17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.






Oh Sehun hẹn gặp cậu sau giờ làm ở một nhà hàng vừa sang trọng vừa tạo cảm giác ấm áp gần gũi. Chính cậu cũng không nghĩ đến việc, rồi sẽ có lúc cả hai đều có thể bình thản mà ngồi đối diện nhau như hiện tại. Nhìn thật kỹ con người đang ngồi ở phía đối diện, cậu vào lúc này mới xác nhận được rằng đây thật sự là Oh Sehun. Hình ảnh non nớt của thiếu niên năm xưa dần dần dung hợp rồi nhanh chóng hòa vào gương mặt đang rơi vào đáy mắt của cậu.






Sự ngỗ nghịch, bất trị cùng bất cần của năm xưa vào hiện tại chỉ còn là trầm tĩnh. Trong đôi mắt sâu màu nâu trà là trấn định thường trực. Vẻ chín chắn ấy thấm sâu vào cả từng đường nét trên gương mặt của hắn. Đối mặt với Oh Sehun của hiện tại, cậu cảm thấy không rõ ràng lắm đối với những cảm xúc trong tâm tư vào lúc này.




Bảo không để tâm đến chuyện xưa toàn bộ đều là giả. Những chuyện đã xảy ra đối với cậu tựa như một giấc mộng liên tục lặp đi lặp lại ròng rã suốt sáu năm, nỗi lo lắng hoảng sợ dần biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng sau những lần giật mình thức giấc. Việc hắn mất trí nhớ thật sự khiến cậu có chút nhẹ nhõm, chí ít thì việc đó không đáng để cả hai cùng nhớ đến. Một người đã quên đi hoàn toàn cũng tốt, kẻ còn lại chỉ cần chậm chạp tập làm quen với việc dần quên lãng đi là được.





"Nhìn đi đâu cũng không thấy anh lớn tuổi hơn tôi ở chỗ nào."





Lời nói này vừa dứt thì cậu cũng chậm chạp đưa mắt nhìn đến người đối diện đang bật cười. Câu nói này đích xác là nửa đùa nửa thật, hắn cũng chẳng có ý gì khi thốt lên lời này. Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu được trông thấy Oh Sehun cười vui vẻ đến như vậy, bản thân đối với những gì vừa nghe được cũng hoàn toàn thả lỏng, đôi môi cũng vô thức cong lên.




"Cậu là người đầu tiên khen tôi trông vẫn còn trẻ."






Trong thoáng chốc, con ngươi của hắn chợt tan rã khi những đốm sáng trong giấc mộng hằng đêm dần hóa thành nụ cười của người trước mặt. Giống như ảo giác chập chờn không thể chạm đến, những đốm sáng ấy yếu ớt lung lay muốn tan biến. Con ngươi hoảng hốt co rút, các đốm sáng mơ hồ ấy cũng liền tan vỡ, đọng lại trong đáy mắt là ánh mắt cong cong của Min Seok.




Vội vàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng nửa vời, hắn lấy lại biểu tình vốn có cùng cậu gọi món.






Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí không quá ồn ào, thế nhưng lại vô cùng thoải mái. Chí ít thì Sehun của hiện tại đã là một Sehun luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và vô cùng lịch sự.




Xuyên suốt bữa ăn, hắn ngẫu nhiên sẽ nói đến vấn đề mà hắn đang rất cần đến sự trợ giúp của cậu. Lần này hắn trở về Seoul công tác chính là để khai thác khu đất nằm ở phía Tây thành phố. Theo kế hoạch đã đề ra, trong tuần sau sẽ chính thức khởi công xây dựng khu đô thị phức hợp cao cấp. Thế nhưng cách đây vài ngày, khi hắn đi khảo sát thì liền nhận được sự phản đối không chịu di dời của các hộ dân lân cận. Mặc kệ cho hắn bảo rằng đây chính là khu đất đã được tập đoàn F mua từ rất nhiều năm về trước, thậm chí hắn còn cho họ xem chứng từ rõ ràng. Vậy nhưng điều đáng nói ở đây chính là họ vẫn một mực khăng khăng khẳng định khu vực đó là của họ. Ngay hôm sau, bên phía tòa án thành phố đệ đơn triệu tập người đại diện cho tập đoàn F, cũng chính là hắn mau chóng đến tòa để giải quyết đơn kiện đến từ họ.





"Cậu có mang theo chứng từ sở hữu khu đất đó đến đây hay không?"






Hắn theo nghi vấn của cậu mà mau chóng đem túi tài liệu nằm trong túi xách bằng da đưa cho cậu. Min Seok nhanh chóng đón lấy, cẩn thận xem xét từng thứ một.





Quả thật toàn bộ giấy tờ ở đây đều là hợp lệ, xác nhận quyền sở hữu vô cùng rõ ràng.






"Lúc tập đoàn các cậu mua khu đất ấy thì đã có hộ dân nào ở đó chưa?"






Cậu gấp lại bìa hồ sơ, không nhanh không chậm mở lời. Hắn ở phía bên kia không hề mất kiên nhẫn, chăm chú nhìn động tác của cậu, vô cùng rõ ràng đáp lời.






"Khi chúng tôi mua khu đất đó, không hề có một hộ dân nào trước đây. Năm 20XX, chúng tôi đã nhận được thông báo rằng có người đến xây dựng nhà ở trái phép. Chúng tôi đã rất nhiều rất nhiều lần thông báo lệnh di dời đến họ nhưng tình hình không hề khả quan."






Cậu sau câu trả lời này cũng không nói gì thêm, nhìn cậu có vẻ đăm chiêu, hắn cũng không mở miệng nói thêm lời thừa thãi nào.







Hai người rời khỏi nhà hàng là chuyện của vài phút sau đó. Nhìn con người vừa ngỏ ý muốn đưa mình về, cậu không tránh khỏi một chút chần chừ, trong đôi mắt cũng vô thức ánh lên tia cảnh giác. Thế nhưng khi chạm đến ánh mắt màu nâu trà đã hoàn toàn khác xưa của hắn, cậu vào lúc này mới chậm rãi thả lỏng. Ban chiều cậu nhờ Luhan đưa đến đây, hiện tại bản thân cũng không mang theo tiền, cho nên đối với lời đề nghị này, cậu hoàn toàn không có cách nào từ chối.






Đưa mắt nhìn sườn mặt của con người đang chuyên chú lái xe, cậu vào lúc này mới mở miệng cất lời.




"Sao cậu lại có được số điện thoại của tôi?"




"Chị Su Jin bảo với tôi rằng anh là một luật sư rất giỏi."





Khi đáp lại, hắn liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cậu đang mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh.



Min Seok vuốt vuốt cánh mũi trong nụ cười nhẹ của hắn.




"Tôi sẽ cố gắng dốc toàn lực giúp cậu. Mong rằng kinh nghiệm ít ỏi của tôi sẽ có ích cho cậu."




Oh Sehun nheo mắt mỉm cười, lời lẽ phát ra không hề có chút nặng nề vướng bận nào.




"Anh dịu dàng như thế, nhất định sẽ khiến cho họ tâm phục khẩu phục trong kính nể."





Cậu vì lời nói này mà nhanh chóng xoay đầu nhìn ra cửa sổ.



Chuyện cậu dịu dàng thì liên quan gì đến việc thắng kiện cơ chứ?


















Rất nhanh đã đến nhà của cậu, hắn cũng xuống xe lịch sự tiễn cậu vào nhà. Khi cánh cổng thấp lè tè bằng gỗ kia khép lại, hắn vào lúc này mới bần thần đứng sững người. Mắt đảo quanh khung cảnh mảnh sáng mảnh tối đan xen chằng chịt rồi lại nhìn đến tấm lưng vừa biến mất trước mắt, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, lại có chút mừng rỡ khiến các đầu ngón tay tê dại.





Chậm chạp chớp mắt, xúc cảm mãnh liệt vô cùng khó hiểu trong lồng ngực cũng liền tan biến sạch sẽ như chưa từng xuất hiện.





Nhấc chân xoay người cúi đầu ngồi vào xe, khi bánh xe chuyển động, hắn vẫn còn chìm trong thứ cảm giác nửa mất đi nửa lại có được này.




Đây là thứ xúc cảm nửa vời đẩy hắn rơi vào hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro