7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.




Suốt một tuần này, Oh Sehun không hề có ý định muốn làm phiền cậu, cũng không cố tìm đến cậu sau hôm nọ.




Bởi hắn biết rằng bản thân vào khi đó đã không kiềm chế được mà nặng tay với cậu. Cho cậu uống thuốc kích thích, hết lần này đến lần khác giở trò hòng khiến cho cậu phải cúi đầu khuất phục. Thế nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô định không rõ xúc cảm ra sao. Đến cuối cùng, mỗi người một suy nghĩ, máu chảy tim đau.





Hắn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu ngã khụy xuống trước mắt của mình với toàn thân nóng rực tựa hồ như sắp bốc cháy, vào khi ấy hắn mới sực tỉnh sau vô vàn tức giận. Vì cớ gì lại phải làm tổn thương nhau cả về thể xác lẫn tinh thần? Giống như một cách ấu trĩ khi còn thơ bé, lúc thích một người nào đó, trí não luôn tìm ra mọi cách chọc phá hòng nhận lấy một ít chú ý từ người đó. Đôi khi chính mình lại vô ý làm người đó đau, nụ cười tắt lịm, ngoài áy náy dâng trào là cảm giác chua lòm đang lan khắp lồng ngực.





Bảo là đau đớn cũng chẳng phải, chỉ là hắn cảm thấy vô cùng khổ sở.




Hắn nằm dài ra giường, ngón tay mang theo run rẩy vô thức nhấn vào một dãy số trên màn hình. Ánh mắt sâu sắc dường như đang mang vô vàn cảm xúc phức tạp, giằng co trong nội tâm là những suy nghĩ chồng chất không tìm ra được hồi kết.



Thở dài một hơi, hắn rốt cuộc tắt ngúm điện thoại, mắt nhìn màn hình một mảnh tối đen mà tâm tình càng thêm nặng nề.



Xoay đi quẩn lại, khi đối mặt vời Min Seok, hắn vẫn chỉ là một tên nhóc học sinh cấp ba đầy ấu trĩ. Từ hành động cho đến lời nói đều chưa từng tỏ ra chín chắn. Ngay cả khi làm cậu đau, hắn vẫn không biết cách để xoay sở tất cả hỗn độn ngổn ngang trong tâm trí của cả hai.


Hoặc chí ít là đừng khiến cho tình cảm này trở thành gánh nặng và sự nhục nhã trong mắt của cậu.




Hắn cứ thế bần thần nằm dài trên giường suốt một ngày, cho đến khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi của Su Jin.



Hai người cùng ngồi đối diện trên bàn ăn đột nhiên sinh ra một loại trống trải khó nói thành lời. Rũ mắt nhìn những món ăn đơn giản tỏa hương thơm ngào ngạt, dạ dày của hắn một chút động đậy cũng chẳng buồn nhúc nhích. Vị giác chỉ có duy nhất một vị đạo đắng chát. Nhìn sang chị gái đang ngồi ở phía đối diện, thần tình tươi tắn cũng mang theo một chút u buồn cùng uể oải tràn ngập chán nản.




Dường như phát giác ra được ánh mắt không lạnh không nhạt của người đối diện, cô vào lúc này mới nhàn nhạt cười cười rồi cất lời.



"Mau ăn cơm đi!"



Hắn ậm ừ cho qua, theo lệ gắp một ít thức ăn cho vào chén của mình. Nhìn đến súp lơ xanh mướt một màu, hắn chợt nhớ ra rằng cậu rất thích ăn thứ này. Một vài lần nấu món súp thịt cùng súp lơ xanh, cậu đều chuyên chú ngồi ăn vô cùng ngon miệng. Đầu đũa gảy gảy vài hạt cơm trắng mịn, hắn mất một lúc nhìn chằm chằm đi đâu đó rồi mới đưa ra đáp cho riêng mình. Hắn không nghĩ rằng chỉ một đáp án liền khiến cho tâm trí của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, hắn còn đang khẩn trương về việc sẽ mang món súp đến cho cậu thì ý nghĩ này đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nói của Su Jin.




"Từ giờ trở đi, Min Seok sẽ không thể giúp em phụ đạo được nữa. Nếu em muốn, chị sẽ tìm gia sư về giúp em."


"Chị nói vậy nghĩa là sao?"





Chính hắn cũng không phát giác ra được giọng nói của mình có bao nhiêu run rẩy. Âm ngưỡng cũng cao thêm vài phần.


Su Jin nghe hắn đặt ra nghi vấn cho mình thì đôi mắt liền ánh lên tia xúc giác bối rối. Mất một lúc ngập ngừng, cô mới chậm chạp cất lời, con ngươi lập tức bị bao phủ bởi sắc màu trầm trầm.



"Bọn chị....đã chia tay rồi."




Khi nói ra câu này, cô cũng không giấu diếm đi cảm giác của bản thân nữa. Chính cô cũng không hiểu vì sao Min Seok lại đột ngột nói lời chia tay trong khi giữa hai người không hề có bất kì mâu thuẫn nào. Khi cô hỏi vì sao, Min Seok vào lúc đó chỉ khẽ thở dài mà bảo


"Xin lỗi...."






Hắn nghe được tin cả hai chia tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khởi. Thế nhưng phấn khởi chưa được bao lâu thì đã bị lời nói tiếp theo của cô đâm mạnh vào lồng ngực một nhát.





"Min Seok đã chấp nhận lời mời làm du học sinh đi trao đổi giữa hai nước, sáng nay anh ấy đã lên máy bay rồi."







P/s: Cục cưng đi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro