tôi từng dạy kèm cho cậu ấy."




Luhan gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, hòn đá trong lồng ngực lập tức biến mất ngay sau câu nói của người bên cạnh.























Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ nằm chung một giường. Trước đây khi cậu ở Bắc Kinh, Luhan vốn luôn là bạn cùng phòng với cậu từ lúc học đại học đến tận khi hai người bọn họ vào làm chung trong văn phòng luật sư nọ. Thế nhưng đối với hai con người đã trưởng thành, chiếc giường này quả thật có chút nhỏ, việc da thịt kề cận là điều đương nhiên. Khác với một Min Seok đang nhăn nhó than chật hẹp, Luhan lại có vẻ vô cùng thoải mái. Anh ta chống tay, xoay người nằm nghiêng lại, đối diện với cậu, vô tình chừa ra thêm một khoảng trống nho nhỏ. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, cánh môi còn rì rầm than vãn vào vài giây trước lập tức cong cong lên với đôi mắt híp lại.




"Như thế này đã đủ rộng chưa?"





Trông thấy cậu gục gật đầu, sườn mặt mềm mại theo động tác này mà như ẩn như hiện trong con ngươi của anh ta. Ánh mắt nhìn cậu bất chợt mang theo vài phần mê man. Min Seok cũng không cảm thấy tư thế nằm của Luhan có vấn đề, mặc cho hơi thở của anh ta phả vào cổ của cậu mang theo chút nhột nhạt, thế nhưng việc tay chân có thể để một cách đầy thoải mái này đã đủ khiến cậu có thể sảng khoái ngủ vù vù.




Ngủ cùng giường với Luhan là một việc rất dễ chịu, bởi anh ta ngủ rất yên, không hay cựa quậy trở mình, ngay cả một tiếng ngáy nhỏ nhất cũng không hề phát ra. Cho nên, giấc ngủ của cậu khi được ngủ cạnh anh ta luôn luôn là một giấc ngủ sâu không hề chập chờn.






"Min Seok này...."





Chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên bên tai khiến cho toàn bộ các lỗ chân lông trên người cậu đều đồng loạt dãn ra. Theo phản xạ liền xoay đầu lại hướng về nơi phát ra âm thanh. Luhan nhìn gương mặt của cậu đang ở ngay trước mắt, con ngươi lập tức co lại. Sau một cái chớp mắt, anh ta mới từ tốn cất lời.






"Ba của tôi có một người bạn cũng làm luật sư ở Hàn Quốc. Bác ấy vừa mở một văn phòng luật sư và ngỏ ý muốn mời hai chúng ta về làm việc. Cậu đối với đề nghị này có muốn đồng ý hay không?"





Trông thấy biểu tình trên gương mặt của cậu đang biến hóa vô cùng sinh động. Cánh môi của anh ta cũng vô thức cong lên.




"Cậu nói thật chứ? Cả hai chúng ta đều được nhận vào làm hay sao?"





Min Seok khi đang hưng phấn sẽ luôn nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề. Mà sự kiên nhẫn của Luhan dành cho Min Seok luôn luôn có thừa. Đợi đến khi cậu ôm vui vẻ rơi vào giấc ngủ, đợi đến khi câu nói nửa đùa nửa thật mà Min Seok hay dành cho anh ta đã kết thúc từ bao giờ, vậy mà Luhan vẫn còn thức. Đôi mắt vô cùng tỉnh táo nhìn gương mặt đã say ngủ của cậu.




Mất một lúc bần thần, anh ta mới chậm chạp vươn tay, khẽ khàng chạm lên vầng trán trơn mịn của cậu. Sau đó, động tác mang theo cẩn thận cùng dịu dàng như đang nâng niu một món đồ quý giá mà lướt ngón tay dọc theo đường cong đẹp đẽ trên gương mặt của cậu.





Từ đôi mi đen dày đang khép chặt cho đến cánh môi đang hé mở đều lần lượt được vuốt ve. Kín đáo thở dài một hơi, anh ta rũ mắt nhìn cậu qua ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nằm trong góc phòng.







"Cậu tốt như thế, đợi sau này tôi gặp được một cô gái cũng tốt như cậu, nhất định tôi sẽ giúp hai người thành đôi."







Chậm chạp cúi đầu rồi hạ thấp trọng tâm, Luhan vào lúc này mới mang theo chân thành mà hôn lên khóe môi của cậu. Chỉ đơn thuần là hôn lên, âm thầm cảm nhận hơi ấm của cậu len lỏi vào cánh môi của mình. Dù cho việc này anh ta đã lén lút làm đi làm lại đến hàng trăm lần, thế nhưng mỗi một lần qua đi đều hoàn toàn là những xúc cảm mới mẻ tinh nguyên như thuở ban đầu.




Có chút bất đắc dĩ mà véo nhẹ chóp mũi của cậu, anh ta lại khe khẽ thở dài.




Phải làm thế nào mới có thể để cho em hiểu được lòng tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro