8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.






Sáu năm là khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để khiến con người ta trở nên thành thục cùng chín chắn hơn về mọi thứ. Đối với Min Seok, khoảng thời gian đó có lẽ đã đủ để mọi thứ trôi vào quên lãng. Từ khi đặt chân đến sân bay, mọi chuyện vốn đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc đó.






Sau khi chấp nhận lời mời từ phía nhà trường, cậu lập tức bay sang Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất. Dành ra ba năm để hoàn thành chương trình học, cậu quyết định ở đây thêm ba năm nữa để vào làm việc ở một văn phòng luật sư nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Vừa ra trường đã mau chóng tìm được công việc thuộc về chuyên ngành của bản thân, đó chính là sự suôn sẻ mà cậu hằng mong đợi.





Thời gian trôi nhanh như nước chảy, nghĩ là sẽ rất lâu rất lâu thế nhưng tựa như chỉ qua một đêm, thoáng cái đã mất sáu năm.




Sáu năm này, cậu vốn đã trở về quỹ đạo lúc ban đầu, thậm chí còn có phần sinh động hơn cả sáu năm trước. Từ cuộc sống cho đến bạn bè đều cảm thấy vô cùng mĩ mãn. Sớm đã quen với cuộc sống tấp nập đông đúc ở đất nước tỉ dân này, lần này đột nhiên muốn quay về quả thật có điểm luyến tiếc.




Rời đi đã sáu năm, bảo không nhớ quê nhà chính là giả. Dẫu sao cậu cũng chỉ là một con người từ phương xa lưu lạc đến đất nước này, dù cho đã quen thuộc thế nhưng đây không phải là nơi mà cậu đã sinh ra.




Min Seok cậu cũng giống như cái tên. Mềm mại nhưng không quá ẻo lả, dịu dàng nhưng không quá nhu nhược, cứng rắn nhưng không quá thô lỗ, đa sầu đa cảm nhưng không nhiều nước mắt. Lúc nên đi cũng đã đi, lúc nên trở về rốt cục cũng đến. Đã sáu năm trôi qua, hiện tại nếu gặp lại nhau, cậu sẽ chín chắn để đối mặt với Oh Sehun. Chí ít sẽ không giống như năm xưa mà vội vàng trốn chạy trong sự run rẩy toát ra từ sâu thẳm lồng ngực.





Thời gian mài mòn đi tất cả, mài mòn cả sự bồng bột non nớt để con người ta ngày càng trưởng thành. Min Seok không quá dây dưa lo lắng, nghĩ về liền muốn về.





Nhìn vali hành lí đặt bên chân rồi lại nhìn đến người ngồi ở bên cạnh mình đang không ngừng huyên thuyên những câu từ tiếng Hàn, mỗi khi người nọ không hiểu hoặc phát âm sai, cậu lại ghé sang mỉm cười chỉnh sửa. Min Seok có chút buồn cười. Lúc rời đi chỉ có một mình, thế mà khi trở về lại "dắt" thêm một nhân mạng nữa.





Nhắc đến người này phải nhắc đến đây chính là người bạn đầu tiên của cậu ở Bắc Kinh. Chân ướt chân ráo bước vào một môi trường xa lạ, chính người này đã nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu rất nhiều rất nhiều thứ. Học chung một khóa, tốt nghiệp chung một thời điểm, khi ra trường lại cùng nhau làm việc tại một chỗ. Đến khi cậu rời đi, người này vẫn là người hấp tấp cùng lo lắng nhất mà nhất quyết cùng cậu trở về Hàn Quốc.




Cậu hỏi vì sao, người nọ rõ ràng thuộc về Bắc Kinh, hà cớ gì lại học theo cậu mà đến nơi xứ người?





Vẫn là nụ cười đó, vẫn là đôi mắt tràn đầy chân thành vô cùng quen thuộc, người nọ hướng cậu nói ra một cách vô cùng bình thản.




"Chỉ đơn giản là muốn mở mang tầm mắt mà thôi..."




Sau đó lại nửa đùa nửa thật liền choàng vai cậu, nói tiếp.




"Với cả, không xa cậu được nữa rồi."




Dứt lời liền cười ha ha trong động tác vờ buồn nôn của cậu.






"Này Luhan, cậu đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Bây giờ quay trở về vẫn còn kịp."


Người được gọi là Luhan kia nghe được câu hỏi này của người ngồi cạnh thì liền dừng lại động tác, sau đó xoay đầu nhìn về phía này. Min Seok đột nhiên trông thấy anh ta nghiêm túc nhìn mình, bản thân có hơi chột dạ. Không đợi cho cậu lên tiếng, Luhan đã giành quyền phát ngôn.




"Tôi sẽ quay về, nếu cậu không trở lại Hàn Quốc nữa. Chúng ta, cùng nhau quay về. Và, cũng cùng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro