9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.






Vượt qua khoảng cách địa lí, đặt chân lên nơi mình đã được sinh ra và xa cách suốt sáu năm, mắt nhìn cảnh vật vừa xa lạ vừa thân quen, các đầu ngón tay của cậu khẽ run lên. Trong lồng ngực là một trận co rút khiến cho con ngươi càng thêm dãn to, trên khóe môi từ bao giờ là một nụ cười xuất hiện.



"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"



Được hỏi, cậu liền nghiêng đầu híp híp mắt mà vui vẻ đáp lời.



"Về nhà của tôi."




Đón một chiếc taxi, sau khi đem hành lí đặt vào gọn gàng, cậu và Luhan có chút phấn khởi ngồi vào băng ghế sau. Cũng giống như cậu trước đây, Luhan là lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ. Vì thế Min Seok đối với người đang không ngừng trầm trồ cùng tò mò đang ngồi cạnh chính là trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ.




"Cậu chuẩn bị trở thành người Hàn rồi đấy."



Cậu nửa đùa nửa thật lên tiếng, anh ta nghe được lời nói của cậu thì vô cùng thoải mái mà mỉm cười.


"Tôi không ngại ở rể đâu."



Min Seok cười đến híp mắt, nghiêng nghiêng người dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người anh ta, trưng ra biểu cảm gian xảo để tiếp tục trêu đùa.



"Để tôi giúp cậu tìm bạn gái người Hàn nhé!"




Cậu thấy anh ta vẫn mỉm cười rũ mắt nhìn mình, giống như muốn nói gì đó nhưng sau cùng là vươn tay đẩy gương mặt ranh mãnh của cậu sang bên, chép miệng lên tiếng.



"Tôi có ý trung nhân rồi, không cần cậu phải làm ông mai đâu."



Tiếp đến, anh ta đưa mắt nhìn gương mặt mất hứng của cậu và cười đầy vui vẻ.











Rời đi đã sáu năm, mọi thứ dù lớn hay nhỏ đều vẫn sẽ có sự thay đổi. Ít hay nhiều đều nhuốm đậm hương vị vừa xưa cũ vừa mới lạ. Vẫn là căn nhà cũ vô cùng quen thuộc, thế nhưng tất cả mọi vật đều bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian.



Cậu cùng Luhan bắt tay vào dọn dẹp, mất một buổi sáng mới hoàn thành xong tất cả.




"Ming Sok à, cậu giống mẹ thật đấy."




Cậu theo câu nói này mà khựng lại động tác, sau đó là đặt khăn lau xuống sàn, phủi sạch hai tay, đứng thẳng người dậy để tiến về phía của anh ta. Nhìn khung ảnh đã cũ nằm gọn trong bàn tay của anh ta, cậu mỉm cười rồi vươn tay đón lấy.




Sau lớp kính trong suốt là một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và vui vẻ của một gia đình ba người. Dù màu sắc đã không còn tươi tắn, thế nhưng vẫn không khó nhận ra được đứa nhỏ trong hình chính là Min Seok.





Luhan rũ mắt nhìn hàng mi của cậu khẽ rung động, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu mà cất lời.




"Ba mẹ của cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho nên đừng buồn nữa nhé."









Khi Min Seok bốn tuổi, mẹ của cậu qua đời vì bạo bệnh. Lên bảy tuổi, ba cậu vì tai nạn mà bỏ lại cậu ở độ tuổi non nớt. Từ sau khi ba mất, cậu ở cùng ông bà nội, ông bà là người ân cần chăm non nuôi nấng cậu. Đến khi hai người không chịu được thời gian xói mòn mà vội vàng từ giã cõi đời thì cũng là lúc cậu bắt đầu một cuộc sống tự lập khi vừa tròn mười tám tuổi. Nhờ vào số tiền mà ông bà để lại cho, cậu mới thuận lợi có được chỗ ở cùng chi phí cho bước đầu đặt chân vào đại học.







Khi Luhan biết được người trước mặt mình đây thế mà lại trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn ở độ tuổi quá nhỏ, trong tâm không rõ là thứ cảm xúc gì đang dâng lên. Mỗi khi có dịp, anh ta liền dốc hết toàn lực hòng làm cho cậu nguôi ngoai bớt phần nào tổn thương.





Mỗi lần như vậy, cậu đều nở một nụ cười rạng rỡ.




Lần này cũng vậy, sau khi đặt cẩn thận khung ảnh lên bàn cậu liền mỉm cười rồi hướng đến anh ta mà nói





"Để chào mừng cậu đến Hàn Quốc, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan khắp tất cả mọi nơi."








Khi hai người rời khỏi nhà, đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều. Hàn Quốc trong mắt Luhan là một đất nước có rất nhiều điều mà anh ta cảm thấy vô cùng thú vị, mặc cho Bắc Kinh cũng nhộn nhịp và tấp nập như thế này, thế nhưng khi ở một nơi chốn khác biệt, cảm quan của con người cũng sẽ khác biệt. Những nơi giải trí ăn uống đều luôn tấp nập người vào kẻ ra. Các bảng quảng cáo mỹ phẩm và thời trang đều chớp nháy thâu đêm, tất cả cửa hiệu thời trang đều không ngừng thay đổi mẫu mã quần áo sao cho thật thời thượng thu hút tầm nhìn. Hối hả cùng nhộn nhịp đến độ không muốn ngơi nghỉ một phút giây nào.





Luhan không quá kén ăn, cho nên cậu liền đưa anh ta đến con phố ăn vặt nổi tiếng nhất nhì Seoul. Sau khi đã đánh chén no nê hàng loạt các món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc, Min Seok liền mua cho cả hai hai chai trà xanh trước khi thong dong cùng nhau dạo phố.






"Min Seok này, tôi muốn đi đổi ngoại tệ sang đơn vị tiền Hàn Quốc."




Vì chưa đổi được tiền, cho nên toàn bộ chi phí của ngày hôm nay đều do cậu chi trả. Min Seok không hề so đo, thế nhưng anh ta lại không muốn như vậy. Đối với Min Seok, anh ta luôn mong muốn bản thân phải là người chủ động trong tất cả mọi chuyện. Hành động trong vô thức này lại mang đến cho anh ta một loại thỏa mãn nói không nên lời.




"Ừ nhỉ, quên mất là cậu chưa đổi được ngoại tệ."




Cậu vào lúc này mới sực nhớ ra việc phải giúp Luhan chuyển đổi tiền tệ. Dẫu sao thì Luhan không phải chỉ ở đây ngày một ngày hai, nếu không có sẵn tiền sẽ rất phiền.



"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ra ngân hàng, nhé?"




Luhan gật đầu đồng ý, đôi mắt bất giác lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn của người bên cạnh đang như có như không mà chạm nhẹ vào mu bàn tay của mình. Anh ta có chút thất thần nhìn vào bàn tay của cậu, khi vừa hít sâu một hơi thì cũng là lúc ý nghĩ bâng quơ liền bị cắt ngang bởi một tiếng gọi to vang lên từ phía sau hai người bọn họ.





Sau tiếng gọi thất thanh này, anh ta trông thấy được có một cô gái vô cùng xinh xắn đang mỉm cười rạng rỡ bước nhanh về phía này. Bên cạnh là một chàng trai trông vô cùng hòa nhã lịch thiệp.




Đưa mắt nhìn sang cậu, anh ta thấy cậu đang mở to mắt kinh ngạc, trong con ngươi không hề che giấu đi cảm giác bất ngờ.




"Min Seok! Lâu rồi không gặp anh."



Là Su Jin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro