20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.





Sehun vô cùng lịch sự cùng nhiệt tình lái xe đến văn phòng luật sư để đón cậu vào hôm tòa giải quyết vụ kiện.





"Đây, cho anh."





Nhìn túi thức ăn kèm theo một cốc latte ở trước mặt mình rồi lại nhìn đến Sehun đang mỉm cười giơ túi giấy nọ mà bất giác mi mắt của cậu cũng nhẹ cong lên. Những ngày gần đây, việc hai người gặp mặt nhau là một chuyện vô cùng thường xuyên, bao nhiêu rào cản theo ngần ấy lần gặp mặt liền chậm chạp bị dỡ bỏ không ít. Có đôi lần rảnh rỗi, hắn lại hướng cậu hỏi về chính bản thân mình khi xưa là người như thế nào. Mà cậu vào khi đó chỉ biết bất đắc dĩ cười cười và trả lời rằng





"Cậu vào khi xưa rất có tiếng tăm, tiếng tăm lừng lẫy về việc rất hay quậy phá cùng đánh nhau."







Trông đến gương mặt của hắn vào khi đó liền trưng ra biểu tình kinh ngạc cùng không thể tin được, cậu đột nhiên lại sinh ra một loại thỏa mãn cùng nhẹ nhõm. Cứ như hiện tại là tốt rồi, không cần phải nhớ lại những điều không nên.





Mối quan hệ của hắn cùng cậu của hiện tại cũng thật sự rất tốt. Không lơ lửng mập mờ, cũng không quá thân mật, cứ thế duy trì ở một mức độ phù hợp ở mọi hoàn cảnh. Và cậu thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cùng hắn vào hiện tại. Giống như tri kỷ lại cũng giống như đồng nghiệp, không can thiệp sâu vào đời tư của đối phương nhưng cũng không quá thờ ơ lạnh nhạt.






"Uống quá nhiều caffeine vào ban sáng sẽ khiến cho anh luôn cảm thấy căng thẳng. Cho nên, hạn chế uống Americano nhé."






Hắn một bên chuyên chú lái xe, một bên chậm rãi cất lời nhắc nhở cậu đang ngon lành gặm gặm hamburger. Ban đầu, hắn cũng không quá chú tâm vào việc người này rất hay uống một cốc cà phê đen vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng, tầm chú ý rốt cục cũng bắt đầu phát huy, hắn dễ dàng nhận ra đó là Americano, một loại cà phê có độ đắng rất cao. Mà điều đáng nói ở đây chính là cậu cho rất ít đường vào cốc của mình. Có lần hắn không nhịn được liền âm thầm nhấp môi một chút, kết quả nhận được đúng như dự đoán, thật sự rất đắng, vị ngọt hầu như không có.




"Tôi không thích uống đồ uống quá ngọt."





Min Seok đáp trong khi vừa uống một ngụm latte. Hương vị so với thường ngày thật sự rất khác, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm.





Hắn đưa mắt nhìn cậu đang trưng ra biểu tình dò xét cốc latte trên tay, trong ánh mắt vô thức lại tràn ra sự vui vẻ.





"Thi thoảng nên thay đổi để bản thân đón nhận chút mới mẻ. Là do anh đã quen với vị của Americano nên tập thành thói quen không thể rời bỏ."





Nói đến đây, hắn chợt dừng lại rồi hướng đến cậu cười cười nói tiếp.





"Cũng giống như việc mà mấy ngày nay chúng ta luôn gặp nhau, kết thúc phiên tòa ngày hôm nay, có lẽ sẽ không còn được như vậy nữa. Chính tôi cũng cảm thấy có chút hụt hẫng cùng không vui."






Đây hoàn toàn là những điều từ thật sâu trong thâm tâm của hắn nói ra. Những ngày gần đây, càng tiếp xúc với cậu, hắn lại càng cảm thấy một cảm giác quen thuộc tràn ngập lồng ngực. Đây không phải là cảm giác đến từ việc hai người có quen biết nhau, mà loại quen thuộc này tựa như đến từ một loại cảm giác vô cùng sâu sắc đã nảy sinh từ rất lâu rất lâu rồi. Hắn không biết rõ ràng rằng trước đây giữa hai người bọn họ còn có một loại tình cảm nào khác hay không, nhưng mỗi khi được trông thấy cậu, hắn lại có xúc động muốn nắm chặt bàn tay của cậu.





Tựa như rằng nếu hắn nắm thật chặt, người này sẽ không thể đi đâu nữa.






Cho dù lí trí vào hiện tại đã chẳng còn giống như quá khứ, thế nhưng cảm giác vẫn là của trái tim luôn lành lặn. Chỉ là trong tâm trí thật sự không nhớ ra được rằng thứ tình cảm dành cho người này vào trước đây và hiện tại mang tên là gì.





Còn cả bóng người mơ hồ ấy cùng người này, rốt cục có phải là một hay không.







Hắn chợt đăm chiêu, đôi mắt sâu màu nâu trở nên bình lặng như nước. Con ngươi lại một lần nữa dịch chuyển về đuôi mắt, hình bóng của người ngồi cạnh lập tức rơi vào đáy mắt khiến cho tâm tình của hắn trầm trầm một mảnh.



















Phiên tòa diễn ra vào lúc chín giờ sáng, khi hắn và cậu đến nơi thì đã có rất đông các hộ dân xây dựng nhà trái phép có mặt ở đó cùng luật sư của mình.




Hắn và cậu đều không nói gì, chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn nhau ngầm thấu hiểu tất cả. Ngoài một người đại diện cho toàn bộ các hộ dân ở đó ngồi ở ghế nguyên đơn, những người còn lại đều ngồi trật tự ở phía dưới. Trên gương mặt ai nấy đều nhuốm đầy nóng lòng mong chờ. Không khó để nhận ra rằng có một số người còn đưa mắt lườm nguýt cậu chằm chằm.





Hắn ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu. Mà cậu vì một cái chạm tay này liền cảm thấy toàn thân đều ngập trong một loại nhẹ nhõm không tên. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi bào chữa, thế nhưng việc có người ngồi cạnh âm thầm vỗ về lại là lần đầu tiên.






Làm luật sư bào chữa, không tránh khỏi có những lúc thua kiện. Còn nhớ có một lần ở Bắc Kinh, cậu thua kiện, kết quả khi vừa thất thểu đặt chân ra khỏi tòa án đã bị người nhà thân chủ chửi bới, thậm chí còn hung hăng đòi đánh cậu. Nếu không có cảnh sát lập tức can thiệp, có lẽ cậu cũng đã bị nện một trận nên thân.






Thắng kiện cũng không nhận được một câu khen ngợi chân thành.

Mà thua kiện thì ngay cả một lời ủi an cũng chẳng có.






Đối với hành động của Sehun vào hiện tại, cậu có cảm giác trong lòng vừa chua vừa ngọt. Tinh thần cũng được đẩy lên mức cao nhất.





Nhận ra được lời cổ vũ chân thành từ trong đôi mắt của đối phương, chưa bao giờ cậu cảm thấy được mình có thể mạnh mẽ như lúc này. Chính cậu cũng không nhận ra rằng từ khi nào mà hắn cùng cậu chỉ cần nhìn vào mắt của nhau, mà đã hiểu được đối phương muốn gì.








Những gì thuộc về lẽ phải sẽ luôn luôn chiến thắng. Lần này, phía hắn và cậu toàn thắng. Sau khoảng thời gian tranh chấp cùng đưa ra ngàn vạn lí lẽ vô cùng vô lí, phía nguyên đơn chính thức thua kiện. Mà nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp này chính là họ nghĩ rằng các doanh nghiệp luôn không muốn dính líu đến pháp luật, nếu họ đệ đơn thì chắc chắn tập đoàn F sẽ mau chóng đền bù cho họ một số tiền lớn hòng để họ rời đi trong êm đẹp.









"Hôm nay anh giỏi lắm!"





Hắn mỉm cuời đối cậu khen ngợi. Mà cậu sau khi nghe câu cảm thán này liền có chút ngại ngùng cong mắt cười cười.





"Để chúc mừng chúng ta chiến thắng, tôi hôm nay sẽ mời anh đi ăn. Bây giờ chắc hẳn anh đã đói lắm rồi."






Bây giờ đã là đầu giờ chiều, chính hắn cũng cảm thấy thật sự rất đói. Bàn tay nhịn không được liền chạm nhẹ lên bả vai của cậu rồi vỗ nhẹ trước khi hắn bảo cậu đứng đây chờ mình, thân người cao ngất liền xoay đi lấy xe.





Hắn vừa đi khuất thì những người kia cũng chậm chạp tiến ra. Vừa trông thấy cậu đứng đó, một số người ngượng ngùng cúi đầu nhanh chóng bước đi. Một số ít còn lại liền dùng ánh mắt căm ghét nhìn cậu. Bỗng nhiên vọt ra một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi, nó nhíu chặt gương mặt non nớt của mình, hướng cậu gào lên.





"Chú là người xấu! Là người xấu!"






Vừa dứt lời đã hung hãn lao đến đấm đá vào người cậu. Tuy sức nó không quá khỏe mạnh thế nhưng mỗi nơi đánh tới đều chọn những nơi xương nhiều thịt ít, đau đớn vì thế mà nhiều hơn so với lực mà đứa bé sử dụng. Đối với trẻ con, cậu không hề sinh ra ý chấp nhất. Cho nên đối với tình huống này cậu chỉ biết nhíu mày lúng túng không biết làm sao. Định đưa tay giữ đứa bé lại khi nó chỉ chuyên chú nghiến răng đá vào cẳng chân của cậu thì ngay bên tai lập tức nghe được tiếng thắng xe chói tai vang lên.






Những người đang đăm đăm trừng mắt nhìn cậu cũng liền ngoái đầu nhìn về phía tiếng động ấy phát ra.





Mà Oh Sehun vào lúc này mang theo vẻ mặt khủng bố bước khỏi xe và sải bước thật nhanh về chỗ cậu.





Hắn vươn tay, có chút thô lỗ giật đứa bé kia ra khỏi người cậu. Một bộ dạng hung hăng vào vài giây trước khi trông thấy được biểu tình của hắn liền trở nên rúm ró tựa như sắp khóc đến nơi. Oh Sehun mang theo vẻ mặt giống như sắp giết người hướng đến nó, giống như nghiến răng mà lên tiếng.







"Nói! Là ai bày mi làm chuyện này?"

"Sehun à, nó chỉ là con nít thôi, không cần so đo...."








Cậu còn đang muốn nói tiếp thì đã bị ánh mắt của hắn làm cho im lặng.






"Nếu là con nít thì sẽ chẳng cả gan muốn làm đau người khác."






Chậm rãi nói cho cậu nghe, hắn liền đem ánh nhìn đặt lên đứa bé trước mặt đang im thin thít rồi hung dữ rống lên!




"NÓI!"






Nó liền mếu máo rồi òa khóc nức nở. Một biểu tình vô cùng sợ hãi.





"Là mẹ....là mẹ...."


"Ai là mẹ của nó?"






Hắn đưa mắt nhìn về phía đám người trước mặt, lập tức có một người phụ nữ rụt rè bước ra. Hắn cũng buông tay nó ra, nó lập tức chạy về phía mẹ rồi khóc nấc lên. Người phụ nữ kia toan muốn lẩn đi thì đã bị lời nói của hắn làm cho gương mặt trắng bệch.






"Bây giờ tôi sẽ gửi đơn kiện chị lên tòa, lí do chính là mượn tay người khác trả thù vì lí do cá nhân."






Khi hắn kéo cậu lên xe, mặc cho cậu không ngừng bảo hắn bỏ qua cho người nọ, thế nhưng hắn vẫn tựa như không nghe thấy. Chỉ chuyên chú lái xe đưa cậu đi ăn, lúc trở về liền cho xe ghé vào một tiệm thuốc. Khi đưa cậu về đến nhà, hắn mới đưa cho cậu túi thuốc nọ.






"Bị nó đá vào cùng một chỗ như vậy chắc đã bị bầm tím rồi."





Vừa lẩm bẩm, ánh mắt của hắn vừa nhìn xuống chân của cậu.




"Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi."






Cậu lắc đầu cười cười, tiếp tục mở miệng bảo hắn hãy bỏ qua cho người nọ. Trông thấy hắn lại cố ý phớt lờ mình mà bước đi, cậu liền sốt ruột giữ tay hắn lại.






"Cảm giác bị mất đi nhà cửa đột ngột như vậy, thật sự không hề dễ chịu một chút nào..."






Hắn cúi đầu nhìn cậu, sau cùng chính là khẽ thở ra một hơi.





"Anh vào nhà đi, nhớ uống thuốc xong thì thoa thuốc."





Dứt lời liền lên xe rồi rời đi. Cậu đứng đó nhìn theo chiếc xe của hắn biến mất sau ngã rẽ thì mới xoay người vào nhà.





Khi cánh cửa vừa được khép lại thì cũng là lúc có một bóng đen vô cùng khả nghi từ sau lưng bức tường gần đó bước ra. Đôi mắt trong bóng đêm nhìn đến căn nhà của cậu mà lóe lên một tia sáng sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro