18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.




Khi cậu bước vào nhà, Luhan đang ngồi ở ghế sofa.





Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn có thể trông thấy được Luhan đang rất khó chịu. Trong đôi mắt thường ngày luôn ánh lên tia sáng trong trẻo, vào giờ phút này lại nhuốm đầy âm u. Trong cái nhìn hướng về cậu cũng chất chứa lo âu bất an tột cùng.






"Luhan?"






Thấy người nọ cứ liên tục nhìn đăm đăm vào mình, cậu có chút chột dạ liền rụt rè thốt lên một tiếng thật khẽ. Luhan theo tiếng động này liền mau chóng khôi phục lại biểu tình thường trực. Anh ta nở nụ cười, nheo mắt hướng cậu cất lời.





"Cậu về rồi đó hả? Mọi việc thế nào rồi?"




"À, đều ổn cả. Chỉ là một vụ tranh chấp đất của phía người dân và tập đoàn F."





Cậu vừa cúi người tháo giày vừa trả lời lại vấn đề mà Luhan đặt ra. Xong xuôi liền phủi phủi tay rồi bước đến, thả người ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt của Luhan vẫn luôn một mực đặt vào cậu, cho đến khi cậu đột ngột xoay đầu nhìn về phía này, anh ta mới nhẹ nhàng giữ hai vai của cậu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói rõ ràng từng từ một.




"Min Seok à, từ bây giờ trở đi, cậu nhất định phải luôn ở cùng tôi, tuyệt đối không được đi đâu một mình."





Cậu nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ vừa cười vừa hỏi




"Ý cậu là như thế nào?"




"Chỉ cần cậu nhớ những gì tôi nói là được."








Dứt lời anh ta liền chậm rãi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, đôi bàn tay có chút lưu luyến rời khỏi hai vai của cậu. Nhìn con người đang mở to mắt nhìn mình, anh ta chỉ biết nói thêm một câu kèm theo một nụ cười nhẹ





"An ninh dạo này không tốt, đàn ông trai tráng đi một mình cũng sẽ dễ bị cướp giật. Huống hồ chi cậu lại...lùn như thế này."






Cậu sau lời nói trêu chọc vô cùng quen thuộc này liền giơ ra nắm đấm dứ dứ vào mặt Luhan. Biểu tình hung dữ nhào đến đòi đánh người.
























Sáng hôm sau, Sehun đưa cậu đến mảnh đất rộng lớn của tập đoàn F. Chân vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cái nắng chói chang từ trên cao đâm thẳng xuống đỉnh đầu. Min Seok nheo nheo mắt, cúi đầu vội vàng bước đi.





Đúng như những gì hắn đã bảo, những hộ dân xây dựng nhà ở trái phép ở mảnh đất này đều khư khư giữ nguyên ý kiến của mình đến độ cố chấp. Có người thậm chí vừa thấy cậu và hắn đã vội vàng sầm mặt đuổi đi không muốn tiếp chuyện. Khi cậu đặt ra vấn đề rằng họ có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hay không thì lập tức nhận lại là những lời to tiếng. Cậu còn đang muốn nói thêm thì hắn đã lạnh mặt ngăn cản, gương mặt đã có phần tức giận với hai chân mày co chặt vào nhau khiến cho những người nọ thêm phần e dè, bao nhiêu lời lẽ nặng nề đều đột ngột im bặt.






"Nếu mọi người cứ cố chấp như vậy thì khi ra tòa, người chịu thiệt cũng chính là mọi người."






Lời vừa dứt thì hắn đã nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu kéo đi. Con ngươi hắn khẽ đảo, theo sau chính là thân người cao lớn ý nhị nghiêng nghiêng tạo ra bóng râm be bé trên đỉnh đầu đã hun đầy nắng nóng của cậu. Oh Sehun vào lúc này có chút nghiêm nghị, có chút bực tức nhàn nhạt lên tiếng.






"Chúng ta không cần phải phí lời với những người cố chấp như vậy nữa."








Cậu đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn đến nơi tiếp xúc có phần thân mật của cả hai, trong con ngươi chợt thoáng qua một tia lúng túng. Hành động không tự nhiên liền thu tay về. Mà hắn vào lúc này mới chợt nhận ra hành động vô thức của bản thân, rũ mắt nhìn đến hai gò má vì nóng mà đã ửng đỏ của cậu, trong thâm tâm lại rơi vào thứ cảm xúc nửa vời nọ.






"Da trắng má thịt....

Mắt đen hay cười...."












Giống như có ai đó vừa khẽ khàng thì thào bên tai, hắn chợt sững người trong giây lát. Thế nhưng khi có thứ gì đó muốn nứt vỡ trong tâm trí thì lại nhanh chóng bị bóng tối dày đặc che lấp.





Những kí ức cùng bóng người mà hắn luôn tìm kiếm, tựa như sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Không thể tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro