19. Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.




Hôm nay chính là Thất tịch.




Min Seok cũng chính thức đón ngày lễ gọi là "Valentines của Trung Quốc" lần thứ hai. Sống ở nơi này được gần hai năm, cậu đã quá quen thuộc với những lễ hội mang đầy sắc màu rực rỡ của đất nước này.




Đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ thư viện, cậu chậm chạp nghiêng đầu chống tay nheo mắt.



Luhan nói đúng, Thất tịch luôn luôn có mưa. Năm thứ nhất, cậu đón Thất tịch trong khi cùng Luhan ướt nhẹp chạy vội về kí túc xá. Năm nay, với thời tiết này mưa chắc chắn sẽ lại rơi.




Min Seok thu lại tầm mắt, tiếp tục xem quyển sách còn dang dở. Khoảng chừng một lát sau, Luhan đúng giờ hẹn liền xuất hiện ở thư viện. Đôi mắt đảo nhanh một vòng đã mau chóng nắm bắt được vị trí ngồi của cậu.




Khi Min Seok ngẩng đầu, đã bắt gặp ngay nụ cười quen thuộc của cậu bạn người Trung Quốc này. Trên mái tóc màu nâu hơi rối cùng vai áo của anh ta còn vương lại vài giọt nước chứng tỏ rằng bên ngoài trời đang mưa.




"Min Seok à, đi về thôi."




Cậu vui vẻ ứng thanh lại bằng thứ ngôn ngữ tiếng Trung có phần lơ lớ của bản thân. Sau đó cậu cùng Luhan mang trả sách rồi mới rời đi.




Dường như đã rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay Luhan có mang theo ô. Hai thân người chen chúc đi bên cạnh nhau dưới một tán ô liền có thể khiến cho đôi mắt của Luhan tỏa ra tia thỏa mãn cùng vui vẻ.





"Luhan này, năm nay cậu không đi hẹn hò cùng với ai đó sao?"





Nhìn con người đang xoay đầu mở to mắt hỏi mình, Luhan liền lắc đầu.



"Không, tôi làm gì có bạn gái. Tối nay lại chỉ biết cùng cậu chơi game vậy."






Min Seok có vẻ ngạc nhiên, bởi dẫu sao tiếng tăm và vẻ ngoài của Luhan trong trường luôn luôn là đề tài của các nữ sinh.



"Vậy ngay cả người cậu yêu thích cũng không có luôn?"




Đến lúc này cậu mới trông thấy Luhan bật cười, trên gương mặt có chút ngại ngùng. Xác nhận đã nắm thóp được bạn thân, cậu liền ranh mãnh chọt chọt tay người bên cạnh, nheo nheo mắt cười cười hỏi dồn.




"Là ai vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Cậu đã tỏ tình với người ta chưa?"





Luhan trưng ra biểu tình nghiêm túc, nhẹ nhàng cất lời.




"Đợi đến khi nào Thất tịch không có mưa, tôi nhất định sẽ tỏ tình....."



















Những sinh hoạt của hai người bọn họ vào ngày Thất tịch cũng không có gì quá đặc biệt. Vẫn là cùng nhau mua đồ ăn trở về kí túc xá, sau khi ăn xong liền thay phiên nhau đi tắm rửa. Tắm rửa xong lại cùng nhau nằm ườn trên giường chơi game FIFA. Ngẫu nhiên sẽ có những lời suýt xoa khi chơi thua. Chơi game chán chê lại mỗi người một việc, người lên mạng tìm game online, người lại đọc sách.





Ngày mai là ngày nghỉ cho nên Luhan cho phép bản thân thức quá giờ đi ngủ mà bản thân đã đặt ra. Cho đến khi bên tai đã không còn tiếng mưa rả rích, mà dường như Min Seok đã lại ôm sách nằm ngủ ngon lành, anh ta vào lúc này mới chậm chạp rời mắt khỏi máy tính. Ánh nhìn dừng trên khuôn mặt đang say sưa ngủ của người nọ.




Vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay, anh ta liền thở ra một hơi khi kim giờ và kim phút vẫn chưa hướng về cùng một phía.





Luhan chống đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu, khóe môi thi thoảng lại cong lên đầy vui vẻ.




Chậm rãi hít sâu một hơi, Luhan chợt mở lời với thanh âm trầm trầm đủ để cho duy nhất anh ta nghe được.







"Min Seok, hiện tại đã ngừng mưa rồi, vậy hãy xem như là Thất tịch hôm nay không có mưa, nhỉ."




"Cậu nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói một lần thôi."





"Người.tôi.yêu.là.cậu."





"Nói bằng tiếng mẹ đẻ của cậu thì chính là...."




"Sarang hae."





Dứt lời Luhan liền cúi đầu hôn lên cánh môi nọ.


Đây là nụ hôn đầu tiên của anh.

Một nụ hôn khiến cho tim anh mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro